Anh từ trước đến giờ đối với việc mình muốn, đều tràn đầy tin tưởng, trong tình thế bắt buộc, mặc dù thời điểm lúc ấy ly hôn, anh đã từng thật sự muốn buông bỏ ý niệm với Cố Lan San, đó là bởi vì anh hy vọng cô sống trong vui vẻ, sống tốt, nhưng đến cuối cùng, vì một lần cô chủ động hôn môi anh, nên anh lập tức bỏ ý niệm này đi.
Anh nghĩ, anh thả tự do cho cô, để cô sống cuộc sống cô muốn, cô rời Bắc Kinh, cô trở lại Bắc Kinh, anh đều không có bất kỳ can thiệp, anh lặng lẽ đứng sau lưng cô, nhìn cô, mãi cho đến khi cô chủ động gọi cho anh một cuộc điện thoại, gọi tới anh, để nhờ anh giúp cô một tay sắm vai chồng của cô, đi gặp Diệp Dao.
Cú điện thoại đó, giống như chìa khoá mở ra đè nén trong anh, để cho anh về sau, luôn muốn đến gần cô.
Cho tới bây giờ………..
Thịnh Thế nghĩ tới đây, sắc mặt trở nên có chút khó coi.
Cái này và ý tưởng lúc đầu của anh hoàn toàn trái ngược nhau.
Anh rõ ràng cứng rắn nói không hề xâm nhập vào trong sinh mệnh cô nữa, anh cường thế bá đạo và ghen tức, đã làm hại cô tự sát một lần.
Nhưng bây giờ, đây được tính là gì?
Nhưng anh rõ ràng nhớ, ý loạn tình mê nước chảy thành sông đều là do mình chủ động.
Anh bây giờ, với ban đầu vì lấy được cô, đã không tiếc mà thiết kế bỏ thuốc để cô cưới anh, có cái gì khác nhau chứ?
Sắc mặt Thịnh Thế tái nhợt, nhợt nhạt đến cực điểm.
Tại sao anh có thể quên mất việc có lẽ cô và Hàn Thành Trì bắt đầu, anh không thể ích kỷ nhiễu loạn cuộc sống của cô như vậy.
Anh kịp thời hoàn toàn thanh tỉnh.
Hoàn toàn chỉ có một đêm này, có lẽ cũng không ảnh hưởng cái gì tới cô.
Cho tới bây giờ, Thịnh Thế mới biết, lúc chân chính yêu sâu đậm một người sẽ cam tâm tình nguyện uỷ khuất chính mình.
Mà anh, nói qua anh sẽ không quấy nhiễu cô, tuyệt đối không quấy rầy.
Cánh môi Thịnh Thế tái nhợt không có bất kỳ huyết sắc nào, rõ ràng muốn, lại phải cứng rắn buộc mình buông tha, đây mới là đau khổ và khó chịu nhất.
Cánh môi Thịnh nhẹ nhàng nhếch một cái, tạo ra một nụ cười cực kỳ chua xót.
Nụ cười kia rất nhạt, rất nhạt, nhạt nhẽo giống như ánh sáng hư vô xa xôi chợt loé lên.
Sau đó, anh từ từ xoay người, giống như căn bản chưa từng xuất hiện tại nơi này, rời đi.
…
…
Nếu như cô ly hôn, nhưng có ngày sau ly hôn, cô lại cùng chồng trước của mình lên giường, cô sẽ có cảm thụ như thế nào?
Cố Lan San nghĩ, cảm giác này hẳn là rất không tốt.
Nhưng, cô lại hoàn toàn khác biệt, cô cũng không có cảm thấy bao nhiêu chật vật.
Chẳng qua là, khi cô nhớ lại, mặt cô không nhịn được mà đỏ lên, nhịp tim đập không nhịn được tăng nhanh, thậm chí, cô còn mơ hồ có thể nhớ tới, không gian nhỏ hẹp ở trong xe, anh và da thịt của cô dán sát vào nhau chính là chặt chẽ khăng khít như vậy, cô và hô hấp của anh đan vào nhau thật chặt, hô hấp của anh rất nóng phun lên từng tấc da tấc thịt trên khắp người cô.
Cố Lan san nghĩ đi nghĩ lại, đã cảm thấy toàn thân mình nóng lên
Chương 644: Đánh Một Trận Vì Thịnh Thế (4)
Editor: VẠN HOA PHI VŨ
Cô không nhịn được giơ tay lên, chạm vào vết cắn của Thịnh Thế hôm qua trên người mình, đáy mắt lóng lánh, nhẹ nhàng mím môi, nở nụ cười.
Cô không biết rốt cuộc mình vui vẻ mừng rỡ vì cái gì.
Nhưng mà, cô cứ cảm thấy thẹn thùng và vui sướng ngập tràn trong đáy lòng mình không kiềm chế được.
Cố Lan San ngồi ở bên giường, cứ tự vui vẻ, khấp khởi trong lòng hơn nửa ngày, mới đi dép lê vào phòng tắm. Cô tắm rửa, đánh răng rồi mặc qua loa một cái áo choàng tắm từ trong phòng tắm đi ra.
Trong phòng ngủ vẫn chỉ có một mình cô như cũ, die/nd.anl;e q.uy d’on cô cắn môi nghĩ, Thịnh Thế sẽ chờ cô ở phòng khách bên ngoài sao?
Trong lòng cô khẽ khẩn trương, đi tới đi lui trong phòng ngủ nhiều lần, sau đó mới lấy hết dũng khí, hít sâu một hơi, kéo cửa, đi ra ngoài.
Trong phòng khách không có ai.
Cố Lan San nhíu nhíu mày, đi vào nhà vệ sinh trong phòng khách. Bên trong rất yên tĩnh, đèn cũng không bật, đẩy cửa ra, bên trong bày biện rất ngăn nắp, hiển nhiên là chưa có ai sử dụng.
Kỳ quái, Thịnh Thế đâu?
Đi đâu rồi?
Cố Lan San nghi ngờ xoay người, liền nhìn thấy trên bàn trà phòng khách có áo khoác của Thịnh Thế. Trong lòng Cố Lan San bình tĩnh trở lại, nghĩ, có lẽ Thịnh Thế có việc gì đó lên đã đi ra ngoài thôi.
Cô cười ngây ngốc, tung tăng nhảy tới trước bàn trà, giơ tay lên, hơi giận rỗi kéo vạt áo Thịnh Thế, nhưng vui mừng trên mặt không thể giấu được.
Nhưng, kỳ quái là, dường như cái áo này rất nặng. . . . . .
Cố Lan San lại kéo, nghiêng đầu, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm chiếc áo khoác này, nghĩ, đây là hàng thủ công của Pháp, chất liệu nhẹ mà ấm, tại sao lúc này lại trở nên nặng như vậy?
Giống như là bọc thứ gì.
Cố Lan San giơ ngón tay lên, chọc chọc áo khoác, quả thật chạm vào một cái hộp cứng rắn nào đó.
Là cái gì đây?
Cố Lan San cắn cắn môi, die’n d.anl.e q;uyd/on ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một lần, sau đó tò mò như cô bé mở áo khoác Thịnh Thế ra.
Là một hộp đồ ăn.
Sờ bên ngoài vẫn còn nóng.
Bên trong đựng một bát cháo.
Cố Lan San chỉ liếc mắt nhìn, đã lập tức nhận ra đó là cháo hải sản mà mình thích ăn nhất. Cô tìm trong hộp đồ ăn, tìm được một tấm card, quả nhiên chính là tiệm cháo mà mình thích.
Thịnh Thế mua cho cô nha?
Cố Lan San nhìn bát cháo, cười khúc khích.
Trong lòng càng khẳng định, nhất định là Thịnh Thế bận chuyện gì đó phải đi làm việc của mình, chỉ là trước khi đi, mua trả cô một bát cháo.
Hơn nữa sợ cháo lạnh, còn dùng áo khoác của anh để bọc vào.
Cố Lan San lưu luyến mở nắp hộp đồ ăn ra, cầm cái muỗng duy nhất ở một bên, duyên dáng ăn một miếng.
Cháo ấm, vào trong dạ dày, khiến lòng cô cũng ấm áp theo.
Cố Lan San ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn ngon lành, ăn hết sạch bát cháo hải sản cỡ lớn, lúc đứng dậy, chân cũng đã tê rần.
Cô chà chà chân mình trên mặt đất, thuận thế liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ rồi.
Cô cắn ngón tay, nghĩ Thịnh Thế bận gì mà đến bây gì còn chưa tới đây chứ?
Chương 645: Đánh Một Trận Vì Nhị Thập (5)
Editor: Vạn Hoa Phi Vũ
Cô bật ti vi, đã hơn 30 phút, sắp bốn giờ rồi, cô phải có mặt ở công ty cho nên khập khiễng vào phòng ngủ, cởi quần áo. Thay xong, lúc rời đi, cũng không quên cầm áo khoác của Thịnh Thế theo.
. . .
. . .
Cố Lan San vẫn luôn chờ điện thoại của Thịnh Thế.
Lúc mới bắt đầu, thật sự Cố Lan San cho rằng Thịnh Thế đang bận, không muốn quấy rầy mình ngủ, mới rời đi, nhưng đợi đến khi cô đến tòa soạn SH, mãi đến sáu giờ, lúc tan làm về nhà vẫn không nhận được điện thoại của Thịnh Thế, cô mới mơ hồ cảm thấy không phải chuyện như thế.
Tối hôm đó cô ngủ không ngon, nằm ở trên giường, vẫn luôn ngóng trông điện thoại di động, die.nd;anl;eq/uyd’’on rõ ràng đã điều chỉnh

