Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Đoạt hôn 101 lần (xem 4851)

Đoạt hôn 101 lần

, Cố Lan San lập tức bắt lấy cánh tay của anh, giọng nói vẫn còn cao ngạo tùy ý: “Đỡ em, dẫn em ra khỏi phòng ăn.”


“Được.” Thịnh Thế miệng đồng ý, sau đó quả thật đỡ Cố Lan San, mang theo cô mở miệng một tiếng: “Nhấc chân, đặt chân, cẩn thận………..” Đem cô đi ra khỏi phòng ăn.


Những nhân viên phục vụ khác trong phòng ăn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.


Da mặt Thịnh Thế dày mang theo ý cười, tuyệt không che dấu sự cẩn thận của mình đối với Cố Lan San, giống như phục vụ phụ nữ có thai vậy, nửa ôm Cố Lan San, nói: “Chậm một chút, chậm một chút, anh không vội, mình từ từ đi.”


Mặt Cố Lan San vẫn còn đỏ đi vào trong thang máy, đợi đến khi cửa thang máy khép lại, Thịnh Thế mới lên tiếng nói: “Được rồi, đã an toàn.”


Cố Lan San giơ tay ra, vừa định kéo y phục của mình ra, Thịnh Thế lại lên tiếng: “Sở Sở, anh giúp em lấy áo khoác xuống.”


Nói xong, anh giơ tay lên, còn chưa kịp tiếp xúc với áo khoác, thì áo khoác đã bị Cố Lan San kéo xuống một cái, sau đó Thịnh Thế thấy khuôn mặt tức giận xấu hổ của Cố Lan San lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắm đỏ bừng, ánh mắt hừng hực, chậc chậc, thật là hấp dẫn nha!


Chẳng qua là anh thưởng thức còn chưa được mười giây, áo khoác đặc biệt vô tội đã hung hăng quăng lên mặt anh:


Chương 627: Yêu Em Anh Liền Có Hơi Sức (7)


Chỉ là thưởng thức của anh, còn chưa kéo dài tới mười giây đồng hồ, thì chiếc áo khoác đặc biệt vô tội đã hung hăng quăng vào mặt anh, mặt mày tỏ vẻ e lệ diễn biến thành tức giận, hướng về phía Thịnh Thế, phát tiết ra không giữ lại chút nào: “Anh nói anh không biết xấu hổ, tại sao còn lôi kéo em không biết xấu hổ cùng anh chứ! Nhị Thập, anh khốn kiếp!”


Thịnh Thế bị Cố Lan San mắng mặt mày càng giản ra, tâm tình càng vui vẻ, anh nhíu mày, nhẹ nhàng hừ một tiếng, mím môi, cười nói: “Đều là do anh sao, đều do anh, lần sau anh nhất định sẽ chú ý, phải nhìn cho rõ đó có phải là bình phong hay không rồi mới đẩy em.”


Mặt Cố Lan San lập tức đỏ lựng, giống như đã bị lửa thiêu vậy, cô tức giận trợn mắt nhìn Thịnh Thế chằm chằm, mở to miệng, muốn mắng, nhưng e lệ rồi lại không tìm được một chữ, cuối cùng liền thẹn quá hóa giận cố tình gây sự nhào về phía Thịnh Thế, giơ tay lên, dùng sức níu lấy lỗ tai Thịnh Thế, vừa kéo vừa bóp.


Vóc dáng Thịnh Thế rất cao, cô phải cố hết sức, Thịnh Thế hơi cong cong người xuống, thuận thế ôm vòng eo không yêu của cô, cười híp mắt thừa nhận.


Cố Lan San thật cảm thấy mình mất mặt quá mức rồi, cô cắn môi dưới, thế nào cũng cảm thấy chưa hết giận, nhưng hơi sức trên tay khi dễ Thịnh Thế dần dần yếu đi.


Cô nới lỏng lỗ tai của anh, nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, cực kỳ chói mắt, sau đó lại lắc tới lắc lui khuôn mặt của anh, thỉnh thoảng còn vỗ nhè nhẹ mấy cái.


Hai người hoàn toàn cũng không để ý đến thang máy đã đến xuống hầm bãi đậu xe.


Cửa thang máy mở ra.


Bên ngoài cửa thang máy có vài người đang đứng, thấy một màn như vậy ở bên trong, lập tức kinh ngạc một trận.


Cố Lan San vốn đang vui sướng bóp mặt của Thịnh Thế, không còn hình tượng nào để nói, giống như một cô gái nhỏ cay cú, trong lúc bất chợt cửa thang máy mở ra, cô liền nghiêng đầu, nhìn thấy bên ngoài có một người đàn ông trung niên và một thiếu phụ đang nhìn mình, mang theo đầy kinh ngạc, mặt Cố Lan San hết trắng xanh rồi lại đỏ lên, cô lập tức bông tay ra, trốn sau lưng Thịnh Thế, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ, vẫn còn hơi rủ thấp xuống, cô thay đổi rất nhanh, trong nháy mắt từ người đàn bà chanh chua biến thành cô gái nhỏ khéo léo, Thịnh Thế không nhịn được nữa cười khẽ một tiếng, d.đ;l;q;d nhiều năm như vậy thoáng một cái đã qua, cô chẳng thay đổi chút nào, vẫn giống như trước kia, ở trước mặt người khác, khéo léo và sĩ diện, vẫn duy trì hình tượng muốn bao nhiêu thục nữ thì có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu cẩn thận liền có bấy nhiêu, nhưng ở trong đáy lòng thì bộ dáng lại hoàn toàn ngược lại, hoành hành ngang ngược, cố tình gây sự.


Sao Cố Lan San có thể nghe không ra hàm nghĩa tiếng cười khẽ của Thịnh Thế chứ, mặt cô càng đỏ hơn, chặt chẽ níu lấy vạt áo Thịnh Thế, dán chặt vào sau lưng anh, nhanh chóng đi lướt qua hai người kia ra ngoài.


Ra khỏi thang máy, Cố Lan San lại bắt lấy tay Thịnh Thế, cũng không quay đầu mà chạy trối chết về phía trước, Thịnh Thế mặc cho cô nắm, ánh mắt rơi vào nơi cô đang nắm, tâm trạng yên lòng, trong lồng ngực hiện lên một cảm giác, nếu đời này kiếp này có thể cùng cô chạy như vậy, thật là tốt biết bao!


Đi thẳng đến trước xe Thịnh Thế, Cố Lan San không nói lời nào mà xoay người, sờ soạn tìm kiếm trong túi Thịnh Thế, sau đó lấy chìa khóa xe mở cửa ra lập tức chui vào, thuận tiện “Ầm” một tiếng, đóng cửa xe lại.


Chương 628: Yêu Em Anh Liền Có Hơi Sức (8)


Thịnh Thế khoan thai chậm rãi đi qua bên kia ghế lái, lịch sự mở cửa xe ra ngồi vào, anh liền bị Cố Lan San bắt cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng giương miệng, đùng đùng nói một tràng với anh: “Nhị Thập, làm thế nào đây, anh nói xem phải làm thế nào, mất mặt như vậy, d.đ.l;q’d sao anh lại đẩy tấm bình phong ra chứ, cả đời em chưa từng mất mặt như vậy, hơn nữa lúc thang máy đi xuống, sao lại có thể đụng phải người khác, điểm mấu chốt là sao em lại đen đủi như vậy chứ, muốn chết, muốn chết. . . . . .”


Cố Lan San vừa la hét, vừa cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay anh, dùng sức cọ xát hai cái, dáng vẻ như đang phát điên.


Thịnh Thế nhìn Cố Lan San như vậy, trong ánh mắt có thế nào cũng không đè nén được ôn tình, chậm rãi tràn ra.


Anh không lên tiếng, chỉ là nhìn cô gái nhỏ anh yêu thật lâu, ở trước mặt của anh bày tỏ một mặt xấu hổ, phát điên, không có phong độ mà người bên cạnh không thể nhìn thấy được, như thế rất sống động, như thế hồn nhiên đáng yêu, khiến trái tim anh mềm mại, say mê từng chút từng chút một.


Trong mắt anh nụ cười càng ngày càng sâu, sau đó nghĩ đến vừa rồi ở phòng anh, thế nhưng anh lại không có tự chủ hôn hít cô như vậy, hơn nữa nụ hôn đó, mới bắt đầu là giống như cẩn thận, thậm chí có vẻ có chút vụng về, giống như một tên nhóc vụng về mới biết yêu.


Cho tới bây giờ anh cũng không biết, thì ra một người đàn ông mới mười hai tuổi đã mất đi nụ hôn đầu như anh, cùng người khác chơi trò hôn môi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vậy mà sẽ có một ngày, liên tục hôn đến nỗi phải quên hôn tiếp như thế nào.


Nhưng là, cảm giác hôn môi đó vẫn tốt đẹp y hệt như vậy, cho tới bây giờ anh cũng có thể cảm thấy rõ ràng mới vừa rồi bản thân anh đã chấn động, huyết mạch sôi trào.


Cố Lan San châm chọc Thịnh Thế một hồi lâu, mới dần dần bình tĩnh lại, đầu óc của cô vẫn còn chưa hồi hồn, vẫn còn vì chuyện mới vừa trải qua mà ảo não.


Cô sau khi nói xong, còn nhẹ nhẹ hít mũi một cái, hậu tri hậu giác nghiêng đầu, thấy Thịnh Thế cũng đang nhìn mình, cô nghẹo đầu, ngây ngốc giơ tay lên quơ quơ trước mặt anh, giọng điệu có chút hung dữ: “Này, em nói chuyện với anh nửa ngày, anh có nghe không thế?”


Thịnh Th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình

Quả nhân có bệnh

Em Là Tất Cả Của Tôi

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo