(Lề: Mi nick fb là “Mun Nguyễn” 21.368 lượt người theo dõi)
Bật chat với Xu Xinh Xắn (Q. Anh – 16.712 lượt người theo dõi)
(Mấy cái này là Lyn bịa thôi á đừng có lên fb tìm)
Ê mày
[ Chi? '>
Kun Phạm là ai?
[ Link? '>
xxxxxx
Đó
[ à! Anh Bảo 12a1 đó mày '>
Hở
[ Sao vậy? '>
Sao ảnh biết nick tao?
[ Sao tao biết được mày :3 '>
ờ
[ Ảnh add mày à? '>
*gật đầu*
[ Add lại chưa? '>
Chưa
[ Còn chảnh '>
Rồi má!
– Mi à ông chủ với bà chủ về rồi nè! – Tiếng chị Hoa gọi nó.
Nó nghe ba mẹ về liền chạy xuống nhà luôn. Fb treo.
– Ba! Mẹ!
Nó chạy lại ôm cả hai người. ngậm ngùi một lúc rồi ngồi xuống ghế salong.
– Sao, trường mới thế nào con? – mẹ nó vuốt mái tóc màu hạt dẻ của nó.
– Dạ tốt ạ!
– À mai nhà mình có khách đấy! – Ba nó nói đều đều.
– Ai vậy ba? – Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn ba.
– Một vị khách quan trọng – mẹ nó cười hiền.
– À … vâng – nó không hỏi thêm gì nữa.
– Hở … Đúng … – nó hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
Bất giác hắn nở nụ cười bán nguyệt, tuy nhanh nhưng nó đã kịp nhìn thấy. Lúc hắn cười thật là đẹp.
– Không ngờ cô cũng biết đi môtô – vẻ sỉ nhục.
– Cậu khinh tôi quá rồi đấy! – Rồi chợt nảy ra ý tưởng. Nó thốt lên khẳng định. – Đua không?
Câu nói đó đã đánh động đến tiềm thức của hắn. Hắn nhìn nó đầy nghi hoặc.
– Nếu tôi thắng thì cậu phải để cho tôi sống yên ổn cùng bàn. Và không được lên mặt với tôi – nó nói đầy tự tin.
– Còn nếu cô thua?
– Thì tùy cậu quyết.
– Được! Giữ lời – ngắn gọn và xúc tích.
– Đương nhiên! Móc nghéo – Nó nói rồi đưa ngón út ra. Hắn khựng lại.
– Trò trẻ con – rồi lạnh lùng quay đi.
– Không được! Vậy nếu cậu nuốt lời thì sao?
– Tôi sẽ không nuốt lời.
– Sao mà tôi biết được chứ! – Nó đứng dậy theo hắn. Bất ngờ hắn dừng lại quay lại gần sát mặt nó. Ghé vào tai thì thầm:
– Vì người thua là cô. – Rồi hắn quay đi.
*Thình thịch … thình thịch …*
Khoảng cách vừa rồi quả thật là rất gần. Nó đơ
1s
2s
3s
Rồi lại tự đập vô đầu mình. “Nghĩ vớ vẩn cái gì vậy chứ?”
Nhớ lại câu nói đày chắc chắn của hắn, nó quát to:
– Đồ hống hách. Ngươi cứ chờ mà coi.
Nó chỉnh lại tác phong rồi lên xe, nổ máy, cuộc đua bắt đầu hai chiếc xe phóng đi. Tốc độ ngày càng tăng.
Nó đâu biết rằng. Đó là nơi chất chứa bao kỉ niệm giữa hắn và người con gái hắn yêu thương. Nó cũng đâu biết rằng Thạch Thảo là loài hoa người con gái đó thích nhất.
…
Tại nhà xe của trường.
Một chiêc môtô đã đậu sẵn ở đó. Chủ nhân của nó đang ngồi vòng tay trước ngực, vẻ thích thú.
Lúc sau. Một chiếc môtô nữa đến.
– 38s – giọng lạnh tanh của người đến trước và ánh mắt vô cảm.
– Cậu muốn sao? Nói đi!
Người con gái bước xuống xe bỏ mũ bảo hộ ra. Lắc lắc đầu để mái tóc rũ xuống. Bay trong gió. Cảnh tượng đó làm ai kia có chút dao động nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng ban đầu. Nắng chiếu làm ánh lên màu tóc hạt dẻ và đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Từng đường nét sắc sảo nhưng lại đang rất tức tối.
“Không ngờ hắn lại khó lường hơn mình tưởng”
– … – hắn vẫn im lặng. Đeo balô đi thẳng.
– Nè, nói gì đi chứ! – Nó đeo vội balô gọi đằng sau.
Hắn bỗng dừng lại. quay sát mặt nó.
– Coi như cô nợ tôi – rồi đi tiếp.
Nó đơ lần 2 trước vẻ đẹp hoàn mĩ của hắn.
– Ơ … – Định thần lại nó hét lên – Còn chỗ ngồi?
– 1 phần 3.
– Hừ. Đồ hách dịch. Nhưng cũng may là hắn còn cho mình ngồi yên ổn.
Nó lững thững đi phía sau. Nghĩ về cảnh tượng và những kiểu cách đòi nợ của hắn.
– Chị Trang con nhỏ đó láo thật mà! – một đứa con gái lên tiếng và đưa mắt nhìn người con gái tên Trang.
– Nó còn dám tiếp cận Khánh nữa chứ – đứa thứ 2 chen vào.
Rồi ba đứa, bốn đứa xì xầm nói xấu.
– Để xem tao xử lí mày như thế nào! – Người con gái tên Trang nói với điệu bộ khinh thường kèm theo nụ cười gian xảo.
[ Chứ sao '>
:3
[ Mà xa Mun với Xu Bo buồn quá. Ở bên này có mỗi mình đơn độc '>
Ờ ha! Thôi về VN luôn đi ^^
[ Được đã về rồi á :3 '>
He he, mà lớp mình bữa nay sao rồi?
[ Thì vẫn vậy thôi. Có 1 h/s mới. '>
Ờ, nam hay nữ vậy??????
[ Nam. Là người VN luôn '>
Vậy là Bo có bạn rồi!
[ Ừ, cũng bảnh phết. Nhưng không bằng Bo'>
Buồn nôn quá đi ông ơi
…
7h
Một chiếc Lamborgini dừng trước cổng nhà nó. Chị Hoa chạy ra mở cổng cho xe đi vô. Ba và mẹ nó đi ra tiếp đón, bà kéo chị Hoa lại nói nhỏ:
– Chị lên kêu nhỏ Hoa xuống đây!
– Vâng.
Một người đàn ông mặc bộ vest lịch sự bước xuống xe. Mái tóc hơi ngả màu. Tiếp đó là một quý bà sang trọng, bà diện một bộ sườn xám có đính đá, tay cầm cái bóp. Tóc màu nâu đồng uốn thả, trang điểm nhẹ. Mọi phụ kiện đều đính đá cao cấp (phu nhân chủ tịch công ti đá quý cao cấp đứng đầu thế giới mà)
Và cuối cùng là một mĩ nam. Cậu mặc bộ vest xanh đen lịch lãm ngoài chiếc áo sơ mi trắng tinh tế. Khuôn mặt lạnh lùng đến độ vô cảm.
– Chào anh chị! Mời anh chị vô nhà! – Mẹ nó bắt tay với người phụ nữ còn ba nó bắt tay với người đàn ông trung niên kia. Mẹ nó hướng mắt về chàng trai trẻ có vẻ ngoài lạnh lùng kia – Đây chắc là cậu chủ Trần.
– Vâng – người phụ nữ kia cười và nhìn vào cậu ta – Chào bác đi con.
– Hừ.
Hắn quay mặt đi làm mẹ hắn hơi ngại.
– Xin lỗi chị. Nó là thằng lạnh lùng như vậy đấy!
– À … vâng, không sao đâu chúng ta vào nhà thôi.
Cả 5 người cùng vô nhà, hướng về phía bàn ăn thịnh soạn chị Hoa đã dọn lên trước. Ba nó ngồi đối diện với người đàn ông trung niên, mẹ nó ngồi bên cạnh đối diện với vị phu nhân kia và cuối cùng là chàng trai trẻ ngồi cùng ba mẹ cậu ta.
– Sao vẫn chưa thấy tiểu thư đâu? – Người phụ nữ lên tiếng hỏi mẹ nó.
Đúng lúc đó nó từ trên lầu bước xuống. Mẹ nó liếc qua nó rồi cười nói lại với phu nhân kia:
– Nó đang xuống đó ạ!
Lập tức hai cặp vợ chồng đều quay lại nhìn nó. Riêng chỉ có chàng trai trẻ là không nhìn nó mà để mắt đến những đồ trang trí cao cấp.
– Lẹ, lại đây chào hai bác đi con! – Mẹ nó
– Dạ. Con chào hai bác! – nó lễ phép và nở một nụ cười duyên.
Nghe giọng người con trai quay mặt lại. Vẫn lạnh lùng.
Hai người chạm mặt nhau …
– Tại sao phải làm vậy chứ????? Haiz