Hướng Nhật đành cười khổ, đã tới mức này còn đi được nữa sao? Đành phải quay lại, giả vờ ngạc nhiên:
– Tô Úc! Là em sao? Mấy ngày không gặp, thấy em khỏe anh rất vui.
– Hướng Quỳ!!!
Tô Úc ngã nhào vào ôm chặt lấy hắn. Hướng Nhật đưa tay dịu dàng vuốt ve bờ lưng của nàng, cảm nhận tình cảm sâu đậm mà thấy thương xót. Con gái khi bắt đầu yêu, sẽ luôn mong chờ được người yêu quan tâm và ở bên cạnh mình mỗi ngày. Vậy mà phải xa nhau tới cả tuần, xem ra nàng đã phải chịu cực nhiều đêm thao thức rồi.
– Nhớ anh lắm hả?
– Dạ!
Tô Úc ôn nhu đáp. Lúc này đã rời khỏi người nam nhân, hai người say đắm nhìn nhau. Đám nhân viên nháo nhác, mở to mắt trước một màn kinh hãi thế tục. Thằng nhóc kia rốt cuộc là gặp phải số cứt chó gì mà chiếm được tình cảm của Tô chủ tịch? Mấy cô gái thì ánh mắt phức tạp đổ dồn về nam nhân, họ thật không thể nhìn ra bất cứ điểm hấp dẫn nào từ cậu học sinh kia, ngoài vẻ mặt non nớt búng ra sữa có chút đẹp trai kia. Vậy mà làm sao có thể, làm sao có thể hái được trái tim con người quả quyết như Tô chủ tịch được? Duy chỉ mỗi Phương Oánh Oánh là mặt mũi trở nên cực kỳ vui sướng, mừng thay cho thủ trưởng.
– Anh về từ lúc nào, sao không bảo em ra đón?
Tô Úc giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại như làn nước, bộ dáng lại dịu dàng đến động lòng người.
– Anh về từ hôm qua, tính tạo cho em bất ngờ nhưng không ngờ lại tình cờ gặp em trên phố như thế này. Em tính đi đâu à?
Hướng Nhật thành thật nói, hắn đã sớm có dự tính sẽ bất ngờ đến trực tiếp nhà nàng.
– Dạ! Em cùng nhân viên chuẩn bị tham gia buổi công bố sản phẩm thời trang mới của công ty. Anh có muốn cùng đi xem không?
Tô Úc nhiệt tình mời. Trong ánh mắt hiện rõ sự mong chờ.
– Có thể.
Hướng Nhật cười khổ. Hắn đang rất bận rộn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ của Tô Úc, hắn không nỡ nhẫn tâm từ chối. Đây chính là điểm yếu của con người. Một khi đã phải lòng nhau rồi, đố ai nhẫn tâm từ chối mong muốn của người mình thương yêu.
– Này hai người tình chàng ý thiếp thì cũng đừng bơ tôi chứ?
Phương Oánh Oánh thấy hai người tình cảm sâu đậm, trông bộ dáng của thủ trưởng là hạnh phúc đã ngấm sâu vào xương tủy, đó là niềm hân hoan vô bờ bến. Giống như người ta ngày đêm mong ước, thèm muốn một cái gì đó rồi khi nhận được thì hạnh phúc vỡ òa ra. Nàng cũng chính là có một chút cảm giác ngọt ngào, ấm áp mỗi khi bên cạnh Hướng Nhật. Tự nhiên thấy hai người say đắm trong thế giới của riêng mình, không nhịn được phải lên tiếng.
– Ưm… Oánh Oánh!!!Tô Úc bây giờ mới tỉnh mộng, liếc mắt thấy mọi người đang nhìn mình trong lòng không tránh khỏi có chút thẹn thùng mặt hơi cúi xuống, tựa người vào lòng nam nhân.
Hướng Nhật trong lòng thầm than khổ. Trước mắt nữ thư ký ngực bự, thật sự hắn rất muốn châm chọc nàng vài câu nhưng với tình hình hiện tại hắn muốn cho Tô Úc biết hắn chỉ có mình nàng mà không quan tâm đến những cô gái khác, nên đành nở nụ cười ngượng ngùng với Phương Oánh Oánh:
– Oánh Oánh chúng ta cùng đi thôi.
Hắn nói rồi quàng tay ôm lây vòng eo mảnh khảnh, mịn màng như không xương của Tô Úc, hai người cứ thế mà bước đi, chẳng đoái hoài gì đến những kẽ nhìn ngang liếc dọc xung quanh. (Kiểu bay nghĩ sao kệ mẹ chúng bay.)
Phương Oánh Oánh liếc xéo hắn một cái cũng không có nói gì bèn lẽo đẽo theo sau. Lòng nàng thừa sức hiểu lưu manh đang nghĩ gì. Chứ nếu không đánh chết nàng cũng không tin hắn nghiêm túc đến vậy.
Địa điểm tổ chức buổi trình diễn là một trung tâm hội nghị có tiếng của Bắc Hải. Nhóm người Hướng Nhật đi bộ chưa tới vài chục bước đã tới nơi. Nhìn từ bên ngoài vào, Trung tâm hội nghị New Age như một con sò huyết đang há mồm. Một kiệt tác kiến trúc lấy ý tưởng y chang một con sò huyết. Ngay cả những đường trải lược dọc bên ngoài cũng mang màu nâu dưới rãnh, sống trên là màu bạc. (Ai muốn quan sát kỹ thì bật Google.) Bên trong là màu bạc sáng lóa, nắp trên khép hờ, dùng để che mưa, nắng, xung quanh có rất nhiều trụ chống đỡ, nắp dưới cũng chính là sàn nhà, lúc này đã đông ngập người ngồi hướng mắt về sân khấu xem ca nhạc.
Bước đến gần cửa vào Hướng Nhật mới cảm thấy không khí náo nhiệt khủng khiếp của dòng người xung quanh. Từng nhóm người đứng tuy rằng cách xa nhau nhưng lại đông đúc không khoảng chống nào là không có người. Hắt vào trong đôi mắt Hướng Nhật thấp thoáng vài bóng người quen. Chính là lão già Sở A – nhạc phụ đại nhân, còn có lão già Trứu Chính Long – sắc mặt ẩn chứa nhiều nét tăm tối, tràn đầy lo lắng. Ngoài ra còn có cả An lão hổ, Hác phu nhân, nhạc mẫu tương lai Thư Vân.
Hướng Nhật thầm than khổ. Nếu sớm biết sẽ gặp phải nhiều người quen như thế này tốt nhất là không nên tới. Đáng tiếc lúc hưng phấn lại suy nghĩ thiếu đi một chút, phải biết rằng công ty Hướng Nhật nổi danh toàn Bắc Hải, đương nhiên một sự kiện lớn thế này làm sao có thể thiếu những nhân vật tiếng tăm của Bắc Hải được. Xem những người hắn quen biết còn chưa có gặp hết, không biết chừng bên trong còn có nhiều hơn mười người. Mà bây giờ lại đang ôm ấp Tô Úc, tình cảm thắm thiết biết phải ăn nói thế nào đây, Hướng Nhật đang bù đầu lo nghĩ giải pháp an toàn thì Tô Úc nhéo bờ eo hắn một cái, đáng yêu liếc hắn hỏi nhỏ:
– Anh này, đi với người ta mà cứ nhìn đâu đâu không vậy nè.
Hướng Nhật cười cười, thuận thế vuốt ve bơ eo của nàng.
– Đâu có, chỉ tại bà xã tương lai đẹp quá. Anh sợ nhìn hoài không thể kiềm lòng mà rất có thể sẽ…
Hướng Nhật nói lấp lửng, đồng thời nở nụ cười dâm đãng, nhất thời những suy nghĩ vẩn vơ cũng theo gió bay đi. Nghe không rõ câu cuối là có ý đồ gì, Tô Úc sắc hồng trên khuôn mặt càng thêm đỏ. Ngượng ngùng ghé miệng bên tai hắn, làn hơi thơm tho thoang thoảng bay:
– Tối nay ở lại cùng em.
Hướng Nhật ôm nàng thêm chặt, hôn nhẹ lên má nàng. Rồi cũng thì thầm bên tai, một giọng nói âm áp:
– Câu này em không nói thì anh sợ mình cũng không có cách nào rời xa mị lực từ em. Đêm nay em phải là của anh.
Tô Úc đỏ mặt không nói thêm được gì, chỉ xấu hổ véo nhẹ lưng hắn.
Đám đông bên ngoài đang thoải mái trò chuyện, cười cười nói nói thì bất chợt kích động nhận


