– Tôn tiểu thư, không phải tự dưng nhớ ta da diết mà phát tiết đuổi theo đấy chứ?
Nàng quắc cho hắn ánh mắt hăm dọa, rồi rất nhanh dịu xuống. Lại tiếp tục xỏ giày.
– Tôi không có nhớ gì đến cậu hết. Chẳng phải cậu là đại ca xã hội đen sao, có thể giúp tôi không?
– Giúp gì?
Nàng đứng lên nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng hiện ra sự hi vọng.
– Lúc cậu vừa rời đi chưa được bao lâu thì có vài người mặc âu phục đen đi tới. Là người của chủ nợ đến tịch thu nhà. Chúng tôi giờ không biết nương nhờ ai, chỉ hi vọng cậu có thể giúp tôi. Được chứ?
Hướng Nhật cười khổ. Hắn đâu phải nhà từ thiện. Lặng lẽ bước vài bước đến bên gốc cây sưa, đứng dựa lưng vào đó và lạnh lùng hắn hỏi:
– Giúp bằng cách nào?
– Cho tôi vay tiền. – Tôn Thiên Lam bỗng cảm thấy hổ thẹn, giọng nói nhỏ như hơi thở.
– Xin lỗi, tôi không thể giúp được. – Hướng Nhật xoay lưng định rời đi.
Tôn Thiên Lam không còn cách nào khác, nàng bỗng nhào tới ôm đằng sau lưng hắn. (Định mệnh, quyến rũ vãi.)
– Nếu bây giờ tôi chao anh tấm thân này, anh có giúp tôi không?
Hướng Nhật cảm nhận được ngay hương thơm đặc chưng của người con gái, và thân thể mềm mại cọ sát vào da thịt mình. Cơ thể hắn cứng rắn đến mấy cũng bị một màn này làm cho mềm đi vài phần, lòng có cảm giác lâng lâng, kích thích tột độ. Đối với Tôn Thiên Lam, hắn cũng không có gì gọi là chán ghét, song cũng chẳng có ý muốn giúp đỡ. Nhưng mỡ để miệng mèo lẽ nào lại không xơi? Mặc dù vậy, hắn thật không muốn bức bách nữ nhân. Làm vậy khác nào cầm thú. Nhẹ nhàng nới lỏng tay nàng ra, hắn nhỏ giọng an ủi:
– Tấm thân ngọc ngà, băng thanh ngọc khiết, đừng nói cho là dễ dàng cho đi như vậy. Dù sao thì tôi cũng không cần. Cô định xem mình như món hàng, hay một công cụ trao đổi sao? Trên đời này, tiền có thể giúp người ta sung túc, có cuộc sống ăn chơi khoái lạc nhưng đừng vì thế mà đánh mất lòng tự tôn. Nếu phải đánh đổi bằng thể xác, vậy chi bằng sống một cuộc sống thường dân còn sướng hơn.
Lòng Tôn Thiên Lam run nhè nhẹ, bởi câu nói này chính là làm nàng rung động. Đôi mắt bỗng phủ làn sương, tủi thân mà khóc thút thít. Tiền thật sự quan trọng đến thế sao? Tiền thật sự đã làm nàng mù quáng rồi. Nàng không nói thêm lời nào nữa mà lủi thủi quay về. Rồi tự dưng để lại một câu vô cùng ngọt ngào:
– Cảm ơn anh!!!
Hướng Nhật nhìn theo hình dáng nàng, hắn mỉm cười rồi rút điện thoại ra bấm một dãy số. Rất nhanh đầu dây bên kia vang lên giọng nói của bà gì út.
– Gì đấy, gọi cho ta không phải vì muốn nóng lòng giúp ta trẻ lại ấy chứ?
Giọng Dịch Tiểu Quân vui mừng, tràn trề mong chờ.
Hướng Nhật lạnh giọng mắng:
– Nóng cái rắm. Nhà họ Tôn rốt cuộc nợ cô bao nhiêu?
Dịch Tiểu Quân trầm mặc một hồi. Nghe giọng điệu của cái tên này là làm nàng không cách nào tránh khỏi bực tức. Tuy nhiên cũng đã quá quen với thái độ vô lễ của hắn nên nàng vẫn còn có thể chịu đựng được. Dù không hiểu hắn hỏi việc này là có ý gì nhưng nàng vẫn thật thà nói, trong giọng nói còn pha thêm chút giễu cợt:
– Mười triệu. Người không phải muốn trả thay cho người ta đấy chứ?
Hướng Nhật nhíu mày. Trực giác của Dịch Tiểu Quân cũng thật nhạy bén, qua điện thoại mà còn ngửi thấy mùi tiền. Thế nhưng nàng lại tự cho mình thông minh ư?
– Không có gì. Chỉ là không biết cô có muốn tối nay mình được trẻ ra không nhỉ?
Hướng Nhật hời hợt, kiểu nói lả lơi cố ý làm Dịch Tiểu Quân hoảng hốt.
– Ngươi nói thế là ý gì?
Quả nhiên trong giọng nói của Dịch Tiểu Quân có thoáng chút rụt dè. Tự nhiên đang hỏi đến chuyện tiền bạc, rồi lại nói đến chuyện kia, há chẳng phải muốn cuỗm luôn mười triệu xương máu của mình hay sao?
Hướng Nhật nửa thật nửa đùa:
– Cô nên biết rằng, cách làm của ta không chỉ khiến cô trở lại thời thanh xuân mà còn trẻ đẹp mãi không già. Tính ra nếu cô dùng mỹ phẩm, hay phẫu thuật thẩm mỹ thì theo thời gian cũng không tránh khỏi lão hóa mà còn rất tốn kém. Vậy cô cũng nên trả thù lao cho ta đi, ta không cần nhiều, mười triệu đủ rồi.
Bên kia bỗng nghe một tiếng đập bàn, giọng Dịch Tiểu Quân giống lên, nộ khí xung thiên:
– Ngươi muốn ăn cướp à? Nói cho người biết, có nằm mơ cũng đừng hòng nuốt được mười triệu của ta.
Hướng Nhật cười thầm.
– Vậy cô cũng đừng mơ trẻ mãi không già nhé. Để xem chục năm nữa cô sẽ già và xấu xí như thế nào. Lúc ấy da nhăn nheo, ngực chảy xệ, mặt đầy vết thâm thì đừng ân hận vì ngày xưa tiếc có mười triệu để thành ra thế này.
Hướng Nhật nói xong liền cúp máy. Tự tin chắc chắn nàng sẽ gọi lại. Bên kia Dịch Tiểu Quân luống cuống ngắm nhìn thân thể mình trước gương, lòng không khỏi suy nghĩ đến những lời Hướng Nhật nói. Lại nghĩ đến nhan sắc của chị gái được trùng tu mà thèm khát, không nhịn được liền nổi lòng tham mà gọi điện lại cho Hướng Nhật.
– Chuyện gì? Nói nhanh lên tôi rất bận. – Hướng Nhật lạnh băng.
Dịch Tiêu Quân hạ giọng, nói theo kiểu thượng lượng:
– Ngươi đó, chẳng lẽ không bớt cho ta được một chút hay sao? Năm triệu nhé!
– Mười triệu, không bớt một xu! – Hướng Nhật kiên quyết. Với bà dì út tham lam, hắn cũng không ngại trừng trị.
Nghe biểu tình dứt khoát, mà xem ra trong giọng nói còn thiếu kiên nhẫn nghe điện thoại. Dịch Tiểu Quân suy nghĩ một hồi đành cắn môi, bực tức nói:
– Mười triệu thì mười triệu. Đồ ăn cướp!
Hướng Nhật cười khoái trá. Cũng không ngờ nàng lại đồng ý dễ dàng như vậy, đây lại là một chuyện có lợi cho hắn.
– Tốt. Bây giờ bảo người của cô ghi giấy xóa nợ rồi gửi cho Tôn Thiên Lam, với lời nhắn “Một người họ Hướng gửi.” Vậy thôi, tối nay gặp.
Nói xong Hướng Nhật liền cúp máy, tâm tình thêm phấn trấn. Ở một nơi nào đó, biểu hiện của ai kia mà theo hắn suy đoán, khi nàng cầm tờ giấy trên tay sẽ vui mừng, xen lẫn xúc động, tựa như được siêu thoát lên tận chín tầng mây xanh.
Chương 1092: Bệnh Vâng Lời
“Con người có thể cố chấp trong mọi việc, nhưng với tình nhân mọi thứ đều có thể tán thành.”
Một chữ yêu chan chứa bao nhiêu?
Một chữ yêu liêu xiêu một đời.
Nguyện vì tình giũ bỏ giàu sang
Cũng vì tình chấp nhận cơ cực.
Bởi vậy tình là chi?
Tình là thứ cho nhau khoái cảm
Tình là thứ dâng trào cảm xúc con tim
Tình cho nhau hơi ấm và nhịp thở
Tình là mỗi buổi chiều chung tay dạo bước
Tình là mỗi khi bình mình đưa mắt nhìn thấy nhau mỉm cười.
Nó là những gì vô giá.
Cũng vì nó ta nguyện hi sinh tất cả.
Ảm N


