Chương 655
Sở Bằng nghĩ tới đây thì liền gọi cho Thịnh Thế một cú điện thoại.
…
…
Mấy ngày nay cơ thể Thịnh Thế không phải vô cùng thoải mái.
Ngày đó khi không một tiếng động rời đi từ quán rượu, anh không mặc áo khoác, bên ngoài trời lại lạnh đến nỗi đất có thể đóng băng, chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, tuy trong xe mở điều hòa nhưng mà trong xe xa hoa cũng có khe hở, vẫn bị lạnh mà có chút cảm lạnh.
Xế chiều hôm đó liền có chút sốt nhẹ, anh cảm thấy không phải vô cùng nghiêm trọng cho nên không đi gặp bác sĩ, buổi tối lại vẫn tham gia một cuộc xã giao, sau khi kết thúc cũng là 11 rưỡi tối rồi, về đến nhà là 12 giờ, người giúp việc trong biệt thự cũng đã đi ngủ hết rồi.
Anh không biết thuốc trong nhà được để ở đâu, cho nên liền trực tiếp lên tầng, tắm nước nóng sạch sẽ rồi nằm lên giường.
Cả buổi tối cũng không được ngủ yên ổn.
Trong đầu anh không ngừng nhớ lại hình ảnh anh cùng Cố Lan San hô mưa gọi gió ở Vu Sơn, cho cả người lại càng nóng, sau cùng là đổ mồ hôi cả người, đầu óc lại càng hỗn loạn, sốt nhẹ cũng thành sốt cao, anh chẳng muốn động đậy nên liền nhắm mắt lại, hôn mê ngủ luôn.
Ngày hôm sau tỉnh lại cũng là giữa trưa, nghĩ đến trong công ti còn cuộc họp nên anh liền đi ô tô tới, miễn cướng chống đỡ mà họp xong, khi tan học một mình đi về văn phòng thì nghe thư ký báo nói tiêu thư Tô vừa tới, thấy anh đang họp nên liền rời đi.
Lúc này Thịnh Thế vẫn sốt cao, đầu óc có chút phản ứng chậm chạp, nghĩ một chút nhưng vẫn không phản ứng kịp rốt cuộc tiểu thư Tô trong miệng bọn họ là ai.
Trở lại văn phòng, đợi một hồi liền cảm thấy đầu óc choáng váng, vì thế liền đi đến phòng nghỉ phía sau, nằm lên giường lại bắt đầu ngủ.
Thịnh Thế cũng không biết rốt cuộc mình đã ngủ bao nhiêu lâu, chỉ nghe thấy tiếng di động vang lên, sắc mặt anh rất kém cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua người gọi tới, là Sở Bằng, tổng giám đốc tập đoàn Bắc Dương, người hay hợp tác nhiều cùng công ty anh, không nên xé rách mặt mũi, cho nên anh liền nghe máy.
“Giám đốc Sở, xin chào, là tôi Thịnh Thế.”
“Anh Thịnh, hôm nay cú điện thoại này của tôi mà cần anh giúp một chuyện.”
“Chuyện gì vậy ?” Giọng nói của Thịnh Thế trầm thấp hỏi lại.
“Liên quan đến Kiều Kiều, hôm nay tại quán cà phê có chút ngoài ý muốn, hiện tại đang ở trong cục cảnh sát, anh có thể qua xem, đưa cô ấy ra ngoài được hay không ?”
Ánh mắt Thịnh Thế lóe lóe, nghĩ đến lúc trước khi Cố Lan San phải nằm viện, Tôn Thanh Dương chăm sóc Cố Lan San, còn có Sở Bằng qua thăm cô ấy, trầm mặc một hồi Thịnh Thế liền “Ừ” một tiếng, nói : “Được rồi, hiện giờ tôi liền qua đó.”
“Thật sự phiền phức anh ròi, anh Thịnh, lần này tôi nợ anh một nhân tình, đợi đến tương lai, có chuyện gì anh cần tôi giúp thì cứ việc mở miệng ?”
Thịnh Thế vô ý nở nụ cười, không đáp lời, khi đang định cúp điện thoại thì giọng nói của Sở Bằng lại truyền tới : “Anh Thịnh, tôi hỏi anh một chuyện đi ?”
“Ừ, anh hỏi đi.”
“Gần đây anh đã gặp mặt với Cố Lan San sao ?”
Thịnh Thế buông lông mi xuống, trong lòng càng lúc càng nghi ngờ, dường như Sở Bằng cực kỳ quan tâm tới Cố Lan San..
Anh im lặng, thành thật trả lời : “Có gặp.”
“Gần đây cô ấy như thế nào rồi, có khỏe không ?”
“Khỏe.” Trong lòng Thịnh Thế hiện lên một tia ghen tuông, ngay lập tức cắt đứt câu hỏi lải nhải của Sở Bằng, cúp điện thoại.
Chương 656: Đánh Một Trận Vì Nhị Thập (16)
“Được.” Trong lòng Thịnh Thế hiện lên một tia ghen tức, nhanh chóng cắt đứt điện thoại khi Sở Bằng còn đang tiếp tục lảm nhảm hỏi thăm.
Thịnh Thế nằm yên ở trên giường một hồi lâu, mới chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Sở Sở, em những ngày qua như thế nào?
Anh cũng không biết. . . . . . Ngày hôm qua cô đã tỉnh lại nhưng chưa nhìn đến sự tồn tại của anh, trong lòng cô từng có tức giận, từng có khó chịu sao?
Trời mới biết rốt cuộc anh nhớ cô bao nhiêu, muốn ở bên cô đến thế nào.
Thế nhưng anh lại càng muốn để cho cô vui vẻ, tự do.
Cho tới nay, đều là anh chủ động, mạnh mẽ lấy thế lực mà cướp đoạt, hiện tại anh thật không muốn ép buộc cô.
Anh nhất thời mất khống chế, đã tạo thành hoàn cảnh như vậy, anh hoàn toàn không biết đối mặt với cô như thế nào, anh không biết làm sao mở miệng nói với cô, anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm với cô, liệu cô có cho rằng giống như trước kia, là do anh giở thủ đoạn?
Cho nên, cho đến nay một Thịnh Thế tràn đầy tự tin, ở trước mặt Cố Lan San, thật không ngờ không còn một chút.
Giống như là một kẻ hèn nhát, bắt đầu tránh né và trốn tránh.
Thịnh Thế chậm rãi thở dài một cái, lúc này mới chậm rãi từ giường ngồi dậy, vén chăn lên, xuống giường, thay quần áo sạch sẽ, cầm chìa khóa xe, ra cửa.
. . .
. . .
Sở Bằng sau khi gọi điện cho Thịnh Thế, thì gọi cho Tô Kiều Kiều.
Tô Kiều Kiều vốn muốn tìm ai đó đến bảo lãnh mình ra ngoài, bây giờ nghe nói Thịnh Thế sẽ đến, cô ta thật sự bất ngờ, ở trong phòng nghỉ của Cục Công an, kiên nhẫn chờ đợi Thịnh Thế đến.
Trong lúc bất chợt, cô ta cảm thấy, mình vào Cục Công an một chuyến, có thể có đối xử tốt như vậy, còn có thể khiến tiếng tăm lừng lẫy được “Thái tử gia” nhà họ Thịnh đến bảo lãnh mình, những điều này khiến cho những người ở Cục Công an đối với mình khách sáo tới cực điểm, sau đó gặp được Thịnh Thế, không biết bọn họ phải khen tặng khách sáo nhiều bao nhiêu.
Cô Tô được chiều chuộng tính ham hư vinh, lấy được thỏa mãn thật lớn, cô cao ngạo ngồi ở trên ghế sa lon mềm mại, uống từ từ một ly trà, trong lòng hận mình không thể ngày ngày vào Cục Công an.
. . .
. . .
Hiện tại đang là giờ cao điểm, trên đường có chút tắc nghẽn, trạng thái tinh thần Thịnh Thế không được tốt lắm, cho nên lái xe tốc độ rất chậm, dọc đường còn vi phạm hai lần.
Đến khu Cục Công an, anh không có xuống xe, chỉ là lái xe xông thẳng vào trong sân Cục Công an.
Nhân viên an ninh Cục Công an thấy bảng số xe của Thịnh Thế, làm sao còn dám ngăn, đã nhanh chóng gọi cho người trong Cục Công an, chỉ cho là quân khu cho người tới kiểm tra, nên lo lắng, trưởng Cục Công an vốn định tan làm lại vội vã dẫn người đi đón tiếp.
Thịnh Thế dừng xe lại, vừa mới đẩy cửa xe ra, nhìn thấy cách đó không xa rất nhiều người đang đứng, trưởng Cục Công an mặt lấy lòng tiến lên đón, đưa hai tay ra cầm tay Thịnh Thế.
“Xin chào, tôi là Thịnh Thế.” Thịnh Thế đơn giản giới thiệu, giọng điệu hơi mệt.
Vừa nói, trưởng Cục Công an vừa dẫn Thịnh Thế vào trong.
Thịnh Thế đi theo trưởng Cục Công an cùng một đám người vây quanh, sau đó, anh liếc mắt, nhàn nhạt nói rõ ý đến, câu văn rất đơn giản: “Làm bảo lãnh.”
Mặc dù không dám cam đoan người người đều đã gặp Thịnh Thế, hầu

