“A, Tô chủ tịch tới rồi”
“Là cô ấy, đêm nay cô thật xinh đẹp”
“Phải rồi, phải rồi chính là nữ thần kinh doanh”
Đó là tiếng kêu, tiếng hò hết kích động của mấy tiểu nhân vật, nhưng những tiếng kêu ấy đã làm mấy đại nhân vật phát giác. Người người đổ dồn ánh mắt về phía Tô Úc và đồng thời cũng kéo nhau tới vây quanh Tô Úc. Tô Úc không ngả đầu vào lồng ngực hắn nữa, Hướng Nhật tưởng Tô Úc sẽ đứng cách xa mình ra để tránh gặp rắc rối nhưng nàng lại đổi tư thế khác, thay vì ôm ấp như lúc đầu, nàng lại chuyển qua nắm lấy bàn tay hắn. Chắc nàng muốn nhân cơ hội này công khai tình cảm với mình rồi. Hướng Nhật mặc dù đang lo lắng không biết giải thích thế nào với người quen, nhưng tuyệt đối không thể để lòng Tô Úc tổn thương. Hắn hạ quyết tâm làm tới bến luôn. Thế là các ngón tay hắn siết chặt những ngón tay mềm mại của nàng lại và âu yếm nhìn nàng đầy tình cảm. Tô Úc nhìn hắn mỉm cười rạng rỡ.
Giờ để ý hắn mới thấy, trên cổ nàng chính là Hải Dương Chi Tâm lúc ở Hồng Kong hắn đã mua cho nàng, rồi đưa mắt nhìn xuống dưới lòng hắn càng thêm sôi sục, nàng mặc lễ phục cổ chữ V tôn thêm vẻ cao ngạo của núi đồi trung điệp, nhìn ở gần qua liền thấy một vùng da thịt trắng như tuyết cùng với vùng khe sâu hun hút đầy bí ẩn, âm thầm hắn muốn hôn lên nó. Đưa mắt nhìn lên trên, lặng ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ thì trong lòng càng thêm khoan khoái. Bởi đi dự tiệc nên nàng trang điểm rất tỷ mỷ, vẽ mặt nhàn nhạt, đôi môi đỏ thắm. Kết hợp với đầm dạ hội màu xanh ngọc, tôn thêm sắc thái tươi trẻ, mát mẻ của làn da, from ôm nhẹ mang tới cảm giác nữ tính quyến rũ, chân váy kéo dài miên man đem đến một vẻ kiêu sa, cao ngạo.
Cảm nhận Hướng Nhật chăm chú nhìn mình, tim Tô Úc đập loạn xạ, thân thể dạo rực kích động.
Chương 1096: Nữ Xạ Thủ Bí Ẩn
Người đến bắt tay chào hỏi hầu hết đều là những tiểu nhân vật không mấy tiếng tăm của thành phố. Mặc dù mọi người đều nhìn thấy người nam nhân đang tay trong tay bên cạnh Tô Úc, và cảm thấy kỳ quặc với cách ăn mặc bình dị, thô sơ của hắn, nhưng nếu là người có thể nắm tay với Tô chủ tịch thì tuyệt đối gia thế không đơn giản. Bởi vậy nên hầu hết đều nhiệt tình tay bắt mặt mừng với hắn. Hướng Nhật tuy trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn trầm ổn, thi thoảng vẫn mỉm cười, coi như đứng cạnh bà xã hắn cũng không thể để nàng mất mặt được.
Đối với những ông lớn như Sở A thì nàng phải đích thân đi chào hỏi rồi. Mặc dù Hướng Nhật không muốn nhưng bị nàng kéo đi hắn cũng đành chịu. Trước mắt là ba người đàn ông đã qua tuổi ngũ tuần, Sở A, An lão hổ và Trứu Chính Long. Mà cả ba người đều là nhạc phụ của hắn, hai trong số họ hắn đã công nhận nhưng Trứu Chính Long hắn không để vào mắt.
– Sở bá bá, An bá bá, Trứu bá bá. Hoan nghênh ba vị đã đến tham dự.
Tô Úc nở nụ cười thân thiện, khuôn mặt tăng thêm mấy phần tinh xảo, hiển nhiên là khuôn mặt già giặn trong trốn thương trường, tiến tới bắt tay với ba người.
– Tô chủ tịch, cô quá khách sáo rồi.
Cả ba người lần lượt vui vẻ bắt tay Tô Úc. Sở A và An lão hổ cũng đã để ý thấy lưu manh đang đứng bên cạnh nàng. Lúc này thì Tô Úc không còn nắm tay hắn nữa mà đang trò chuyện với Trứu Chính Long. Hướng Nhật cảm thấy vẫn là nên chủ động chào hỏi hai lão già này thì hơn. Dù sao cũng là cha vợ tương lai.
– Chào hai bác, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.
– Hướng Quỳ đấy à. (A, con rể tốt của ta)
Hai lão già thi nhau nói, rồi lại liếc mắt nhìn nhau cười ha hả:
– À, là con rể tốt của chúng ta. Ha ha…
Hướng Nhật cũng chịu thua hai lão này. Cũng nhờ công của hắn mà đôi bên đã thân càng thân hơn, trên thương trường hợp tác cùng có lợi. Điều ấy cũng tốt cho hắn, nếu không sau này có chiến tranh giữa những cha vợ thì hắn thật sự không biết bỏ ai giúp ai.
– Cháu quen Tô Úc à? – Sở A hỏi.
– Vâng.
Hướng Nhật lãnh đạm gật đầu, chưa bị hỏi đến cùng nên cũng không dại mà khai ra hết sự thật. Sở A mặc dù không hài lòng với biểu hiện của hắn nhưng cũng không có tỏ ra bất mãn. Đối với hiện tại so với ngày trước thì biểu hiện của hắn đã là tốt lắm rồi.
– Con rể tốt, An Tâm thế nào? Dạo này hai đứa sống hạnh phúc chứ?
An lão hổ cười cười hỏi hắn. Đối với biểu hiện sảng khoái của An lão hổ Hướng Nhật rất có hảo cảm. Đứng nói đôi ba câu với ông ta rồi hắn tìm cớ chuồn sang bên cạnh Tô Úc. Lúc này Tô Úc cũng không còn trò chuyện với Trứu Chính Long nữa. Hai người cùng quay lại đối diện nhìn nhau, bất ngờ mỉm cười, rồi tiến sát lại gần nhau.
– Ba vị đã vào chưa? Cháu xin phép vào trước nhé. – Tô Úc lễ phép hỏi.
– À được được, chúng ta cùng vào.
Người lên tiếng là An lão hổ. Hai người kia cũng gật đầu. Trứu Chính Long liếc nhìn Hướng Nhật âm thầm đánh giá. Cậu thanh niên này lần trước có gặp qua. Vừa nãy còn nghe hai lão cự đầu của Bắc Hải cùng nhau nhận hắn làm con rể thì tuyệt đối không thể xem thường. Mà bây giờ trước mặt cha vợ lại đứng bên cạnh người con gái khác, biểu hiện còn khá thân mật thì trong lòng kinh hãi, hơn nữa xem biểu hiện của hai lão già cũng không có vẻ gì là tức giận. Đây không phải là chuyện đơn giản, cậu thanh niên này nhất định có bối cảnh không tầm thường.
Thân là chủ của sự kiện, Tô Úc phải đi trước dẫn dẫn khách. Cánh tay nàng lại vòng qua ôm lấy cánh tay lưu manh, tuy nàng không nói nhưng dựa vào nét tươi tỉnh giảm đi mấy phần, Hướng Nhật cũng biết cô nàng này đang ghen. Liền áp vào tai nàng hạ giọng:
– Trong trái tim anh, vị trí của em và các cô ấy là như nhau. Nhưng hiện tại, trái tim anh đã bị em chiếm gọn mất rồi.
Câu đầu tiên chính là hắn muốn khẳng tình cảm hắn dành cho các nàng là như nhau, làm như vậy để nàng cảm nhận được sự công bằng. Nếu bây giờ hắn nói tình cảm hắn dành cho nàng nhiều hơn các cô kia chính là tự sát, sẽ dễ khiến nàng liên tưởng đến việc khi hắn ở bên người con gái khác cũng sẽ nói như vậy, lời này tuyệt đối không thể nói ra, tốt nhất là nên thành thật. Câu thứ hai chính là câu để lấy lòng, mặc dù phản lại câu kia nhưng chỉ có ý nghĩa tạm thời, y chỉ nàng rất quan trọng đối với hắn.
Quả nhiền Tô Úc phì cười liền, liếc nhìn nam nhân hỏi:
– Tại sao?
– Vì anh bị em bỏ bùa mất rồi.
Hương Nhật châm chọc, nàng cười khúc khích:
– Cái gì mà bỏ bùa chứ? Thế anh nói xem, em đã bỏ bùa gì nào?- Có một thứ ở em mà không ai có thể phủ nhận, đó là em quá xinh đẹp. Và có một thứ anh không thể không siêu lòng mỗi khi bên em, đó là tấm lòng của em thật tốt.
– Em tốt vậy sao?
Tô Úc cười thẹn thùng, không tự chủ mà áp má vào ngực hắn. Hướng Nhật mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn nàng, hắn vòng tay ôm lấy bờ vai thon, mềm mại mà xoa nắn.
Đi đến hàng ghế đầu, Tô Úc mỉm cười mời ba lão già ngồi xuống rồi chủ động kéo hắn đi sâu vào trong, k

