Đoạt hôn 101 lần - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Đoạt hôn 101 lần (xem 4853)

Đoạt hôn 101 lần

g ngùng nở một nụ cười phong tình.


Những người phục vụ kia, đại đa số đều là phụ nữ, thấy một người đàn ông đẹp trai đến chói mắt như vậy, nhe răng cười một tiếng, nhất thời liền mất hồn, sững sờ.


Lúc này Thịnh Thế giống như không có việc gì, ôm Cố Lan San ngồi dậy.


Cố Lan San vẫn như cũ nắm chặt lấy áo Thịnh Thế, vùi mặt vào trước ngực anh, Thịnh Thế muốn đứng dậy, lại bị mông của cô ngồi lên đùi anh, căn bản không thể đứng lên, cho nên dự tính xách cô lên. nhưng ai ngờ đến Cố Lan San lại liều mạng ôm chặt hơn, Thịnh Thế có chút buồn cười bóp bóp eo Cố Lan San, vô cùng có tinh thần nói: “Sở Sở, đứng dậy.”


Lần này Cố Lan San cảm thấy mình thật sự mất hết mặt mũi rồi, nhưng mà, người đàn ông này làm sao lại không biết xấu hổ đến vậy, giống như là không có chuyện gì hết, còn có thể bình tĩnh lên tiếng kêu cô đứng lên?


Da mặt của anh thật dầy a…. phải không vậy?


Trong lòng cô mới nói da mặt Thịnh Thế dày, da mặt của Thịnh Thế lại càng dày thêm một lớp nữa rồi: “Sở Sở, chẳng lẽ em nghĩ vẫn cứ như vậy ngồi ở trên người anh biểu diễn cho mọi người nhìn sao?”


Chương 625: Yêu Em Anh Liền Có Hơi Sức (5)


Trong lòng cô vừa mới nói da mặt Thịnh Thế dày, da mặt của Thịnh Thế lại càng dầy thêm một lớp nữa rồi: “Sở Sở, chẳng lẽ em nghĩ vẫn cứ như vậy ngồi ở trên người anh biểu diễn cho mọi người nhìn sao?”


A a a a……….. Trong lòng Cố Lan San nổi lên một tràng thét chói tai, cô cảm thấy lần này mặt mình bị vứt sạch hoàn toàn rồi, cô nhìn cũng không dám nhìn những người khác một cái, lập tức dùng sức đẩy Thịnh Thế ra, nhanh chóng cúi đầu rồi từ hai chân anh nhảy ra, sau đó chạy tót ra một góc sáng sủa cách xa mọi người nhất, lúc đi cô nhìn thấy áo khoác vô tội bị rơi trên mặt đất lần thứ ba, sau đó cô nhặt lên, giấu mặt mình vào trong.


Thịnh Thế ngồi ở trên bình phong, một đôi mắt hàm chứa phong tình vạn chủng cười nhìn một loạt động tác của Cố Lan San, càng nhìn anh càng cảm thấy mở cờ trong bụng, sau đó anh chớp chớp mắt, sờ môi trong lòng tấm tắc than thở nghĩ: Sao lại dựa vào bình phong thế này? Lại còn đổ nữa?


Anh liên miên lắc đầu hai cái, đặc biệt thật vọng rồi đứng lên trước mặt bao người.


Tư thế ưu nhã, phong cách phi phàm


Mặc dù xảy ra cái loại chuyện 囧 vừa rồi, thế nhưng anh lại vẫn có thể duy trì tư thái gió nhạt mây xanh, không nóng không lạnh, thản nhiên thong dong.


Sau khi Thịnh Thế đứng lên, giơ tay lên, chỉnh sửa trang phục của mình một chút, lúc này mới chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn bình phong đổ, nhíu mày, xoay người, hướng về phía nhóm nhân viên phục vụ còn đang sững sờ, mở miệng: “Quản lý của các đâu?”


Một nhân viên phục vụ hồi hồn, xoay người gọi quản lý tới.


Thịnh Thế liếc mắt nhìn quản lý, từ túi mình móc ví tiền ra, bên trong rút một xấp tiền, cũng không đếm, trực tiếp đưa cho quản lý, chỉ chỉ một đống hỗn độn, âm điệu nhẹ nhàng nói: “Thật xấu hổ.”


Vốn lúc quản lý nhìn thấy cảnh đó, định mở miệng mắng, đây là nhà hàng của bọn hắn cũng không phải là khách sạn, nhưng khi nhìn đến xấp tiền thật dầy kia, mặt mày quản lý lập tức hớn hở nhận, luôn miệng nói: “Không sao, không sao, cái này rất bình thường, rất bình thường, cái này đã hiểu, đã hiểu.”


Môi Thịnh Thế cười càng thoải mái.


Cố Lan San dùng y phục che đầu, nghĩ, bình thường cái đầu ông, hiểu cái đầu ông!


Thịnh Thế cười mà không nói nhìn quản lý, giọng điệu đặc biệt nguội lạnh: “Cái này, những người này có phải chưa nhìn đủ kịch hay không, người có nên tránh ra rồi không?”


Quản lý lập tức gật đầu, xoay người, chỉ vào một đám nhân viên phục vụ la hét nói: “Từng người từng người còn không làm việc, cùng tụ tập tại nơi này làm gì, còn không mau mau tránh ra, muốn không cần nghĩ đến tiền lương nữa hả?”


Nhân viên phục vụ nghe được hai từ tiền lương, lập tức giản tán.


Quản lý hướng về phía Thịnh Thế cúi người gật đầu nói: “Hai người tiếp tục, tiếp tục………” Rồi xoay người đi, chạy nhanh như làn khói đi đếm tiền.


Đợi đến khi toàn bộ người rời đi sạch sẽ, Thịnh Thế suy nghĩ chuyện vừa rồi một chút thấy tiếc nuối, sau đó nhún vai một cái, tư thái thanh thản đi đến chỗ người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm y phục che mặt của Cố Lan San.


Anh ngồi xổm xuống, lấy tay kéo y phục, “Sở Sở, mọi người đều đi hết rồi.”


Đầu Cố Lan San từ trong y phục cũng không có lộ ra.


Thịnh Thế kéo y phục: “Sở Sở, ta lộ khí thế ra ngoài, đừng kìm nén ở trong y phục ra ngoài có gì không tốt.”


Cố Lan San nghĩ thầm, chuyện mất mặt này là do ai tạo thành nha, anh làm sao lại có thể giống như không có chuyện gì như vậy, tuyệt không có ngượng ngùng.


“Sở Sở, chẳng lẽ em muốn ở lại chỗ này, tiếp tục……….”


“Tiếp tục cái đầu anh ấy!” Trong lúc bất chợt cách một lớp y phục Cố Lan San nói.


Chương 626: Yêu Em Anh Liền Có Hơi Sức (6)


“Tiếp tục cái đầu anh ấy!” Trong lúc bất chợt cách một lớp y phục Cố Lan San nói, cực kỳ tức giận trả lời một câu, cô âm thầm tức giận cắn răng, mới vừa rồi người quản lý kia lúc đi ra đã nói tiếp tục tiếp tục, hiện tại thế mà anh cũng nói tiếp tục theo………..


“Tiếp tục…….” Giọng điệu của Thịnh Thế cứng rắn nói hai chữ, liền chọt trúng mìn của Cố Lan San, Cố Lan San lập tức đứng thẳng lên, đem áo khoác trong tay đang che mặt hướng về trên mặt Thịnh Thế đập tới, “Muốn tiếp tục, chính anh tự tiếp tục đi!”


Cố Lan San nói xong, cũng không quay đầu đã tiêu sái đi.


Thịnh Thế bị đập nhưng tâm tình vẫn vui vẻ, toét miệng cười hì hì nói: “Anh vừa muốn nói là, tiếp tục trong đầu anh cũng là tiếp tục.”


Sau đó anh kéo áo khoác ra, ngửi mùi chỉ thuộc về Cố Lan San trên chiếc áo khoác, rồi thong thả ung dung nói: “Sở Sở, anh không thích mình tiếp tục…….. Chuyện đánh máy bay như vậy, rất nhiều năm trước anh đã không chơi rồi.”
(Lovenoo1510: Anh Thịnh thật là vô xỉ nha )


Cố Lan San âm thầm cắn răng, cho tới bây giờ cô cũng không biết, Thịnh Thế lại là lưu manh như vậy!


Cố Lan San không để ý đi giày cao gót, ra bên ngoài.


Thịnh Thế cười khanh khách vội tính toán đuổi theo, sau đó lại nhìn thấy Cố Lan San xoay người trở lại.


Cố Lan San nhanh chóng cầm túi của mình, sau đó lại xoay người đi, đi được hai bước, cô giống như nhớ ra cái gì, dừng lại một chút, lại đi trở về, sau đó kéo lấy áo khoác của mình trên tay Thịnh Thế, suy nghĩ một chút, rồi cầm túi trong tay ném về phía Thịnh Thế, Thịnh Thế chuẩn xác bắt được, Cố Lan San cầm áo khoác lại che ở trên đầu mình, đi ra phía bên ngoài trước.


Cô đã mất mặt lớn như vậy, không thể để cho người khác nhìn thấy hình dáng của mình thế nào, ngộ nhỡ không cẩn thận lại bị chụp hình đưa lên web.


Nhưng Cố Lan San che kín mặt, căn bản là không nhìn thấy đường, không cách nào đi được.


Cố Lan San đứng tại chỗ không động, giọng điệu đặc biệt ngang ngược nói với Thịnh Thế đứng phía sau: “Anh, tới đây!


Thịnh Thế không lên tiếng, khoan thai chậm rãi đến trước mặt Cố Lan San

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Này ngực lép ! anh yêu em

Chồng tức tốc bế đứa con mới sinh đi xét nghiệm ADN để rồi nhận về kết quả còn khủng khiếp hơn

Truyện Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời Full

Tôi Là Nấm Lùn Đó ! Càng Xinh

Đẻ thuê cho 3 người đều mẹ tròn con vuông nhưng đến con mình thì – “Rửa mặt bằng nước mắt”