Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Đoạt hôn 101 lần (xem 4839)

Đoạt hôn 101 lần

lấy tay che chút ánh sáng, hắng giọng một cái, để cho mình có vẻ tỉnh táo lại: “Bác Hàn, không sao ạ, bác tìm con có chuyện gì không?”


“Không có chuyện gì, chỉ là nghĩ lâu rồi không có gặp con, muốn xem con bây giờ có tốt hay không? Nếu có thời gian, con có thể tới chỗ bác ngồi một chút được không?”


Cố Lan San thông qua giọng nói của bà Hàn, lờ mờ nhận ra tâm tình của bà hình như rất tốt, cười hỏi: “Bác Hàn, hôm nay tâm tình của bác rất tốt nha, có chuyện tốt gì vậy ạ?”


“Ừ, không phải là của bác, là Thành Trì!”


“Anh Thành trì sao? Anh ấy thế nào?” Cố Lan San thuận miệng hỏi ngược lại.


“Lan San à, bác cũng là sáng hôm nay mới vừa nghe được Thành Trì nói cho bác biết chuyện này, cho nên bác rất vui mừng lập tức nghĩ tới con, liền gọi điện thoại cho con, Thành Trì đứa nhỏ này, cũng thiệt là, vậy mà vẫn luôn che che giấu giấu như vậy, hiện tại nó mới thành lập một công ty, mới vừa phê duyệt xuống không lâu, còn nói cái gì hiện tại đang có lời, hơn nữa vận khí tốt, trước cuối năm, là có thể mua phòng ở mới, dọn ra khỏi nơi này.”


“Có thật không? Vậy thật tốt.” Cố Lan San thật sự vui mừng, lúc trước ở dạ tiệc từ thiện, nghe được Quý Lưu Niên nói mấy lời kia về Hàn Thành Trì, đáy lòng cô cũng không dễ chịu, nếu Hàn Thành Trì tự mình thật sự có thể thành lập công ty, sau đó có lợi nhuận, đây mới thật là một chuyện tốt: “Bác Hàn, bác hãy yên tâm đi, anh Thành Trì thông minh như vậy, hơn nữa còn thận trọng, làm việc ổn trọng như vậy, anh ấy nhất định sẽ thành công, sẽ không để cho bác trôi qua cuộc sống khổ cực như vậy.”


“Đúng vậy, bác cũng tin tưởng Thành Trì.” Giọng nói của bà Hàn nghe rất nhẹ nhàng, có một loại cảm giác khổ tận cam lai (thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới): “Lan San, chúng ta không nói nó nữa, con gần đây vẫn không có tới thăm bác, khi nào thì con có thời gian, tới đây một chuyến đi, gần đây Thành Trì cũng bề bộn nhiều việc, có lúc hơn nửa đêm bác cũng không biết nó khi nào thì trở về, chỉ có một mình bác thật là buồn tẻ!”


Cố Lan San cầm điện thoại di động nhìn ngày, trầm mặc một hồi, nói: “Bác Hàn, chủ nhật này nha.”


“Được, được, ngày đó cũng được.” Bà Hàn rất vui mừng, liên tục nói hai lần “Được” : “Vậy thì bác không quấy rầy con nữa, con tiếp tục ngủ đi.”


“Tạm biệt, bác Hàn.”


Sau khi Cố Lan San cúp điện thoại, lười biếng cầm điện thoại, buông tay xuống, lười biếng ở trên giường lật người, mặt vừa vặn nằm ngay cửa sổ, bên ngoài ánh mặt trời gay gắt, Cố Lan San lặng người trong nháy mắt, liền vọt khỏi giường, vội vàng cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, sắp hai giờ chiều rồi, vậy mà cô vẫn còn ở chỗ này ngủ, không có đi làm!


Cố Lan San vội vàng vén chăn lên, chân mới vừa để xuống đất, cô liền nhìn thấy mình khắp cả người đầy dấu vết hồng hồng ái muội, từng cảnh xảy ra tối qua hiện lên ở trong đầu của cô, giống như cuốn phim chầm chậm chiếu lại, từng chuyện được nhớ lại.


Chương 642: Đánh Một Trận Vì Nhị Thập (2)


Editor: Lovenoo1510


Cố Lan San vội vàng vén chăn lên, chân mới vừa để xuống đất, cô liền nhìn thấy khắp cả người mình đều là dấu vết hồng hồng ái muội, từng cảnh xảy ra tối qua hiện lên ở trong đầu của cô, giống như cuốn phim chầm chậm chiếu lại, từng việc được nhớ lại.


Đầu óc của cô đột nhiên tỉnh táo đến cực hạn.


Thế mà cô lại lên giường cùng Thịnh Thế.




Thịnh Thế lái ô tô đến quán cháo mà Cố Lan San thích nhất, mua cho cô một phần cháo hải sản nóng hổi.


Lúc trở lại, thuận tiện bật lớn máy sưởi trong xe, tốc độ xe đi rất nhanh, anh chỉ sợ chạy tới khách sạn, cháo sẽ nguội.


Thịnh Thế đậu xe lung tung ở ven đường, đem áo khoác của mình lấy xuống, bọc lại cháo mới xuống xe, vào khách sạn.


Anh vào thang máy, dọc theo đường đi, cửa thang máy vừa mở ra anh cũng vội vàng chờ cửa mở là hướng về phía phòng kia đi tới, đến cửa, động tác đi vào của anh rất chậm và nhẹ nhàng, anh rón rén lấy thẻ mở cửa phòng, cẩn thận đẩy ra, cố gắng tận lực đến cảnh giới không có tiếng động nào, bước vào bên trong phòng.


Anh giơ cháo lên, nhẹ nhàng đặt ở bàn trà trong phòng khách, lúc này mới rón rén đi đến gần phòng ngủ.


Lúc anh chia tay, cửa phòng ngủ cũng không có khoá, chỉ nhẹ nhàng đóng, anh sợ mình làm cô tỉnh giấc, cho nên động tác rất yên tĩnh, khi khoảng cách giữa anh và phòng ngủ còn một mét, anh đã nghe thấy một giọng nữ lười biếng từ phòng ngủ truyền đến.


“Anh Thành Trì sao? Anh ấy thế nào ạ?”


Thịnh Thế nghe đến cái tên này, bước chân của anh đứng tại chỗ.


Thật ra thì anh cũng biết, nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là hành động rất không có đạo đức, thế nhưng anh vẫn không có đạo đức nghe tiếp.


Cú điện thoại này, thời gian cũng không lâu, lời nói của Cố Lan San cũng không nhiều, cả câu chuyện chỉ duy nhất có một đề tài, đều vây quanh Hàn Thành Trì: Bác Hàn, bác yên tâm đi, anh Thành Trì rất thông minh mà, hơn nữa còn thận trọng, làm chuyện gì cũng chững chạc, anh ấy nhất định sẽ thành công, sẽ không để cho bác trải qua những ngày cực khổ như này nữa.


Nhất thời, như có một chậu nước lạnh, để ở trên đầu Thịnh Thế, nhẫn tâm ụp thẳng xuống, làm cả người anh hoàn toàn tỉnh táo.


Lý trí và tinh thần, hoàn toàn trở về.


Lúc này anh mới ý thức được, rốt cuộc mình đã ở nơi này trong toàn bộ mười hai giờ, đã làm một vài việc.


Rõ ràng anh đang đưa cô về nhà, cả hai vẫn rất lý tính, nhưng cô nam quả nữ ở chung trong một chiếc xe, cuối cùng anh không thể khắc chế được mình, cứ như vậy ở trong xe, cùng cô lật chuyển mây mưa.


Sau đó anh hoàn toàn triệt để trầm luân.


Cảm giác an ổn nhất của anh khi ngủ là ôm cô.


Thậm chí sau khi tỉnh lại, tâm tình còn sung sướng quấn lấy cô triền miên một trận.


Khi đó, anh thật sự cảm giác mình rất hạnh phúc.


Cho tới bây giờ anh đối với Cố Lan San đều như vậy, cô chỉ đối tốt với anh một chút, thì anh đối với cô đã hoàn toàn không có lực chiến đấu, ngàn ý trăm thuận không oán không hối.


Cho nên, anh từ trong chăn ấm áo bò dậy, chạy hơn nửa Bắc Kinh, chỉ vì mua cho cô một phần cháo cô thích quay lại.


Nhưng, lời nói vừa rồi của cô trong điện thoại, hoàn toàn gõ cho đầu anh tỉnh táo.


Thịnh Thế cảm giác tâm tình mình bây giờ khó có thể hình dung, anh nghĩ tới tối qua Cố Lan San đối mặt với sự trêu trọc và xâm nhập của mình không có bất kỳ phản kháng nào


Chương 643: Đánh Một Trận Vì Nhị Thập (3)


Thịnh Thế cảm giác tâm tình mình bây giờ khó có thể hình dung, anh nghĩ tới tối qua Cố Lan San đối mặt với sự trêu trọc và xâm nhập của mình không có bất kỳ phản kháng nào, anh mơ hồ cảm thấy có chút hy vọng, thế nhưng anh lại nghĩ đến chủ nhật này cô đến chỗ bà Hàn, trong miệng cô vừa tán dương Hàn Thành Trì như vậy, anh cảm giác mình như rơi vào trong bóng tối

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sa ngã vô tội

Chồng ngỡ con của tôi và người khác là con của mình

Trại Hoa Vàng

Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời