Nhưng mà khi Cố Lan San còn chưa đi ra quán cà phê thì ngoài cửa quán cà phê liền có mấy người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát ùa vào.
“Vừa nãy là ai báo cảnh sát ? Nói nơi này có đánh nhau ?”
“Là tôi.” Âm thanh nhỏ bé của chủ quán cà phê đáp lại, sau đó nhìn cũng không dám nhìn Cố Lan San một cái, liền chỉ chỉ cô mà không hé răng.
Cảnh sát nhìn thoáng qua Cố Lan San, lại nhìn trên mặt đất mọt người nằm thẳng cẳng cùng ngồi bệt trên đất. nhíu nhíu mày, có chút không tin lắm.
Nhưng mà dù cảnh sát không tin lắm nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói với người phía sau mình : “Trước hết cứ đưa nhóm ba người này đi cho tôi.”
…
…
Rốt cuộc Tô Kiều Kiều cũng là người nổi tiếng, khi bị cảnh sát đưa đi thì ngay lập tức nàng ta tỉnh táo lại, gọi cho người đại diện của mình một cú điện thoại.
Không quá mấy phút, cảnh sát bắt giữ bọn họ liền nhận được cuộc điện thoại của bộ phận quan hệ xã hội tập đoàn Bắc Dương, thế cho nên sau khi trở lại cục cảnh sát thì thái độ của mọi người đối với Tô Kiều đều vô cùng tốt, thậm chí còn tìm một nữ cảnh sát đến xử lý đơn giản vết thương cho Tô Kiều Kiều và người đàn ông của cô ta.
Nếu đã báo cảnh sát, vào cục cảnh sát thì ghi lời khai là điều không thể tránh được.
Nhưng mà, đầu tiên cũng là Tô Kiều Kiều.
Cùng lúc đó, cũng có người lấy được băng ghi hình trong quán cà phê.
Khi ghi chép lời khai, Tô Kiều Kiều vẫn luôn là dáng vẻ khóc sướt mướt đáng thương, nói một loạt mọi chuyện xảy ra từ nguyên nhân đến kết quả.
Đích thực là Cố Lan San đã ra tay trước, mà trong toàn bộ quá trình cũng là cô một mình ra sức đánh người khác, mà hai người kia đều ở tình trạng vô cớ bị đánh.
Người cảnh sát vốn không dám tin sau khi coi được quá trình ghi hình thì thái độ với Cố Lan San lập tức thay đổi 180 độ, trong lòng liền cảm thán, con người quả nhiên không thể nhìn bề ngoài, quả nhiên nước biển không thể đo bằng phễu.
Cố Lan San ngồi trên ghế tựa đằng sau là song sắt, ánh mắt đen trắng rõ ràng.
Tô Kiều Kiều là minh tinh lớn, tập đoàn Bắc Dương quan hệ xã hội lại rất tốt, người của cục cảnh sát cũng đều biết được tiếng tăm của cô ta, cho nên Tô Kiều Kiều được ghi lời khai ở trong văn phòng sở cảnh sát với trà ngon nước ngọt, được chăm sóc vô cùng tốt, thậm chí sau khi Tô Kiều Kiều được ghi lời khai xong, còn có người tự mình đưa cô ta đến phòng nghỉ, để cho cô ta nghỉ ngơi trước một lúc, sau đó liền liên hệ với người ta qua bảo đảm cho cô ta là có thể rời khỏi đây.
So sánh với Tô Kiều Kiều thì thực sự cảnh sát đã coi Cố Lan San thành người xấu mà đối đãi rồi, khi ghi lời khai của cô thì cùng với tình huống vừa rồi không khí mềm mỏng nhẹ nhàng với Tô Kiều Kiều, còn bưng trà đưa nước thì vô cùng khác biệt.
Cố Lan San bị người ta đưa tới phòng thẩm vấn, không chỉ không có nước trà uống mà ngay cả giọng điệu cũng cô cùng hung dữ ác độc : “Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là nên thành thật trả lời cho tôi, những băng ghi hình được ghi lại chúng tôi đều đã xem qua, nếu cô dám nói dối, cũng đừng trách chúng tôi không nể mặt!”
Chương 654
Cố Lan San ngồi trên ghế tựa sau song sắt, ánh mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm hai vị cảnh sát trước mặt mình, dẩu môi, không hé răng.
Trong đó có một cảnh sát nhìn thẳng Cố Lan San, giọng điệu nghiêm túc hỏi : “Tên gọi là gì ?”
Cố Lan San không nói gì.
“Không phải hỏi cô có nói hay không đâu !” Cảnh sát kia tính tình rất nóng nên liền hô một tiếng, lúc này Cố Lan San mới chớp mắt, nghĩ một lát rồi từ từ động môi, nhỏ giọng trả lời : “Diệp Sở Sở.”
Dùng tên thật của cô đi.
Thật sự là rất mất mặt, đánh một cái thôi mà lại bị tóm về cục cảnh sát.
Người cảnh sát kia nghe được câu trả lời của Cố Lan San, tỉ mỉ cẩn thận ghi lại tên của cô, sau đó lại câu hỏi kinh sợ lại được tiếp tục hỏi : “Bao nhiêu tuổi rồi ?”
“24 tuổi.”
“Vì sao lại đánh người ?”
Cố Lan San lại trở nên im lặng.
Thực ra cô không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, nói chung không thể nào mà lặp lại từng chữ một những lời mà Tô Kiều Kiều đã nói cho cảnh sát nghe qua.
“Câm rồi !” Giọng nói của cảnh sát vô cùng hung dữ độc ác nói một câu, Cố Lan San vẫn không lên tiếng.
Hai cảnh sát ghi lời khai nhìn nhìn đối phương, cuối cùng cũng không giữ quy tắc trên văn bản mà đứng lên, nói với Cố Lan San bị khóa bên trong : “Hiện tại cô không nói, cô liền ở đây đi, chúng tôi quan sát cô sau hai giờ, xem bản thân cô có biết mình nói được hay không !”
Cảnh sát kia cũng dùng giọng điệu hung dữ nói : “Sau hai giờ, nếu cô không nói, vẫn ở đây thì hành vi này của cô hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách tạm giam, khuyên cô tốt nhất nên suy nghĩ một chút, thẳng thắn được khoang hồng, có thể tìm người thâm qua đây nộp tiền bảo lãnh, nếu không cô liền ở trong này bảy ngày đi !”
Sau khi hai cảnh sát răn dạy xong thì liền một trước một sau rời khỏi.
Trong phòng thẩm vấn liền chỉ còn lại một mình Cố Lan San.
Cố Lan San sờ sờ trong túi, chỉ có mấy đồng tiền lẻ, mấy thứ khác cái gì cũng đều bị người trong cục cảnh sát cầm ở bên ngoài rồi.
Hiện tại cô một mình bên trong này, ra cũng không ra được, muốn gọi điện thoại cầu cứu thì tìm không được ai cả.
…
…
Tô Kiều Kiều xảy ra tranh cãi với người khác trong quán cà phê, bị cảnh sát đưa đi.
Tin tức này, sau khi Tô Kiều Kiều nói cho người đại diện của mình thì người đại diện liền lập tức liên lạc với bộ phận quan hệ xã hội, thuận tiện gọi điện thoại cho tổng giám đốc tập đoàn Bắc Dương Sở Bằng một cú.
Tô Kiều Kiều cũng xem như là ngôi sao ca nhạc có lời nhất vài năm nay của tập đoàn Bắc Dương, đại biểu cho con số tài chính đáng kể, sau khi Sở Bằng biết được tin tức này liền nghĩ ra một cách, đương nhiên sẽ liên hệ với người khác để áp xuống tin tức này, sau đó liền tìm người đi vào cục cảnh sát đưa Tô Kiều Kiều ra ngoài.
Nhưng đám chó sắn đó đều là hạng nhất, nói vậy thì rất nhiều người đã biết được tin tức này, không biết bao nhiêu người đang chờ ở cục cảnh sát đợi quay phim chụp ảnh đây.
Tất nhiên anh ta phải tìm cách có thể thuận lợi đưa Tô Kiều Kiều từ trong cục cảnh sát ra ngoài, không hề tạo ra hình tượng trái chiều.
Sở Bằng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy thích hợp nhất là gọi cho Thịnh Thế rồi.
Quân đội nhà họ Thịnh ở Bắc Kinh đều đã để người khác phải nhìn vào thân phận, chỉ cần người nhà họ Thịnh ra mặt, những người ở cục cảnh sát đõ tất nhiên sẽ nghĩ tất cả cách để lấy lòng, không nói Tô Kiều Kiều được đưa ra ngoài ổn thỏa, những người đó cũng không dám bịa chuyện bậy bạ nói gì về Tô Kiều Kiều


