– Có thể hỏi anh một câu không?
Trứu Văn Tĩnh nhỏ nhẹ nói, thật ra là bởi phản ứng rung động trong lòng khiến nàng không thể nói lớn hơn. Có khác nào biểu hiện bẽn lẽn của một cô gái mới bước vào yêu đâu?
Hướng Nhật cũng nhìn ra được thái độ của nàng đang dần thay đổi. Mới đầu là có chút chán ghét, sau đó là hiếu kỳ và bây giờ là ngọt ngào và hiếu kỳ. Tự nhiên đã xem mình như là một đại bí ẩn cần được khám phá. Hắn chẳng cần nói cũng biết nàng chính là muốn hỏi thân phận của hắn. Đơn giản người có thể làm cho Trứu gia điêu đứng thì thân phận đều đáng để hiếu kỳ muốn biết. Đối với nàng, mọi điều hắn đều đáp ứng.
– Cô muốn hỏi gì?
– Quyền lực của anh lớn đến đâu?
Hướng Nhật tỏ ý khâm phục trong lòng. Tưởng nàng sẽ hỏi những câu hỏi thông thường như: Anh làm nghề gì? Làm sao có thể khiến Trứu Chính Long kinh sợ? Gia cảnh của anh thế nào? Nhưng nàng lại hỏi một câu quá thông minh, hỏi thế là bao quát toàn bộ rồi. Hướng Nhật không thích khoe khoang, hơn nữa nếu nói thật ra quyền lực của hắn đủ sức để phá hủy mấy trăm cái gia tộc giống như Trứu gia thì sợ rằng nàng cũng không tin. Suy cho cùng, hắn chỉ có thể lập lờ trả lời:
– Cũng không có lớn lắm. Đại khái làm cho Trứu Chính Long phải nghe lời là chuyện nhỏ.
Gói gọn trong một câu vô cùng khiêm tốn nhưng đủ sức khiến một người bình thường không dám tin. Nếu không phải đã biết trước vấn đề thì nàng cũng không dễ gì tin lời hắn nói. Nhưng chung quy là nàng vẫn chẳng soi mói được gì về thân phận của hắn. Mặt có chút ửng đỏ tự dưng tỏ ra hờn dỗi:
– Anh còn nói là chuyện nhỏ ư?
Thấy bộ dạng hờn dỗi của nàng, hắn không khỏi động tâm. Vẫn vô cùng quyến rũ như ngày nào. Chỉ tiếc không thể chạy đến ôm nàng ngay. Hướng Nhật không muốn dây dưa nhiều, liền lảng sang chuyện khác:
– Ở trong bệnh viện lâu ngày thật không tốt chút nào. Cô xem thời tiết hôm nay rất đẹp. Ra ngoài đi dạo chút nhé!
Trứu Văn Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu ngay tức khắc. Chả hiểu sao càng gần hắn nàng càng bị nhiễm bệnh vâng lời, mà mỗi lúc thêm nặng như thành một thông lệ.
Chương 1093: Làm Quen Tiết Băng
Khuôn viên bệnh viện Nhân Dân Số 6, là một bệnh viện cao cấp cho nên khuôn viên cũng đẹp mỹ mãn như chốn Thiên Đường. Nơi này trồng đủ các loại hoa, từ hoa hồng, mai, lan, cúc, huệ… đa màu sắc không thiếu màu nào. Hướng Nhật đi cùng Trứu Văn Tĩnh trên con đường mòn lát đá cẩm thạch, bao quanh viền những viên đá là cỏ. Mà xung quanh họ chính là dải đất phủ đầy cỏ và hoa bồ công anh mọc chi chít trông vô cùng thơ mộng, cực kỳ dễ chịu, sảng khoái, thư giãn tinh thần. Trứu Văn Tĩnh thường ngày cũng không có biết trong bệnh viện lại có một nơi hoàn mỹ đến vậy. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt trông thấy khung cảnh thơ mộng, êm đềm như vậy cho nên biểu hiện cực kỳ vui sướng, gương mặt lại thêm mấy phần rạng rỡ.
– Không ngờ ở đây cảnh lại hữu tình đến vậy.
Nàng nói rồi nàng chỉ tay về phía cái ghế tre, trông đơn sơ nhưng rất gần gũi với thiên nhiên. – Chúng ta qua đó đi.
Hướng Nhật gật đầu bước tới cùng nàng. Thời tiết thật dễ chịu, gió thổi hiu hiu, man mát dịu nhẹ. Trứu Văn Tĩnh ngồi dựa lưng vào thành ghế, cặp mắt lộ vẻ vô tư, dường như đã đánh bay hết mọi chuyện lo âu trong lòng. Hướng Nhật lặng im ngắm nhìn, cắp mắt không rời khỏi làn da trắng mịn trên khuôn mặt của nàng. Trứu Văn Tĩnh liếc nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn mình không rời, trong lòng rộ lên chút cảm giác thẹn thùng, tự dưng mở miệng bắt chuyện:
– Theo anh, con người hấp dẫn nhất ở điểm gì?
– Là chính mình.
Hướng Nhật trả lời ngay. Con người tồn tại cả mặt tốt lẫn mặt xấu, không ai là không có khuyết điểm, càng cố che giấu càng trở nên tệ. Thay vào đó hãy cứ là chính mình. Nếu ai thấy ta hấp dẫn chính là hấp dẫn ở sự tự tin của ta. Một người nhìn hoàn hảo nhưng giả tạo thì sớm muộn sự hấp dẫn ban đầu nhiều bao nhiêu cũng trở nên chán ghét bấy nhiêu. Bởi thế sự chân thành luôn đem lại một tình cảm lâu bền.
– Là chính mình ư?
Trứu Văn Tĩnh không hiểu, nàng vẫn cho rằng sự hấp dẫn lớn nhất là ở nhan sắc.
– Giống cô thôi. Mười năm trước cá tính, cùng suy nghĩ như thế nào, mười năm sau vẫn vậy. Sức hấp dẫn như một ma lực khiến mọi đàn ông nổi ý muốn chinh phục.
– Cũng không hẳn vậy. Thời gian trôi đi, suy nghĩ cũng có chút thay đổi. – Trứu Văn Tĩnh hồn nhiên mỉm cười như mùa thu tỏa nắng. – Mà sao anh biết tôi của mười năm trước hấp dẫn như thế nào?
Trứu Văn Tĩnh đột nhiên nhận ra điều bất thường. Dù cậu ta và người ấy là anh em nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể kể ra được, hơn nữa sự quyến rũ của một người nếu không tự cảm nhận thì làm sao biết chính xác?
Hướng Nhật rơi vào lúng túng. Không thể mặt dày mà nói anh họ kể được. Giờ phút này hay là nói thật với nàng? Hướng Nhật căng thẳng nhưng cũng không có để lộ ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc vẫn không thể nói. Trước mắt cứ như thế này đi. Thấy Trứu Văn Tĩnh nhìn hắn không rời, ánh mắt rất tập trung mong chờ câu trả lời, Hướng Nhật đành cười khổ:
– Cô nghĩ còn có lý do nào khác?
– Ý anh là anh ấy kể lại cho anh hay sao?
– Có thể xem là như vậy – Hướng Nhật gật đầu, nhìn cặp mặt long lanh của nàng mà âm thầm chịu đựng vô vàn nỗi đau trong lòng – Anh ấy thường xuyên nhắc đến cô, còn nói cô xinh đẹp, hấp dẫn như thế nào. Tôi nghĩ cô hiện tại còn tốt hơn những gì anh ta nhắc đến mấy lần.
Nghe xong sắc mặt Trứu Văn Tĩnh tươi tỉnh thêm mấy phần. Điều ấy đã xác minh rằng Hướng Nhật vẫn yêu nàng như ngày nào. Tuy không biết trong lòng hắn còn có ai khác hay không nhưng nàng vẫn rất vui.
– Cô có cô đơn không?
Suy nghĩ một hồi Hướng Nhật hỏi. Đối với người bên cạnh, hắn phải quan tâm tuyệt đối.
– Sao anh lại hỏi?
Trứu Văn Tĩnh kỳ quái nhìn hắn.
– Từng ấy năm trời, cô không ghét anh ấy chứ?
Hướng Nhật không trả lời, mà hỏi tiếp.
Trứu Văn Tĩnh ngơ ngẩn trong giây lát.
– Thật lòng tôi chưa từng nghĩ mình ghét anh ấy.
– Vậy thì tốt rồi.
Hướng Nhật mỉm cười trong lòng. Người trước mắt không có ác cảm với hắn tự nhiên cũng cảm thấy yên ổn.
– Anh thật tốt.
Trứu Văn Tĩnh mỉm cười. Càng trò chuyện với “cậu em” Hướng Nhật, Trứu Văn Tĩnh càng cảm thấy tình cảm ngày càng gần gũi. Đã nhiều năm rồi chưa có ai quan tâm nàng nhiều như vậy.
– Cô cười rất đẹp. Mong rằng cô sẽ luôn giữ mãi nụ cười ấy.
Nói rồi Hướng Nhật đứng dậy. Trứu Văn Tĩnh còn đang ngẩn người không hiểu câu nói của Hướng Nhật là khen hay còn có ý gì khác, nhưng nàng vội hỏi, có một động lực trong lòng thôi thúc nàng hỏi:
– Anh phải đi à?
– Không.
Hướng Nhật nhìn nàng, hắn lắc đầu, rồi đưa bàn tay ra:
– Tới giờ khám lấy thuốc rồi. Để tôi đưa cô về.
– Được.[

