Qủa nhiên người đàn ông kia giống như cô, rất kinh ngạc nhỏ giọng hô lên: “Cái gì? Em nói anh Thịnh không được?”
“Đúng vậy.” Giọng nói của Tô Kiều Kiều mang theo một chút ảo não: “Em biết anh ta đã bao nhiêu năm, em từng câu dẫn anh ta rất nhiều lần, kết quả anh ta đều thờ ơ, hơn nữa em cũng có nghe thấy, nói hình như lão bà của anh ta cho anh ta đội nón xanh, mới ầm ĩ ly hôn, anh suy nghĩ một chút xem, người như anh Thịnh vậy, đẹp trai xuất thân tốt, lại có tiền, dạng phụ nữ gì gả cho anh ta còn có thể cho anh ta đội nón xanh? Hơn nữa sau khi ly hôn, nghe nói anh Thịnh vẫn luôn không có chạm qua phụ nữ, có một lần đi Câu Lạc Bộ Kinh Thành, có người tìm hai em gái nhỏ rất xinh đẹp cho anh ta, kết quả bị anh ta rống khóc chạy ra ngoài. Dù sao em tổng hợp lại nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có khả năng ở phương diện đó anh ta thật sự không được. Thật là đáng tiếc á. . . . . Một người tốt đẹp, vậy mà bị vô năng, thật là đáng tiếc quá, nhưng mà điều này cũng chứng minh, chẳng ai hoàn mỹ cả, trời cao cho anh nhiều thứ tốt như vậy, bao giờ cũng lấy lại của anh thứ gì đó, chỉ có điều hình như trời cao đối với anh Thịnh có chút tàn nhẫn.”
Cố Lan San không nhịn được che môi, hung hăng ho khan hai tiếng.
Có một loại cảm giác rất muốn cười.
Muốn cười là vì Tô Kiều Kiều nói Thịnh Thế vô năng, đồng thời không hiểu sao lại vui mừng vì Thịnh Thế vậy mà không có chạm qua Tô Kiều Kiều.
“Nói như vậy, hình như thật sự có đạo lý. Chỉ là, đàn ông như vậy, em còn quấn quýt làm cái gì?”
“Anh ta có tiền á, hơn nữa anh ta có quyền! Anh ta có thể cho em rất nhiều, có thể cho em rất nhiều rất nhiều cơ hội kiếm tiền, mặc dù về mặt sinh lý anh ta không có cách nào thỏa mãn em, nhưng lại có thể mang đến cho em rất nhiều ích lợi cùng vật chất. Em có tài nguyên lợi dụng tốt như vậy, vì sao em không lợi dụng . . . . . . Hơn nữa nói cách khác, nếu như hiện tại Tô Kiều Kiều em không có thành tựu này, anh làm sao có thể đi cùng với em?”
“Ha ha. . . . . .” Người đàn ông kia phát ra tiếng cười trầm thấp, ngay sau đó là một trận mập mờ thở dốc truyền đến.
Những thứ vui sướng mới vừa dâng lên trong lòng của Cố Lan San, đột nhiên biến thành tức giận.
Tô Kiều Kiều vậy mà vẫn luôn xem Thịnh Thế trở thành thứ để lợi dụng?
Cô ta làm cho người khác cho rằng mình cùng Thịnh Thế có quan hệ không tầm thường, sau đó ở sau lưng Thịnh Thế, lại cùng đàn ông khác làm càn như vậy, đây rõ ràng là cô ta đang sĩ nhục mặt mũi của Thịnh Thế!
“Làm sao em lại hư như vậy nha! Khó trách mọi người nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà!”
“Sai rồi, phải là phụ nữ không hư, đàn ông không thương!” Tô Kiều Kiều làm nũng phản bác một câu, sau đó hôn hai cái ở trên mặt của người đàn ông kia, làm cho người đàn ông kia phát ra tiếng nghe qua có chút vui vẻ: “Nhưng mà, Kiều Kiều, anh thấy em đối xử tốt với anh ta như vậy, rất tức giận .”
“Anh tức cái gì, em đây là đang giả bộ cho anh ta xem!” Tô Kiều Kiều chọc chọc ngực của người đàn ông,”Em không lừa anh ta, em làm sao có thể moi được nhiều chỗ tốt từ trên người anh ta như vậy? Anh hãy yên tâm đi, kể từ sau khi em biết anh ta có thể là vô năng về sau, em cảm thấy yêu thích của em đối với anh ta, bỗng chốc không còn, đôi khi em nhìn thấy anh ta, em đều có chút ghê tởm. . . . . . Em cảm thấy giống như mình nhìn thấy thái giám, nhưng mà, vậy cũng không có cách nào á, anh ta vẫn có rất nhiều chỗ có thể lợi dụng, cho nên vẫn nên nhẫn nại một chút đi.”
Chương 650: Đánh Một Trận Vì Nhị Thập (10)
Editor: VẠN HOA PHI VŨ
“Nếu không lừa, làm sao em có thể lấy được nhiều chỗ tốt trên người anh ta như vậy? Anh cứ yên tâm đi, kể từ sau khi em biết anh ta vô năng, em cảm thấy yêu thích của mình với anh ta lập tức biến mất. Những lúc gặp anh ta, em đều thấy ghê tởm. . . . . . Tóm lại em cảm thấy giống như mình gặp được tên thái giám vậy, chỉ là, cũng chẳng còn cách nào, anh ta có rất nhiều chỗ có thể lợi dụng, cho nên vẫn cố nhẫn nhịn một chút.”
Sau khi nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Tô Kiều Kiều cứ như mình phải chịu uất ức lớn vậy.
Trong trí nhớ Cố Lan San, làm sao Thịnh Thế có thể bị người sỉ nhục ở sau lưng như vậy?
Bây giờ cô hiểu rõ Thịnh Thế và Tô Kiều Kiều không có quan hệ như trong tưởng tượng của mình, có chút vui mừng, nhưng nhiều hơn là tức giận. Tức giận Tô Kiều Kiều như thế này mà không biết xấu hổ nói xấu Thịnh Thế như vậy!
Cố Lan San càng nghĩ, càng khó kiềm chế sự tức giận trong lòng!
So với việc người khác đứng trước mặt mắng Cố Lan San cô, còn tức giận rất nhiều!
Năm đó ở trong trường học, Nhị Thập đánh nhau với người khác, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là giơ gậy đánh cùng Nhị Thập.
Bây giờ suy nghĩ cũng giống như đúc năm đó!
Cô có thể mắng Nhị Thập, hung dữ với Nhị Thập, đánh Nhị Thập, nhưng không thể chấp nhận những người khác làm chuyện như vậy với Nhị Thập!
Ngực Cố Lan San phập phồng.
Tay của cô hung hăng siết thành quả đấm, cố gắng kiềm chế lửa giận trong tim mình.
Nhưng căn bản là Tô Kiều Kiều chẳng biết gì về sự tồn tại của Cố Lan San, cô ta và người đàn ông kia vẫn thân mật như cũ, lúc thì hôn lúc lại lặng yên, nếu không quấn quit lẫn nhau thì lại cùng người đàn ông kia kẻ xướng người họa nói xấu Thịnh Thế.
“Nếu là ngài Thịnh biết suy nghĩ như vậy trong lòng em, di/end;an.le/quyd’on không biết anh ta sẽ tức giận bao nhiêu!”
“Ha ha. . . . . . Làm sao anh ta có thể biết, chẳng lẽ anh sẽ nói cho anh ta biết sao?”
“Chắc chắn anh không nói. . . . . . Nhưng mà em nói anh ta vô năng, chẳng nhẽ anh ta thích đàn ông?”
“Rất có thể nha.” Tô Kiều Kiều cười khì khì hai tiếng: “Mặc kệ anh ta thích đàn ông hay không làm được chuyện kia, đều chẳng liên quan đến em. Đối với em mà nói, anh ta chính là một gốc cây hái ra tiền, em chỉ muốn cứ giả vờ có điều mờ ám với anh ta, như vậy những ai tôn trọng anh ta, sẽ bán cho em chút mặt mũi. . . . . .”
Tô Kiều Kiều còn chưa nói hết, lập tức Cố Lan San đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm theo cốc cà phê trên bàn của mình, không nghĩ gì mà xoay người, trút xuống đầu Tô Kiều Kiều.
Tô Kiều Kiều liếc mắt đưa tình đầy thân mật với người đàn ông kia, vốn cũng không có chú ý tới sự tồn tại của Cố Lan San,die/nd;anl.eq/uyd’on cô ta nói rất hăng hái, còn từ từ hưởng thụ cảm giác kích thích mà người đàn ông kia hôn cổ mình, cũng cảm thấy có gì đó dinh dính sềnh sệch từ trên đỉnh đầu mình rơi xuống.
Tô Kiều Kiều và người đàn ông kia đều bị đổ vào người, hai người lập tức đẩy đối phương ra, vội vàng rút khăn giấy, rối rít lau chùi.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!” Tô Kiều Kiều tức giận ngẩng đầu lên, nhìn sang phía Cố Lan S

