Tim Linh San đập manh, mặt đổi sắc. Nàng nhìn Nhiếp Sanh và hiểu ngay Sanh chưa biết gì cả. Chuyện rồi sẽ đến và đã đến. Linh San quay lại nhìn Khâm Đồng. Không biết Khâm Đồng nghĩ gì, nhưng dù sao ta cũng phải đối diện với sự thật
Linh San nói:
-Chị Khâm Đồng, đứa bé chị muốn tìm học lớp sáng, bây giờ chị không thể gặp nó đâụ Vả lại vấn đề này phải suy nghĩ kỹ. Chị định thế nàọ.chị biết nó là … ….
Khâm Đồng cắt ngang:
-Tôi biết, nó là con gái của người bạn thân nhất của tôị Mẹ cháu đã chết, tôi chỉ muốn gặp mặt nó thôị
-Tại sao đột ngột chị muốn gặp nó? Nếu tôi không lầm thì ….người bạn của chị đã qua đời lâu lắm rồỉ
Khâm Đồng nhìn Linh San. Đôi mắt đen nháy có hàng mi cong tuyệt vời kia thóang buồn. Cái buồn càng làm cho người đàn bà đó đẹp hơn, dễ thương hơn.
-Vâng. Có lẽ vì tôi mơ ước, cũng có lẽ vì ngày càng lớn tuổị..Ồ không Linh San …..Tôi không thể giấu cô. Tôi rất muốn gặp nó …Muốn nhìn thấy nó vô cùng …..
Linh San tái mặt
Tại sao chị không trực tiếp đến gặp cha nó?
-Tôi nào điên đến độ như vậỷ
-Tại sao chị biết tôi sẽ giúp chị?
Khâm Đồng cuí nhìn xuống. Nhìn xuống nhữn viên gạch đỏ lát trên vỉa hè, rồi nhìn lên thật nhanh.
-Linh San, đến nhà tôi một chút nhé!
Linh San do dự.
-Bây giờ ư?
Tối nay Bằng Phi có ca tối về trễ. Buổi tối coi như trống trảị Linh San ngước nhìn lên Khâm Đồng. Tự nhiên sao ta lại cuốn hút vào chuyện nàỷ Khâm Đồng với Bằng Phi, rồi ta sẽ thủ vai trò gì trong cuộc?
Khâm Đồng nói:
-Anh Sanh. Anh làm ơn thuyết phục Linh San đi, nói cô ấy đến nhà, sẵn tôi sẽ làm cơm mời hai ngườị
Nhiếp Sanh nhìn Linh San:
-Linh San, em đi chứ?
Linh San nhìn Khâm Đồng, rồi nhìn Nhiếp Sanh, lòng rối rắm. Chuyện gì sẽ xảy rả Sau cùng Linh San gật đâù:
-Thôi được tôi sẽ đi, nhưng phải điện thoại về nhà baó trước.
Khâm Đồng khoát tay gọi một chiếc taxi rôì nói:
-Ðến nhà tôi điện thoại cũng được vậỷ
Linh San lên xe, chiếc xe chạy qua hai ba con đường, Linh San ngồi trên xe thắc mắc.
-Hai người có vẻ khá thân chứ:
-Sau đêm Noel đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhaụ
Khâm Đồng nói một cách tự nhiên. Thế còn tay trống, Lục Siêủ Hắn ở đâủ Linh San thắc mắc, nhưng không hỏi tiếp. Xe đã ngừng lại trước một ngõ hẻm. Khâm Đồng bước xuống đầu tiên, thì ra nàng ngụ trong một chung cư, lầu trên cùng. Khâm Đồng dẫn đường. Dừng lại trước một căn nhà khép kín, Khâm Đồng lấy chià khoá ra mở cửạ Linh San bước vàọ Trên tường đối diện với cửa là một bức ảnh phóng đại thật to, đó là ảnh của Lục Siêu đang đánh trống. Một vật trang trí khá đặc biệt
Linh San nhìn quanh quan sát, căn nhà gồm một phòng khách, một phòng ngủ. Tuy rất hẹp nhưng phòng khách bài trí khá mớị Không có sa lông, trên thảm là năm sáu chiếc ghế tựa, mấy cái ghế mây, một chiếc bàn, còn trên tường gần như chỗ naò cũng dán hình của Lục Siêụ Đứng, nằm, ngôì, đánh trống …..Góc phòng, có một bộ trống rất đẹp. Trên khung cửa sổ những chiếc chuông trang trí..mỗi lần gío thổi vào rung lên những âm thanh ngộ nghĩnh.
Linh San hỏi:
-Ông chủ đâủ
Khâm Đồng đi vào nhà bếp. Nhà bếp chỉ cách phòng một vách ngăn, vừa nói một cách bình thản:
-Chị định hỏi Lục Siêủ Ông ấy bỏ đi rôì.
Linh San ngạc nhiên:
-Ðỉ đi đâủ
Khâm Đồng lấy điếu thuốc đặt lên môi châm lửa:
-Ðến nhà cô Thu, Linh San đã từng đến nhà cô Thu rồi cơ mà?
Linh San nhớ tới người con gái mặc chiếc áo vàng có thân hình như con rắn:
Đạ nhớ. Anh ấy sang đấy dượt nhạc ư?
Khâm Đồng thở khói:
-Không phảị. Anh ấy đến đấy ở luôn.
Linh San ngạc nhiên.
-Saỏ ở …sống chung với cô Thủ
Khâm Đồng cắn nhẹ môi cười rất ngọt:
-Ðúng vậỵ Hai tháng rôì …Nhưng thế nào rồi Siêu cũng sẽ trở về.
-Taị saỏ
-Vì anh ấy còn để trống ở đâỵ Thế nào cũng phải quay lạị
-Nếu anh ấy không về?
Khâm Đồng nhìn lên, lại cười, nụ cười thật yên ổn, thật tự nhiên.
-Nếu không về ư? Tôi sẽ giết.
Linh San giật mình. Nàng nhìn thẳng Khâm Đồng, không biết nói gì hết.
CHƯƠNG 14 & 15
Đối với Linh San tối hôm ấy là một đêm khá lạ lùng, khó tin. Linh San, Khâm Đồng, và Nhiếp Sanh. Ba người trong một căn phòng nhỏ với rất nhiều chuyện để nóị Bắt đầu Linh San giúp Khâm Đồng làm bếp, nàng phụ rửa rau, xắt cải, còn Khâm Đồng thì nấu, trong khi Nhiếp Sanh ngồi ở phòng khách nghe nhạc. Khâm Đồng vừa xào vừa nói:
-Trước kia tôi không bao giờ vào nhà bếp, từ ngày sống chung với Lục Siêu, tính anh ấy không thích ăn cơm tiệm nên tôi phải học kàm bếp tôi tập làm được mấy món, nên mỗi lần Lục Siêu kéo bạn bè về, họ vừa đàn hát vừa ăn uống tất cả một mình tôi lo hết
Linh San nhìn Khâm Đồng bất giác nnhớ đến một đoạn văn trong “Tạp Ký Đồng Yêu”. Quyển sách màsau này Bằng Phi đã đưa cho nàng. Đoạn đó viết như sau:
“Khâm Đồng khônh thích vào nhà bếp, nàng sợ nhất mùi dầu mỡ, nàng lại có thói quen thích thích sạch, vì vậy mỗi lần có việc phải xuống bếp, là Khâm Đồng lại tỏ ra khônh vui, cứ tựa vào người tôi và hỏi:
-Anh ngửi xem em có mùi dầu không? Có tanh cá không?
Tôi nói:
-Không, em chỉ thơm mùi hoa nhài, phóng khóang như hoa tu-lúp, em nhẹ nhàng như áng mâỵ
Khâm Đồng cười nói:
-Tôi nhìn theodáng thanh thoát của nàng, những ngón tay dài mềm mại, làn da bônb bưởi, tôi có cảm giác như Khâm Đồng xuống bếp nữa, vì tôi sợ khói và dầu mỡ làm hoen ố nàng đị”
Khâm Đồng hỏi Linh San:
-Chị đang nghĩ gì thế?
Linh San giật mình quay lạị Đương nhiên là Khâm Đồng không hiểu Linh San đang nghĩ đến “Tạp ký Đồng yêu” chắc chắn là Khâm Đồng cũng không biết đến sự hiện diện của quyển sách đó.
Muì cải bốc lên thật thơm. Khâm Đồng nói tiếp:
-Chắc chị rất ngạc nhiên, khi thấy hôm nay tôi lại đến trường kiếm chị?
-Vâng em rất ngạc nhiên.
Ðúng ra thì thế nàỵ Tối đêm Noel hôm ấy Linh San cứ đeo theo tôi hỏi tên họ và tuổi tác. Sau đó Linh San đã say và hỏi tôi: “Chị Khâm Đồng, có phải chị có đứa con sáu tuổi rồi phải không?”
Linh San ngạc nhiên:
-Tôi đã hỏi chị như thế ư?
-Vâng. Chị đã hỏi đã hỏi như vậỵ Lúc đó tôi thấy chị say đến độ đứng không vững, nhưng tôi biết chắc một điềụ là giữa chị với bé Sở Sở phải có một sự liên hệ nào đó, vì vậy tôi ghi lại số điện thoại của Nhiếp Sanh, và hôm sau tôi đã tìm đến cậu ấỵ
Linh San ngẩn người, nghe Khâm Đồng nói tiếp:
-Từ ngày tôi bỏ nhà ra đi, tôi đã không thấy bé Sở Sở, cha của nó đã nói, trừ phi tôi trở về, bằng không sẽ không sẽ không bao giờ tôi cho phép tôi gặp nó. Tôi biết anh ấy rất yêu nó, tôi cũng không có điều gì không yên tâm khi nó sống với cha nó mấy năm quạ Vì cuộc sống tôi cũng không quay về và tôi cũng biết chắc chắn nó nghĩ rằng tôi đã chết, ngay cả nội nó cũng sẽ nói với nó như vậỵ Vì họ là hạng người như vậỵ Họ chấp nhận sự chết chóc chứ không chấp nhận sự phản bộị
Linh San yên lặng. Từ phòng khách vọng ra tiếng hát của bản nhạc “Tôi không biết phải yêu em thế nàỏ”
-Tôi cứ tưởng là tôi có thể quên hẳn cái tình cảm mẹ con với Sở Sở, vì cuộc sống của tôi rất vui và đầy đủ. vậy mà trong đêm Noel đó, lời của Linh San làm tôi suy nghĩ, ngày hôm sau tôi tìm gặp Nhiếp Sanh. Bấy giờ mới biết Linh San là lối xóm của Bằng Phi, cũng như biết Linh San là cố g