Miệng Thịnh Thế nói ra những lời này thật trôi chảy, chẳng qua Cố Lan San chỉ cảm thấy anh đang nói rất nhiều lời bên tai mình, cô đều không nghe rõ, người bạn nhỏ của Thịnh Thế lập tức đã xâm nhập vào trong thân thể cô.
Đã mấy tháng rồi anh không làm, cô cảm giác không thoải mái.
Bỗng nhiên xâm nhập vào khiến cô cảm giác có chút xa lạ.
Thậm chí còn đau một chút xíu.
Đau qua đi, chính là thoải mái.
Thịnh Thế cũng cảm thấy đau một chút, anh rõ ràng cảm thấy được người bạn nhỏ của mình rất hưng phấn, nên anh hoàn toàn không kịp cẩn thận cảm nhận vẻ đẹp của cô mà không kịp chờ đợi kéo ra chiến trường.
Từ trước đến nay, ân ái là chuyện rất đáng được chú trọng.
Khi Thịnh Thế còn tấm bé, rất điên cuồng, nhưng từ sau khi biết Cố Lan San, anh đã cải tà quy chánh, hoàn lương, không còn chạm vào những người phụ nữ khác nữa.
Mặc dù trước khi chưa biết Cố Lan San, anh cũng chơi đùa phong phú đặc sắc, nhưng chỉ có điều duy nhất là không cùng với người phụ nữ mình yêu chơi trò xe chấn trên lối đi bộ.
Khi anh muốn cô, có thể nghe tiếng còi xe ở bên ngoài, còn có tiếng gió của những chiếc xe xẹt qua, còn có giọng nói của những người qua đường.
Loại cảm giác này khiến người ta có mấy phần cảm thụ như trộm tình.
Thịnh Thế đã cảm thấy mình cực kỳ phấn chấn, không biết là bởi vì nguyên dân đã lâu rồi không được khai trai, hay là do hoàn cảnh này sai khiến, nói tóm lại, anh cứ ấn Cố Lan San như vậy, không ngừng giằng co lại giày vò, ngược lại người bạn nhỏ của anh cũng không chịu thua kém, trước sau đều là hăng hái, tinh lực tràn đầy.
Thể lực của Cố Lan San dĩ nhiên không được tốt như Thịnh Thế và người bạn nhỏ của anh, không bao lâu, cô liền bắt đầu mềm giọng cầu xin tha thứ, kêu mệt, Thịnh Thế đau lòng, muốn tha cho cô, nhưng người bạn nhỏ của anh hoàn không chịu sự khống chế của anh, anh liền d;đ;l’q’d thở hổn hển, dán bên tai của cô, nói: “Sở Sở, em cố gắng nhịn một chút là tốt rồi, xong ngay đây. . . . . . Thật ra thì làm những chuyện này, anh cũng mệt lắm chứ, nhưng người bạn nhỏ của anh không chịu nghe anh sai bảo, đợi đến khi nó mệt mỏi thì nó liền đàng hoàng, chúng ta cũng không mệt mỏi. . . . . .”
Cố Lan San đáp hai tiếng “Ưm Ưm”, bị anh đụng phải khiến những lời trong miệng muốn nói ra cũng bị chia năm xẻ bảy.
Anh đã nói sắp kết thúc nha. . . . . . Nhưng cô nhịn nửa ngày, lại đến cao trào, thân thể cô thường xuyên run lên bần bật, thế nhưng anh lại hoàn toàn không có muốn ý chấm dứt, hình như còn muốn mãnh liệt hơn hồi nãy, cô bắt lấy cánh tay của anh, rên rỉ, lại không nhịn được thúc giục đứt quãng: “Anh. . . . . . Anh. . . . . . Xong chưa. . . . . .”
“Nhanh thôi, nhanh thôi. . . . . .” Trên trán Thịnh Thế cũng rơi xuống một giọt mồ hôi, vòng eo cường tráng của anh chuyển động như motor, lưng của anh vừa rơi xuống, Cố Lan San liền không chịu được thúc dục: “Nhanh một chút. . .
Chương 636: Yêu Em Anh Liền Có Hơi Sức (16)
“Tới rồi, thật sự tới rồi.” Thịnh Thế vừa đáp lời, những vẫn không kết thúc, Cố Lan San liền bấm cánh tay của anh, bày tỏ bất mãn của mình, sau đó kiêu ngạo nói: “Nhanh lên một chút nha!”
Thịnh Thế “Ừ” một tiếng, hôn hít khóe môi cô một chút, nói: “Sở Sở, em đừng gấp, cái này không chịu sự khống chế của anh, cái này cần phải để cho người bạn nhỏ triển khai của anh kết thúc nha. . . . . .”
Cố Lan San hừ hừ hai tiếng, cũng cảm thấy tốc độ của anh tăng nhanh, cô nhắm mắt lại, thân thể run rẩy, nói đứt quãng: “Vậy anh hãy hỏi người bạn nhỏ của anh một chút, lúc nào thì kết thúc hả. . . . . .?”
Lời của cô còn chưa nói hết, đã cảm thấy trong cơ thể của mình dâng lên một luồng nhiệt nóng, sau đó người đàn ông phía trên lập tức nằm trên người cô.
Cố Lan San bị dòng nhiệt này đánh úp lập tức mất đi tất cả ý thức, từ từ nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh cũng từ từ buông ra theo, ngủ mê man.
Thịnh Thế nằm trên người cô, thở hổn hển, sau một lúc lâu, hơi thở của anh mới từ từ ổn định lại, ngẩng đầu lên, nhìn cô gái đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt lâm vào giấc ngủ, hôn lên trán cô một cái, liền đứng dậy rút khăn giấy, thu dọn thân thể hai người một chút, lấy quần áo bên cạnh mặc vào, lại qua loa mặc quần áo vào cho cô.
Cố Lan San nửa ngủ nửa tỉnh biết Thịnh Thế làm tất cả, nhưng toàn thân cô đều vô lực, lười phải mở mắt ra, khi anh đặt cô lên ghế lái phụ, cô liền nhắm mắt lại ngủ say.
Thịnh Thế ngồi ở chỗ tài xế ngồi, từ từ điều chỉnh tư thế của ghế ngồi thật tốt, nhưng không cho xe chạy, mà là nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, từ từ bình ổn nhịp thở của bản thân.
Bên trong xe vẫn còn tràn ngập hơi thở kiều mị vừa mới triền miên, anh từ từ nhắm mắt lại, cảm thụ thật lâu, mãi cho đến xác định thần trí cả người cực kỳ tỉnh táo, mới không nhanh không chậm khởi động xe, đạp chân ga, từ từ lái về phía trước.
Anh thuận tiện liếc mắt nhìn thời gian, lúc này đã sắp ba giờ, anh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Cố Lan San đang ngủ say, nghĩ đến chỗ hiện giờ cô đang mướn chung với người khác, lại nghĩ đến nếu bây giờ đưa cô về Ngự Thự Lâm Phong hình như có chút xa, cuối cùng quyết định quay đầu, lái xe đến khách sạn gần nhất.
Thịnh Thế đậu xe ở bên ngoài cửa khách sạn, một mình đi vào trước thuê một phòng, cầm thẻ mở cửa phòng, sau đó mới lộn ngược trở lại xe, ôm Cố Lan San đã ngủ say xuống, tiện thể khóa xe tiến vào khách sạn.
Chỗ ở là phòng Tổng thống.
Tầng cao nhất.
Lúc ở trong thang máy, Cố Lan San mê mê mang mang mở mắt ra một lần, lẩm bẩm nói gì đó, sau đó lại dựa vào ngực của anh ngủ tiếp.
Anh cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn lên gương mặt cô một cái, sau đó cửa thang máy vừa vặn mở ra, anh liền ôm cô đi ra ngoài, thuận lợi tìm được gian phòng, cà thẻ, đi vào, khóa cửa.
Anh đặt cô nằm lên giường, thuận tiện ba cái thành hai cái xé toan quần áo của cô, sau đó đắp chăn cho cô.
Thịnh Thế đứng ở bên giường, nhìn một hồi cô, sau đó đi vào phòng tắm, tắm xong đi ra, cô gái nhỏ trên giường đã hoàn toàn ngủ say như chết.
Chương 637: Yêu Em Anh Liền Có Hơi Sức (17)
Anh đi đến bên giường, giơ tay lên, nhéo nhéo mặt cô, nhưng cô lại không có một chút cảm giác nào, anh câu môi, âm thầm mà bật cười hai tiếng, sau đó liền xốc chăn lên, nằm bên cạnh cô, thuận thế kéo cô vào trong lòng, tìm một tư thế thoải mái, tiếp theo cũng nhắm hai mắt lại.
…
…
Ngày hôm sau, khi Thịnh Thế tỉnh lại, ngoài cửa


