Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 3563)

Đoạt hôn 101 lần

San (7)


Trên máy bay mặc dù cô luôn nhắm mắt nhưng lại không hề ngủ, cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến sai lầm mình từng phạm phải, còn mấy chuyện quỷ thần xui khiến về sau nữa, kết luận cuối cùng cô cảm thấy dù sao cũng phải đối mặt.


Mặc dù bây giờ cô rất giống như đêm trong khách sạn Thịnh Thế nói với cô, trước tiên phải hưởng thụ thời kỳ yêu đương hạnh phúc rồi hãy nhắc tới những chuyện này. Nhưng việc nên tới cũng phải tới, không nên trốn tránh như vậy.


Thay vì nơm nớp lo sợ, không bằng sớm đối mặt.


“Vậy được, ra khỏi sân bay ở tầng hai có một tiệm Starbucks, chị chờ em ở đó.” Thịnh Hoan thấy Thịnh Thế không nói thêm gì nữa liền qua loa báo địa điểm, xoay người đi về chỗ ngồi lúc ban nãy của cô ấy, dắt Chung Trạch cùng đám người Thịnh Ngữ xuống máy bay.



Sắc mặt Thịnh Thế nhìn không được vui đưa Cố Lan San tới trước cửa Starbucks.


Thịnh Thế nắm chặt tay Cố Lan San, dừng một lát nói: “Sở Sở, có lẽ em không nên đi gặp Thịnh Hoan, anh đưa em về nhà trước đã, chẳng phải em nói không thoải mái sao?”


Cố Lan San nhìn Thịnh Thế cong môi nói: “Nhị Thập, không sao đâu.”


Tay Thịnh Thế nắm tay Cố Lan San siết chặt rồi buông lỏng ra, cuối cùng nặng nề gật đầu thả cánh tay cô: “Anh chờ em trước cửa.”


Cố Lan San gật đầu bước vào Starbucks, dường như nghĩ tới điều gì đó xoay đầu hôn lên gò má Thịnh Thế rồi mới bỏ tay anh ra đi vào trong.


Cố Lan San dễ dàng thấy Thịnh Hoan, chỉ có mình cô ấy, cô đi tới cũng không ngồi xuống liền mà là đứng hơi đối diện Thịnh Hoan, cười khẽ gọi một tiếng: “Chị cả!”


Thịnh Hoan cũng không gạt bỏ xưng hô này, nhìn Cố Lan San cong môi sau đó đứng lên chỉ vào chỗ ngồi đối diện cô ấy, nói: “Ngồi xuống đi.”


Tiếp đó Thịnh Hoan chờ Cố Lan San ngồi xuống, cô ấy mới ngồi xuống theo.


“Chị thấy sắc mặt em không tốt cho nên gọi cho em một ly trà sữa rồi.” Thịnh Hoan không đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu rất dịu dàng.


Cố Lan San nghe thấy câu nay đáy lòng không khỏi hiện lên chút khó chịu, thật ra thì trong bốn người chị của Thịnh Thế, Thịnh Hoan là lớn tuổi nhất, yêu thương Thịnh Thế nhất, cũng đối xử tốt với cô nhất. Ban đầu lúc cô gả vào nhà họ Thịnh, Thịnh Hoan tốn không ít thời gian ở cùng cô, chỉ sợ cô lúng túng với người nhà họ Thịnh. Còn cho tới bây giờ cô và Thịnh Thế đã ly hôn lại làm nhiều chuyện có lỗi với Thịnh Thế như vậy, Thịnh Hoan vẫn còn quan tâm đến cô như thế, Cố Lan San không phải không cảm động, cô mấp máy môi mới cố gắng đè nén run rẩy, nói: “Cảm ơn.”


Thịnh Hoan cười nhìn Cố Lan San, sau đó nhấp một ngụm cà phê lên tiếng nói tiếp: “Lan San, em là một cô gái thông minh, chị nghĩ em biết chị tìm em là vì chuyện gì rồi.”


Vẻ mặt Cố Lan San có phần cứng ngắc, cô hạ mí mắt không nói gì.


Một lát sau Thịnh Hoan lại thở dài một hơi, nói: “Lan San, chị không có quan niệm dòng dõi gì đó, nếu Nhị Thập quả thực thích em chị cũng không để ý, muốn cưới em lần nữa chị cũng không ý kiến. Chị chỉ là một người làm chị, hơn nữa còn là chị cả, có một em trai như Nhị Thập vậy, cho nên chị nghĩ rất đơn giản Nhị Thập cậu ấy vui vẻ là được rồi.”


Chương 828: Thập Lý Thịnh Thế, Đăng Hỏa Lan San (8)


Nét mặt Cố Lan San lộ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Thịnh Hoan, cô thật sự không nghĩ tới Thịnh Hoan thế mà không oán trách cô.


Tuy nhiên, sau khi Thịnh Hoan nói xong mới chân chính đi vào vấn đề chính: “Nhưng Lan San em cũng biết, ở nhà họ Thịnh chị không phải là chủ nhà không có quyền lên tiếng, chân chân chính chính làm chủ nhà là ông nội. Chuyện Nhị Thập là chuyện riêng của nhà bọn chị, đám bác cả sẽ không xen vào nhưng tư tưởng của ba chị tương đối bảo thủ. Em cũng biết ông ấy là quân nhân, xuất thân từ bộ đội, đối với một số chuyện cho tới bây giờ đều đòi hỏi vô cùng nghiêm ngặt, mặc dù có lẽ có chút không thấu tình đạt lý, nhưng chị hi vọng em có thể hiểu được.”


“Cũng không phải chị ép em phải rời khỏi Nhị Thập, chị chỉ muốn nói việc này cũng phải qua Tết. Chuyện em và Nhị Thập ngàn vạn lần đừng để những người nhà họ Thịnh biết. Chị có thể bảo đảm mấy người bọn chị về nhà sẽ không nói nhưng chị không bảo đảm được những người khác sẽ không nói. Dạo này thân thể ông nội không khỏe lắm, hơn nữa tuổi cũng đã lớn, cũng hơn chín mươi rồi, không chịu được giận dữ. Mặc dù ông rất cưng chiều Nhị Thập, nhưng có một số việc ông cũng sẽ không dung túng cho Nhị Thập. Huống chi em còn từng lôi kéo ở bên cạnh Hàn Thành Trì, ba Hàn Thành Trì lại không có tiền đồ như vậy, gây ra chuyện tham ô, trong lòng ông nội vẫn luôn chán ghét, dù sao đó cũng là học sinh một tay ông dạy dỗ.”


“Chính vì mọi người đều quen biết cho nên ai cũng có cảm giác lúng túng. Lan San, không phải chị nói em không thể gả cho Nhị Thập, chị nói là nếu em gả cho Nhị Thập phải có điểm xuất phát tốt, cũng đừng để Nhị Thập về nhà họ Thịnh lấy cứng đối cứng với bọn họ, như vậy không có kết quả tốt gì đâu.”


Cố Lan San nghe đoạn đối thoại rất dài của Thịnh Hoan, trong lòng không rõ có tư vị gì, bản thân cô cảm giác có lẽ mình thật sự không có mặt mũi gặp người nhà họ Thịnh, xem ra là cô lo lắng quá nhiều.


Thật ra cô rất muốn nói cảm ơn lòng bao dung của Thịnh Hoan dành cho cô, nhưng khi cô quay đầu nhìn thấy Thịnh Thế đứng bên ngoài cửa sổ thủy tinh hút thuốc, còn có cả ba chị gái vây quanh anh cười nói chuyện phiếm.


Nhị Thập là đứa nhỏ được bao nhiêu người nhà họ Thịnh nâng trong lòng bàn tay để yêu thương.


Trong nhóm người này anh là người nhỏ tuổi nhất, tất cả mọi người đều nhường nhịn anh.


Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị một Cố Lan San náo loạn mất hết mặt mũi như vậy.


Vành mắt cô không nhịn được hơi chua xót.


Hồi lâu sau cô mới nhìn Thịnh Hoan mở miệng nói: “Chị Thịnh Hoan, chị yên tâm em chắc chắn sẽ không để Nhị Thập làm loạn… Em cũng rất thích Nhị Thập, em muốn ở cùng với anh ấy, nhưng em cũng hiểu bọn em nên làm như thế nào, em sẽ không chọc ông nội và ba….” Cố Lan San nói tới đây hơi ngừng lại, sau đó mấp máy môi nói tiếp: “Thủ trưởng Thịnh bọn họ tức giận.”


Thịnh Hoan nghe Cố Lan San bảo đảm như vậy mới yên tâm, lông mày giãn ra cười khẽ: “Lan San, có em bảo đảm chị yên tâm hơn nhiều.”


Cố Lan San gật đầu không nói thêm gì nữa.


Thịnh Hoan cầm túi xách đứng lên: “Được rồi, thời gian không còn sớm, ba Tiểu Trạch đang chờ bọn chị ở ngoài.”


Chương 829: Anh Dẫn Em Cao Chạy Xa Bay (3)


Editor: Trịnh Phương.


Anh biết, nếu cứ tiếp tục cứng đối cứng vậy thì khẳng định cuối cùng là hai bên đều tổn hại, đối với anh cũng không có ích lợi gì, ngược lại còn có một đống tác hại. Thịnh Thế hít một hơi thật sâu, hai mắt từ từ nhắm lại, đầu tiên là nhìn ông nội anh một cái, sau đó liếc nhìn từng người bên trong phòng, mới chậm rãi mở miệng nói: “Con hiểu rõ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, nhưng mà con cũng có ý nghĩ của riêng con, hôm nay con sẽ nói thật cho mọi ngươi biết, con theo Cố Lan San, từ đầu đến cuối cũng chưa từng ly hôn! Bây giờ cô ấy là người vợ mà con

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Gia Đình Em

Thơ Radio: Em muốn là cô gái của riêng anh

Công tử nhà ta là hồ ly

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

Xin lỗi, anh yêu em (Truyện voz)