Chương 651: Đánh Một Trận Vì Nhị Thập (11)
Editor: Vạn Hoa Phi Vũ
Cố Lan San không nói gì, trừng mắt nhìn Tô Kiều Kiều, vì tức giận mà mặt mày đỏ tía, ánh mắt bén nhọn giống như hận không thể mạnh mẽ xé rách Tô Kiều Kiều.
Tô Kiều Kiều thấy Cố Lan San, liếc mắt đưa tình, tình nồng ý mật ý vừa nãy hoàn toàn biến mất.
Bên tai cô ta quanh quẩn một câu, mẹ nó, thật là oan gia ngõ hẹp.
Cô ta mới gặp được bốn lần thì ba lần đều thua ký giả quèn này, lại bị cô ta bắt gặp nữa!
Hơn nữa, cứ như cô bị nghiện, di’en.da;nle/quy.don mỗi lần bắt gặp cô ta, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành xảy ra!
Trong lòng Tô Kiều Kiều dậy sóng, hận cũ thù mới cứ gộp lại rồi lại gộp lại. Vào giờ phút này đã sớm biến thành thâm cừu huyết hải, như là nếu cô chưa chết thì tôi phải sống!
Người đàn ông của Tô Kiều Kiều khó chịu lau cà phê trên người, cau mày, liếc mắt nhìn Tô Kiều Kiều, không vui hỏi: “Kiều Kiều, em biết cô ta?”
“Hừ, cô ta chính là người đàn bà mà em hận đến tận xương!” Tô Kiều Kiều không hề che giấu, nhìn thẳng Cố Lan San mà trả lời người đàn ông kia, sau đó liền giơ tay lên, cầm tách trà trên bàn, ra sức ném về phía Cố Lan San.
Cố Lan San chỉ cảm thấy một thứ gì đó sắc bén nhanh như gió bay tới trước mặt mình, cô sợ đến mức hơi nghiêng nghiêng đầu, cái tách xẹt qua bên tai, trong lòng cô thầm hô nguy hiểm thật, sau đó trên mặt liền bị nước trà trong chén bắn tung tóe lên mặt.
Trong lòng Cố Lan San vốn tức giận, bây giờ người bị dội nước trà, cả người giống như chú sư tử con tức giận, giơ túi của mình lên, lao thẳng về phía Tô Kiều Kiều đi giày cao gót.
Cô còn chưa tới trước mặt Tô Kiều Kiều, túi xách trong tay đã nện thẳng vào người Tô Kiều Kiều.
Cô dùng hết sức.
Đập Tô Kiều Kiều một trận thét chói tai.
Cứ như Cố Lan San không nghe thấy tiếng hét của Tô Kiều Kiều, chỉ một mực cầm túi xách trong tay đập cô ta.
Đàn bà và đàn bà đánh nhau, khác hoàn toàn đàn ông đánh đàn ông.
Đàn ông đánh nhau, thì phải xem bản lĩnh.
Nhưng đàn bà đánh nhau, hoàn toàn chính là ai ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Cho nên, hiện tại Cố Lan San lấy được cơ hội, đánh Tô Kiều Kiều chỉ lo đau, hoàn toàn không thể phản kháng, cuối cùng nhếch nhác ôm đầu chạy tán loạn bốn phía.
Cuối cùng liền chạy tới sau lưng người đàn ông mình mang tới, kêu: “Cứu mạng.”
Tô Kiều Kiều mang người đàn ông chưa bao giờ thấy đàn bà lên cơn, có vẻ có chút sững sờ, di/en;da.nl;eqq/uyd.on bị Tô Kiều Kiều đẩy một cái như vậy, anh ta mới lập tức hoàn hồn, mới vội vàng đi lên trước, muốn ngăn cản Cố Lan San.
Tức giận trong lòng Cố Lan San đã bùng nổ tới cực hạn, bây giờ nhìn thấy người đang ngăn mình, cô liền lập tức nhảy lên trên cái ghế ở một bên, nhìn người đàn ông từ trên cao xuống nói: “Tôi cảnh cáo anh, chuyện của phụ nữ, anh là một người đàn ông thì tốt nhất đừng có xen vào, cẩn thận ngay cả anh tôi cũng đánh!”
Thật ra thì Cố Lan San cũng hơi lo lắng, vừa rồi mình ra tay đánh Tô Kiều Kiều như vậy, thật ra chỉ là tức giận nhất thời.
Bây giờ nhìn thấy còn có một người đàn ông, nếu anh ta định giúp Tô Kiều Kiều đánh mình, nhất định mình sẽ gặp thua thiệt.
Cố Lan San cực kỳ phòng bị nhìn người đàn ông kia, cực kỳ để ý.
Chương 652: Đánh Một Trận Vì Nhị Thập (12)
Editor: Vạn Hoa Phi Vũ
Cơ bản là người đàn ông kia không biết rốt cuộc trong lòng Cố Lan San nghĩ cái gì, anh ta không hề nghĩ tới việc sẽ ra tay đánh phụ nữ, chỉ muốn cố gắng kéo hai người phụ nữ này ra.
Chính xác mà nói, là ngăn Cố Lan San đánh Tô Kiều Kiều.
Anh ta liền đi một bước về phía Cố Lan San, giọng nói hơi nghiêm nghị: “Có chuyện gì, chúng ta hãy bình tĩnh giải quyết, ra tay là không đúng. . . . . .”
Cố Lan San chả quan tâm người đàn ông này nói cái gì, chỉ nhìn thấy anh ta đi về phía mình, cô đảo con ngươi, sau đó cúi người xuống, cởi đôi giày cao gót trên chân xuống, tốc độ cực nhanh. Sau khi cởi xong, không nói lời nào liền đập lên đầu người đàn ông đó. Gót giày cứ thẳng tắp đập vỡ trán người đàn ông như vậy, lập tức rạch một lớp da lớn, máu ròng ròng chảy xuống.
Những động tác này của Cố Lan San, đều làm liền một mạch, không dừng lại chút nào.
Người đàn ông kia không nghĩ tới Cố Lan San lại có hành động hung hãn như vậy, anh ta chỉ cảm thấy trên đầu có một cơn đau, sau đó lông mi liền bị chất lỏng sềnh sệch che mất. Anh ta hắn giơ tay lên, sờ một chút, đó là máu, cả người giật mình, trợn tròn mắt.
Cố Lan San chỉ sợ đợi lát nữa anh ta sẽ hồi phục tinh thần mà trả thù mình, cho nên thừa dịp anh ta còn đang sững sờ, liền nhảy từ trên ghế xuống, hung bạo đẩy người đàn ông không hề phòng bị xuống đất, sau đó liền giơ chân lên, đá lên người hắn.
Cố Lan San đá đá đạp đạp hơn nửa buổi, đá đến mức mình cũng mệt mệt lả, lúc này cô mới thở ra một hơi thật dài, sau đó nhìn người đàn ông không còn hơi sức nằm trên mặt đất, lúc này cô mới âm thầm yên tâm.die/nd;anl.eq/uyd/on Nhưng mà để cho an toàn, cái chân trần trắng như tuyết vẫn dẫm lên ngực người đó, thuận tay cầm một cái ly thủy tinh trên bàn, ném về phía Tô Kiều Kiều. Ly thủy tinh không ném trúng người, rơi trên mặt đất, mang theo tiếng vỡ vụn thanh thúy, khiến Tô Kiều Kiều sợ đến mức cả người run rẩy.
Cùng lúc đó, Cố Lan San đưa tay túm tóc Tô Kiều Kiều tóc, kéo cô ta tới trước mặt của mình.
Cố Lan San đối diện với Tô Kiều Kiều, hơi đến gần, vẻ mặt cô không thay đổi, khóe môi vẫn hiện một nét cười lạnh, mãi cho đến khi cô sắp đến gần sát mặt Tô Kiều Kiều, Cố Lan San mới mở miệng nói từng chữ từng chữi: “Tô Kiều Kiều, tôi cảnh cáo cô…nếu về sau miệng cô còn nói lời ti tiện như vậy nữa, lần sau tôi gặp cô, sẽ khiến cô giống ly thủy tinh vừa nãy, vỡ thành từng mảnh từng mảnh đấy!”
Sau khi Cố Lan San nói xong, còn cảm thấy chưa hết giận, khóe mắt hơi trợn lên, khuôn mặt oai vệ, ánh mắt căm ghét lườm Tô Kiều Kiều một cái, sau đó liền hung hăng đẩy Tô Kiều Kiều hoàn toàn sững sờ ra.
Người Tô Kiều Kiều mềm nhũn ngã vào ghế sa lon phía sau, một trận đau đớn truyền đến, sắc mặt cô ta cực kỳ tái nhợt.
Lúc này Cố Lan San mới chậm rãi chuyển cái chân trên ngực người đàn ông xuống đất, nhặt đôi giày cao gót của mình, trong con mắt kinh ngạc, chăm chú của tất cả khách hàng trong quán cà phê, thong thả ung dung đi giày cao gót xong, lúc xoay người đi mất, Cố Lan San thuận thế liếc mắt nhìn người đàn ông nằm dưới đất, cười lạnh một tiếng, giơ chân lên, đá đá của eo người nọ, môi đỏ mọng hé mở, nhỏ giọng mắng một câu: “Phế vật!”
Sau đó, liền đi tới trước chỗ ngồi của mình, lấy tiền từ trong ví ra.
Chương 653
Sau đó liền đi tới trước chỗ ngồi của mình, lấy tiền từ trong ví ra, đặt lên bàn, vén mái tóc dài của m

