Để Em Cưa Anh Nhé - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Để Em Cưa Anh Nhé (xem 5518)

Để Em Cưa Anh Nhé

ng, tôi với cái Hiền liền vật ra cười, vỗ đùi đen đét, rồi ngay sau đó cái Hiền cũng bắt chước giả vờ lôi điện thoại ra gọi điện trêu chọc Mai bé.
- A lô! Anh yêu à! Anh yêu ngủ chưa?
- Anh yêu chưa ngủ à? Vì nhớ em á! Ghét quá đi này! Thôi anh yêu ngủ sớm đi cho khỏe nhé!
- Sao… Gì cơ? Hát ru em rồi mới ngủ á? Thôi… trong phòng đang nhiều người lắm! Các chị em toàn người độc thân, không có người yêu thôi, họ sẽ ghen tị đấy!
Vừa nói, Hiền vừa cố tình đánh mắt về phía tôi, kéo dài lưỡi ra châm chọc. Tất nhiên, tôi cũng chẳng phải hạng vừa, không phải tự nhiên mà tôi lại chịu ngồi yên nghe Hiền “tự sướng” như thế, thật ra tôi cũng đã đặt chuông bao thức từ hai phút trước rồi, chờ đúng lúc chuông báo thức vừa kêu lên thì tôi mới thèm nghe điện cho nó sang chảnh.
- A lô! Mình à! Con ngủ chưa anh? Hôm nay anh cho con ăn gì đấy? Cháo đậu xanh à? Em đã bảo là phải cho ăn cháo bí đỏ rồi cơ mà! Anh chẳng chịu nhớ gì cả!
Tôi vừa nói, vừa bĩu môi nũng nịu khiến cái Nhi lại nổi gai ốc. Nhi là người sẽ nổi gai ốc vì bất kì chuyện gì mà nó cho là sến súa, vì thế chúng tôi mới gọi Nhi là Người Ốc. Người Ốc nghe thấy tôi như thế thì liền cất giọng chua ngoa.
- Con lạy hai mẹ để yên cho con ngủ, không có người yêu thì có chết luôn được đâu mà kinh thế không biết!!!
- Đấy! Anh ạ! Tại một chị dở hơi trong phòng em đang tự lảm nhảm một mình nên bị mọi người mắng rồi đấy. Khổ thân chị ấy độc thân lâu quá rồi đâm ra tự kỉ, toàn tự ảo tưởng ra chồng con ở đâu đâu ý anh ạ! Thôi em cũng phải cúp máy đây kẻo mọi người mắng cả em đấy! Bi bi người yêu của em nhé! Moah moah!!!
Nghe Hiền nói mà tôi nghiến răng trèo trẹo, lườm muốn nổ tung cả hai mắt, ngay khi nó vừa mới cúp máy, tôi đã bắt đầu cất giọng lanh lảnh lên gọi “ông chồng hờ”.
- Mình à! Mình mau gọi con dậy hát cho em nghe đi!!!
- Ui con iu của mẹ đừng khóc! Mẹ xin! Mẹ xinnn!!! Ở lớp hôm nay cô dạy con bài gì nào? Bài “Con không biết khóc” à? Mau hát cho mẹ nghe đi xem nào!
Tôi vừa nói, vừa kéo ngoạc mồm ra, đúng lúc đó thì Mai bé lại cúp máy xuống, nhìn thấy tôi trong bộ dạng kì quặc, Mai hơi đần mặt ra một lát, rồi khóe môi nó khẽ giật giật lên vài cái. Sau đó, Mai thản nhiên quăng ra một câu xanh rờn trước khi nó trùm kín chăn lại để đi ngủ.
- Khổ thân! Đúng là cái đồ không có người yêu!
Lời nói này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, vạn tiễn xuyên tâm khiến tim tôi đau nhói. Tôi ngồi im, chết trân một lúc, cổ họng cứng ngắc, khóc không thành tiếng.
………….
Hai ngày cuối cùng trong tuần, ngoài việc thu dọn phòng và xem văn nghệ triền miên ra thì chúng tôi không phải thêm bất cứ một môn nào nữa. Thật thoải mái! Tối nay là buổi trình diễn văn nghệ cuối cùng, đáng nhẽ ra Mai bé cũng sẽ lên trình diễn với tiết mục “Nơi tình yêu bắt đầu” mà hồi đó đang rất hot nhưng cuối cùng tiết mục của Mai lại bị loại thẳng cẳng chỉ vì có một đôi nam thanh nữ tú khác đã đăng ký song ca bài đó trước em. Cả phòng tôi đều lấy làm tiếc vì trước đó con bé đã bỏ rất nhiều công sức ra luyện tập, thậm chí tôi và Hiền còn tập cả nhảy múa minh họa cho nó nữa, thế mà cuối cùng tiết mục công phu hoành tráng của chúng tôi lại được thay thế bằng một màn song ca nhạt thếch, chẳng để lại ấn tượng gì của đôi nam nữ cải lương kia. Ông trời thật không có mắt!
Tôi vẫn còn nhớ rõ tối hôm đó, chỉ có duy nhất ba tiết mục thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của chúng tôi và các thầy, đó là tiết mục hát solo của một bạn nữ, bạn ấy hát thì cũng bình thường thôi, nhưng điểm nhấn chính là màn múa phụ họa cực kì ấn tượng của sáu cô gái còn lại, tiết mục diễn ra lố lăng nhưng hài hước đúng kiểu tôi và cái Hiền vẫn hay tập luyện ở nhà; tiết mục thứ hai gây ấn tượng là tiết mục hát rap bài “I like U” của bạn L’Kei; và tiết mục cuối cùng, cũng chính là tiết mục khiến cho toàn trường sôi lên sùng sục, toàn bộ nam thanh nữ tú đều bỏ khỏi chỗ ngồi, chen lấn đùn đẩy, đổ dồn hết về phía sân khấu, còn cằm của các thầy thì rớt xuống tận mặt bàn bởi màn trình diễn nhảy bài “Where have you been” cực kỳ sexy và nóng bỏng của bạn Thanh Thanh. Với vũ điệu nhanh, mạnh và vô cùng chuẩn xác, bạn đã chiếm được toàn bộ sự ủng hộ của mọi người. Kết thúc buổi biểu diễn ngày hôm đó, những tràng pháo tay vang lên không ngớt, mãi đến màn biểu diễn nhạt toẹt tiếp theo mới thôi.
Đêm hôm ấy trở về phòng chúng tôi đã nằm tâm sự rất nhiều, tâm sự về tương lai và hiện tại. Hiện tại, chúng tôi cảm thấy cuộc sống ở đây rất vui, một tháng qua là một tháng vô cùng đáng nhớ với ngập tràn kỉ niệm, có vui, có buồn, có cả nước mắt. Thử hỏi nếu không có một tháng chung sống với nhau như thế này, chúng tôi làm sao có thể thực sự hiểu và chấp nhận con người thật của nhau? Tôi cũng thầm cám ơn những lần chúng tôi đã vô tình cãi vã, để rồi chính vì những lần ấy khiến tôi được sống thật với con người mình hơn rất nhiều. Một tháng ở đây, trước khi đi tôi đã vô cùng chán nản, tôi cứ nghĩ rằng một tháng này vừa tốn tiền, lại không kiếm được tiền, thực sự vô bổ, nhưng thật ra tôi đã nhầm, một tháng này tôi học được nhiều điều lắm, những điều mà khi ở bên ngoài xã hội kia, dù có va vấp, cọ xát bấy nhiêu tôi cũng không thể học được. Đó là tình bạn, tình đoàn kết, tính kỉ luật, sự tự giác và trách nhiệm tinh thần cao độ về hành động của mình. Cuộc sống trong quân đội thực sự đã rèn dũa bản lĩnh cho tất cả chúng tôi chứ không phải chỉ riêng mình tôi, khiến chúng tôi biết yêu thương và thông cảm cho nhau nhiều hơn, đôi khi cũng là sự nhẫn nhịn và chịu đựng. Tôi không biết sau này… phải bao nhiêu lâu sau nữa chúng tôi mới có thể có thêm được một lần chung sống với nhau như chị em ruột thịt thế này nữa? Tương lai nói xa thì cũng thật xa, nhưng nếu bảo gần, thì chắc cũng rất gần. Tính toán xa xôi làm chi khi mà chỉ vài năm nữa thôi, mấy đứa sẽ đều phải ra trường, rồi thì tìm người kết hôn, lập gia đình, sinh con, ổn định cuộc sống riêng cả rồi.
Liệu đến lúc đó tình cảm có còn được khăng khít như bây giờ không?
Liệu đến lúc đó, trước những bận rộn của cuộc sống mọi người có còn nhớ đến nhau như lúc này nữa không?
- Tao nghi con Quyên cưới sớm nhất phòng lắm!
- Ờ! Tao cũng nghĩ thế. Bây giờ nó đã bị giục cưới rồi còn gì.
- Ai bảo chúng mày là tao sẽ cưới!
Quyên im lặng một hồi rồi cũng gắt lên cãi lại.
- Vậy ý mày là định chia tay anh ấy? Đừng chia tay, tìm được người đàn ông tốt chăm lo, có trách nhiệm với mày như thế bây giờ không phải dễ đâu, có gì mày cứ chịu khó lấy chồng sớm đi cho bọn tao đỡ tiền phong bì.
Tôi vừa dứt lời, cái Quyên đã bất ngờ cầm chiếc gối bông quăng cái bụp vào mặt tôi khiến cả phòng lại phá lên cười. Thật ra tôi nói cũng đâu có sai, hiện tại người yêu của Quyên đang là một người đà
đàn ông trưởng thành, chín chắn về cả mặt tài chính, yêu thương và chăm sóc nó suốt mấy năm nay như vậy, vấn đề duy nhất là gia đình anh ấy rất ưng cái Quyên, hai bên môn đăng hộ đối nên chỉ muốn cưới sớm kẻo để lâu thì tuột mất cô dâu vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Chỉ có điều, nếu Quyên cưới sớm bây giờ, sau này muốn rủ nó đi chơi cũng khó, có khi mỗi lần gọi điện rủ đi café thôi con nó lại nhấc máy lên trả lời h

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đơn giản chỉ vì anh yêu em!

Bỏ cuộc sống sung sướng với mẹ, cô bé 10 tuổi chấp nhận ở cảnh đầu đường xó chợ với bố chỉ vì lý do đơn giản này…

Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Nhận diện 3 dấu hiệu đặc trưng trên khuôn mặt của người thành đạt