Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao (xem 1023)

Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao

hẳN. Nó thù hằn ra mặt với Linh San, nó lạnh nhạt, và lúc naò cũng ở trạng thái ứng chiến của loài nhím xù lông trước kẻ thù. Mỗi lần Linh San ngọt ngào hỏi gì đó, nó không trả lời thẳng mà đanh đá:
-Nội bảo, dì định làm mẹ ghẻ tôi phải không? Tôi chúa ghét mẹ ghẻ
Công lao chinh phục tình cảm suốt nửa năm trời, đột nhiên tan thành mây khóị Bất cứ điều gì Linh San nói ra, nó đều phản ứng một cách khó chịụ
Đì đừng đụng đến tôi, tôi cắn bây giờ:
Một đôi lần, Linh San giận dữ, muốn chụp lấy Sở Sở, cho nó một trận, nhưng lại thôị Từ lúc có ý định thành hôn với Phi, Linh San chợt mất can đảm đánh bé Sở Sở. Nàng sợ nhưng sự yếu đuối của Linh San ngược lại làm bé Sở Sở trở nên khó dạy hơn, ngang bướng hơn. Không những thế, nó còng biết cách thức để uy hiếp nàng. Mỗi lần ngồi một mình với Linh San, nó giả vờ nói:
Đì ơi, không hiểu sao con nhớ mẹ qúa, con biết nếu mẹ con chưa chết, người sẽ người đàn bà đẹp nhất trên đời nàỵ
Linh San nhìn vào khuôn mặt tinh ranh, vào đôi mắt tròn đen, nàng hiểu ngay con bé nói dốị Chắc chắn một điều là Sở Sở chẳng có chút ấn tượng rõ ràng nào về mẹ ruột. Chắc chắn nó chỉ muốn nói để chọc tức Linh San. Vậy mà Linh San vẫn thấy đau nhói tim, vẫn thấy buồn.
Linh San càng ngày càng tiều tuỵ Trong khoảng thời gian này, Bằng Phi lại bận túi bụi, sáng tới chiều chàng bận rộn luôn ở hãng. Việc phát triển kinh doanh mở rộng thị trường đã tăng sản lượng hàng hóạ Phi là trưởng phòng sản xuất, lại phụ trách thêm bộ phận lắp máy, nên không thể đi đâu đưỢc. Đến lúc buông công việc ra, về đến nhà là thân xác rã rờị Ngả người xuống ghế sa lông không muốn cử động gì khác. Dù mệt, nhưng Phi cũng không phải là không để ý đến nét tiều tụy của Linh San. Một tối, Phi nắm tay Linh San nói:
-Linh San, em đừng nghĩ là anh đã quên chuyện tính toán giữa chúng mình. Lúc này quá bận, sang mùa hè khi công việc thư thản hơn, chúng ta sẽ làm lễ cưới, được chứ?
Cưới xong mình sẽ sang Nhật hưởng tuần trăng mật
Linh San yên lặng.
-Linh San, em đừng lo mọi việc rồi đâu sẽ vaò đấy, ba mẹ anh thấy anh sắp tìm lại được hạnh phúc người vui lắm bao giờ rảnh, sẽ lên Đài Bắc này gặp em.
Linh San rùng mình, Phi không hiểụ
-Sao thế? Em lại sợ điều gì?
Linh San hỏi :
-Ba mẹ anh ….Có thật vui không? Họ chưa gặp mặt em cơ mà?
-Họ đã trông thấy hình em.
Linh San chớp mắt:
-Bao giờ? Chắc ảnh em xấu lắm họ nói là em không xứng với anh. Vì trong mắt cha em, bao giờ con ruột của mình cũng đẹp nhất.
-Ngược lại thì có.
-Sao vậỷ
-Ba mẹ nói là em quá đẹp và trách anh là tham lam, me anh nóị …..
Phi nói tới đó chợt ngưng lại, Linh San hỏi:
-Mẹ anh nói saỏ
Bằng Phi lái câu chuyện khác đi:
-Thôi không có gì hết. Mẹ bảo anh khôgn xứng với em, lại làm em đau khổ.
-Em biết chắc là mẹ anh không nói như vậy, anh nói thật em nghe đị
Phi nhìn Linh San. Nàng ngồi trước mặt, tay chống cằm, mắt như hồ thụ Phi biết khó có thể giấu được, chàng đưa tay lên vuốt nhẹ má người yêụ
Phi thở dài:
-Mẹ nói anh đã bị vợ đẹp hành hạ bao nhiêu đấy chưa đủ saỏ Bây giờ lại chọn vợ đẹp thế này cuộc đời rồi sẽ khổ nữạ
Linh San nhìn xuống. Phi nâng cằm San lên:
-Linh San, em đừng hiểu lầm. Lời của mẹ không ác ý. Người chỉ nói với trạng. “một lần bị rắn cắn mườinăm sau còn sợ dây thừng.” Mẹ thương anh, thấy anh khổ, người đâm ra sợ cả gái đẹp. Em phải thông cảm cho ngườị Lúc con` Khâm Đồng người hết lòng chiều chuộng thương nhưng con dâu vẫn bỏ đị Đó là một sỉ nhục lớn cho gia đình có quan điểm xưa như gia đình anh. Linh San, em đừng lo, bao giờ mẹ lên đây gặp em, chắc người sẽ thấy, em đẹp nhưng hiền lành, dễ yêu vô cùng.
Linh San yên lặng, Phi lo lắng:
-Sao thế? Em vẫn chưa yên tâm ư?
Linh San tựa đầu vào ngực Phi:
-Anh Phi, cuộc đời này đông đúc quá. Sự liên hệ của con người với nhau lại khá phức tạp, có nhiều lúc em bâng khuâng. Tại sao chuyện của hai người thôi lại dính dáng đến nhiều người quá vậỷ
Bằng Phi ôm Linh San trong lòng. Chàng cũng yên lặng. Cảm thông sự buồn phiền, âu lo của người yêụ
-Linh San.
Đạ
-Hay là chúng ta tìm đến một nơi nào xa vắng. Không có loài người, không có âu lo, phiền muộn để sống đi!
-Làm gì có một nơi như vậỷ
-Có chứ!
-Trên cung trăng hay ở sao Hỏả
Bằng Phi cười nhẹ:
-Không phải ở Sao Hỏa hay cung trăng mà ở ngay quả đất, đó là rừng nguyên thủy đầu nguồn sông Amazonẹ
Linh San gật đâù:
-Ở đó không có âu lo phiền muộn. Nhưng lại có muỗi độc, rắn, cá sấu thú dữ và dân ăn thịt ngườị Thôi tốt nhất là ta nên ở lại đây
Bằng Phi nói:
-Hay là ta đến Alaska vậỵ Anh có xem một cuốn phim giới thiệu quang cảnh Alaskạ Ở đấy quanh năm tuyết phủ, chỉ có gấu trắng Bắc cực nhào lộn, muôn hoa khoe sắc và bướm bay nhởn nhơ thôị
Linh San cười
-Ở xứ tuyết mà có muôn hoa khoe sắc và bướm lượn nhởn nhơ ư? Anh có thổi phồng không?
Bằng Phi cũng cười:
-Anh cố tình phiạ, mục đích chỉ để em cười và anh đã đạt mục đích.
Linh San nép chặt vào người Phị
-Linh San này, nếu trên đời này thật có một nơi như vậy, anh sẽ đưa em tới đấy vì anh không muốn em âu lo, phiền muộn. Phiền muộn sẽ làm con người em heó hon. Linh San, em hãy cho anh biết anh phải làm gì để làm em vui sướng? Để em hạnh phúc? Nói đi, anh phải làm gì? Anh yêu em, yêu em vô cùng, anh muốn bảo vệ tình yêu đó …..và anh muốn rằng em đừng bao giờ xa anh!!
Linh San đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Phị
-Có bao giờ em nói là sẽ xa anh đâủ Sao anh lại nói vậỷ Không không bao giờ. Giữa chúng ta, nếu có mây đen, nếu có bóng tối, phiền muộn. Em nghĩ dần dần rồi ta sẽ khắc phục được. Anh Phi, anh yên tâm đi, em không phải là Bùi Khâm Đồng đâụ
Bằng Phi nhìn thẳng vào mắt Linh San :
-Ba em vẫn chống đối chuyện em yêu anh. Anh biết nhưng đó là phản ứng thường tình, rồi người sẽ hiểu ra và anh mong rằng đó không là trở ngại lớn.
-Và một thời gian nữa, bé Sở Sở sẽ lớn. Có điều em không biết, khi nó 22 tuổi, liệu anh có chấp nhận cho phép nó lấy một người đàn ông đã ly dị vợ và có một đứa con riêng 6 tuổi không?
-Nếu người đàn ông đó giống như anh hiện nay, anh sẽ chấp nhận.
-Nói thế mà anh chẳng thấy mắc cở ư?
-Không, anh thấy anh tốt chán, vì cả nửa năm nay, anh đã bỏ rượu, anh đã cố sống đàng hoàng. Vậy mà cha mẹ không chịu thấy những điều đó, chỉ nhìn vào quá khứ tối tăm của anh .
-Anh cần phải để cho người có thời gian, cũng như để cho em.
-Em cần có thời gian để làm gỉ
Ðể phá tan một núi băng lớn.
Phi ngần ngừ:
-Núi băng naò? Em muốn nói là Sở Sở Thế mà anh tưởng em dã khuất phục được nó.
Linh San lắc đầu, Bằng Phi vuốt tóc người yêu:
–Em lại thở dài, anh không thích em buồn. Em buồn anh rất khổ tâm. Hay là Linh San, chúng ta nên đi đi, đi thật xa để tránh mọi sư. Phiền nhiễu đi khuất mắt cha em em và cả người nhà của anh.
-Ði đâu chứ?
-Sang Mỹ, đến đấy anh rất dễ kiếm được việc làm, vì anh tốt nghiệp nơi đấy, anh lại có giấy cư trú dài hạn, đi nhé!!
-Nhưng còn bé Sở Sở
Bằng Phi cắn nhẹ Môi nói:
-Anh sẽ giao nó lại cho ba mẹ anh. Người rất yêu nó,
-Thế anh không yêu nó ư?
Đì nhiên là anh cũng yêu, nhưng nếu nó là chướng ngại tình yêu đôi ta thì anh đành phải như thế.
Linh San chăm chú nhìn Bằng Phị
-Anh Phi, hãy nghe em nói, em không thể đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi bị sảy thai, chồng và mẹ chồng tôi vô cùng hỉ hả

86 cuộc gọi nhỡ trong đêm vợ trở dạ một mình ở nhà và tin nhắn cuối cùng: Anh ơi… cứu mẹ con em…

Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường

Hôn Lên Đôi Môi Em

‘Xin bố đừng làm vậy, chồng con vẫn còn đắp chiếu nằm ở kia!’