Cố Lan San vẫn nghiêm mặt như cũ, nhưng thần thái lại hòa hoãn rất nhiều.
Thịnh Thế không rõ nguyên do hỏi: “Sau lưng em bị làm sao vậy?”
Cố Lan San rút tay ra khỏi áo, ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Thịnh Thế, có chút ngượng ngùng hé miệng, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Nút áo lót của em, chưa cài lại.”
Thịnh Thế được Cố Lan San nhắc như vậy, anh lập tức hoàn hồn, sau đó cả người có chút xấu hổ quay đầu, nói: “Nhanh sửa lại.”
Tay Cố Lan San lại duỗi vào trong áo, sột sột soạt soạt một trận, Thịnh Thế không có nhìn, chỉ đang tưởng tượng, lại càng giày vò, anh cảm thấy âm thanh kia, tràn đầy trêu chọc, làm cho trong lòng anh ngứa ngáy, anh càng kẹp chặt hai chân, gắng gượng hỏi: “Đã xong chưa?”
Từ trước tới nay Cố Lan San mặc áo lót đều là cài từ phía trước, đi vòng qua phía sau, hiện tại đưa ra phía sau như vậy, cô khẩn trương, làm thế nào cũng không cài lại được, nghe giọng nói của Thịnh Thế, càng thêm nóng vội, sau đó thật vất vả cài vào được một cái, lại bị bung ra rồi.
Chương 631: Yêu Em Anh Liền Có Hơi Sức (11)
Cố Lan San mặc nội y, từ trước tới nay luôn là cài từ phía trước, rồi vòng ra đằng sau, hiện tại lại vắt tay ra sau lưng làm, cô khẩn trương, nên thế nào cũng không được, nghe được giọng nói của Thịnh Thế, cô càng nóng lòng, sau đó thật vất vả cài được một cái móc nhỏ lại bị bật ra.
“Không có………” Cố Lan San gấp đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi, đáp một tiếng, cố gắng và tốn sức tiếp tục cài lại, nhưng không biết làm sao, càng khẩn trương cô lại càng không cài được.
Thịnh Thế tiếp tục quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đè nén thân thể đang cuồn cuộn khô nóng của mình, chịu đựng khó chịu, lại phát hiện hình như mình so với vừa rồi còn khẩn trương hơn.
Bên trong xe an tĩnh đến quỷ dị, qua một hồi thật lâu, Thịnh Thế mới lại nuốt nước bọt, hỏi: “Hiện tại thế nào? Cài được chưa?”
Cố Lan San không nói gì.
Thịnh Thế đợi một hồi, có chút không hiểu rõ cô gái bên cạnh rốt cuộc đang làm gì, nên anh nghiêng đầu lại.
Thấy hai cánh tay Cố Lan San từ trong áo lui ra ngoài, y phục giống như là một cái túi, ôm lấy cô, tay của cô ở trong áo nhích tới nhích lui, Thịnh Thế cau mày, nhìn Cố Lan San, lên tiếng hỏi: “Em đang làm gì đấy?”
Cố Lan San ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Thịnh Thế, trắng đen rõ ràng, cô chớp chớp mắt vô tội trả lời: “Cài nút nha.”
Thịnh Thế bộc phát kỳ quái, nhìn vào mắt Cố Lan San, tràn đầy sự khó hiểu.
Mặt Cố Lan San đỏ ửng, hiểu rõ ý tứ của Thịnh Thế, nhỏ giọng giải thích nói: “Trước em đều cài ở phía trước, phía sau không nhìn thấy móc cài, nên cài có chút không được.”
Tròng mắt Thịnh Thế xoay xoay lúng túng, nói một câu, “Vậy em tiếp tục.” Rồi quay đầu nhìn ra phía cửa sổ.
Cố Lan San khổ não nhìn áo len của mình, cô suy nghĩ trong chốc lát, rồi lên tiếng: “Thịnh Thế.”
“Hả?” Thịnh Thế không có quay đầu lại, giọng nói có chút không chắc trả lời một câu.
Cố Lan San cắn cắn môi dưới, giọng nói nhỏ hơn: “Anh giúp em cài lại một chút đi.”
Thịnh Thế không nói gì.
Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh.
Qua thật lâu, giọng nói của Cố Lan San lại truyền ra: “Áo len chắn mất tầm mắt của em, em không nhìn thấy, mà em phát hiện cởi áo len ra quá phiền toái.”
Cố Lan San càng nói, mặt càng đỏ.
Thật là làm người ta mắc cỡ.
Cô cảm thấy mặt mình đều đã nóng như lửa đốt.
Thịnh Thế vẫn không nói chuyện.
Cố Lan San đợi trong chốc lát, cho là người đàn ông này không tiếng động cự tuyệt mình, cô chép miệng, cảm giác mình càng mất mặt hơn rồi, đưa ra lời nhờ anh giúp một tay, vậy mà anh lại không nhìn cô.
Cô cong môi, sau đó “Này” một tiếng, giọng điệu có chút hung hăng: “Em nói anh giúp em một tay cài cho em cái nút, anh không có nghe thấy hả, cái nút này là do anh cởi ra nha, vốn là anh nên cài vào cho em đấy!”
Thịnh Thế nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó từ từ xoay người lại, nhìn vào ánh mắt Cố Lan San, ánh mắt có chút lay động bất định: “Anh sẽ thử một chút.”
Lúc này Cố Lan San mới vội vàng đem cánh tay mình đang luồn vào trong tay áo ra, đưa lưng về phía Thịnh Thế.
Thịnh Thế nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Lan San, nhìn một lát, không có nhúc nhích, vẻ mặt của anh càng ẩn nhẫn.
Cố Lan San có chút không hiểu cho nên lên tiếng thúc giục: “Nhị Thập, anh ở đấy làm gì vậy!”
Chương 632: Yêu Em Anh Liền Có Hơi Sức (12)
Cố Lan San có chút không hiểu cho nên lên tiếng thúc giục: “Nhị Thập, anh ở đấy làm gì vậy!”
Lúc này Thịnh Thế mới không tiếng động châm rãi phun ra một hơi, nâng ngón tay thon dài lên, có chút run rẩy đưa về phía y phục của Cố Lan San.
Cố Lan San vẫn cảm thấy Thịnh Thế rất lằng nhằng, giống như đàn bà vậy, vừa định lên tiếng nói, lại cảm thấy tay của anh chạm vào vạt áo của cô, một cảm giác ái muội không nói ra được nhanh chóng cuốn sạch trái tim mềm mại của cô, cô lập tức ngậm miệng, thân thể theo bản năng ý thực được.
Cô cảm thấy tay Thịnh Thế chậm rãi vén y phục của cô lên.
Bên trong xem có mở máy sưởi, không lạnh, nhưng cô lại thấy có chút run rẩy.
Tay của người đàn ông này, cách da thịt cô một khoảng, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút kích thích nóng bỏng, từ sau lưng của cô chậm rãi bò lên.
Tại hai bên ngực của cô anh nắm lấy hai bên áo lót, mới vừa tính kéo ra giữa, không cẩn thận chạm vào làn da trắng nõn sau lưng cô, xúc giác mềm mại mà trắng nõn, giống cảm giác anh tưởng tượng trong đầu như đúc, tay của anh đột nhiên run lên, cứng ngắc ở đó không có cách nào nhúc nhích.
Cố Lan San đợi trong chốc lát, phát hiện Thịnh Thế không có bất cứ động tác gì, cô cảm thấy không khí hình như có chút quỷ dị, nhưng cô còn chưa nói ra được rốt cuộc quỷ dị chỗ nào, cô do dự một lát, sau đó lên tiếng thúc giục: “Nhị Thập, anh nhanh lên một chút nha.”
Cô gọi anh “Nhị Thập”, giọng nói vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, rơi vào trong tai anh trở nên hứng thú, giống như dẫn dụ anh vậy.
Trong đầu Thịnh Thế vốn tràn đầy tư tưởng hư hỏng, hiện tại những tư tưởng hư hỏng này giống như đứa bé không có ai quản, lập tức gương oai trong lồng ngực anh.
Anh bộc phát lưu luyến canh chừng sau lưng cô, ngoài xe có ánh đèn đường chiếu vào, nhàn nhạt rọi lên lưng cô, hiện đầy một tầng oánh nhuận, anh không nhịn được liếm liếm môi có chút miệng đắng lưỡi khô.
Anh giống như không nghe được giọng nói của cô, chỉ nhìn chằm chằm vào da thịt cô, dừng tay tại chỗ.
Nhịp tim Cố Lan San càng thêm rõ ràng, cô có chút luống cuống lên tiếng: “Nhị Thập, anh lo lắng cái gì vậy, anh chỉ cần dùng sức kéo một chút, đem những cái móc nhỏ cài vào là được rồi!”
Thịnh Thế vẫn không có động.
Cố Lan San nóng lòng, giọng nói hung dữ hơn: “Anh c

