i trước.
- Thôi thôi! Em phiền quá đấy! Chúng mình lấy nhau luôn đi! Khỏi cưa cẩm nữa!
- Nhẫn cầu hôn đâu?
Tôi thản nhiên chìa tay ra nói, Long cũng rất nhanh tiếp chiêu, sau đó anh ấy liền nhìn xung quanh, rồi khẽ nhếch môi cười khẩy, dứt khoát rứt một chiếc lá lúa ở ngay gần đó, cuốn lại thành chiếc nhẫn cỏ màu xanh rồi nhẹ nhàng đút vào ngón tay giữa bên phải của tôi, nghiêng người cúi đầu nói.
- Để anh làm chồng em nhé?
Tôi vừa cười, vừa mím môi suýt thì bật khóc, nhưng nước mắt này là nước mắt của sự hạnh phúc, hạnh phúc và quá đỗi bất ngờ… Trong hai ngày hôm nay, hỉ, nộ, ái, ố đều ồ ạt ập đến lẫn lộn trong cuộc sống của tôi, khiến tôi không sao bình tĩnh để đón nhận hết, chỉ còn biết vừa cười vừa khóc mà nói.
- Sính lễ sơ sài thế này á? Nhẫn đểu không có kim cương à?
Long như đang cố nhịn cười, rồi lại lục cục đứng dậy, bước hẳn xuống đồng bứt thêm cho tôi một hạt thóc màu vàng sậm rồi cẩn thận cắm vào giữa chiếc nhẫn lá lúa, sau đó anh liền từ từ quỳ xuống, nâng tay tôi lên mà nói.
- Nếu em muốn con cái sau này chân cũng dài thì hãy lấy anh đi!
Giữa cánh đồng xanh trong mùa hạ, giữa tiếng gió như đang du dương nhảy múa, giữa ánh trăng sáng vằng vặc đang phủ đều trên những hàng lúa nối tiếp nhau đổ sóng chạy dài đến tận chân núi xa xăm, lẫn trong vô vàn tiếng côn trùng kêu râm ran như một bàn hòa ca, trên con đường cái ít người qua lại, cũng đúng là nơi trước kia “anh ta” từng tặng bánh chưng valentine cho “cô ấy”, có một cây nấm xanh đang cầu hôn nấm hồng, và nấm hồng khẽ khàng lên tiếng.
- Dĩ nhiên rồi!
……..
Đêm hôm ấy sau khi trở về nhà, tôi liền lặng lẽ rút từ trong vali ra cuốn sổ nhật kí bìa cứng màu nâu tím đã cũ sờn, lặng lẽ ghi vào dòng cuối cùng trên bức thư tự gửi cho mình từ bảy tháng trước…
“Ngày 12/7/2013
Cuối cùng thì em cũng đã cưa đổ được anh rồi!”
- The end-
- Thôi thôi! Em phiền quá đấy! Chúng mình lấy nhau luôn đi! Khỏi cưa cẩm nữa!
- Nhẫn cầu hôn đâu?
Tôi thản nhiên chìa tay ra nói, Long cũng rất nhanh tiếp chiêu, sau đó anh ấy liền nhìn xung quanh, rồi khẽ nhếch môi cười khẩy, dứt khoát rứt một chiếc lá lúa ở ngay gần đó, cuốn lại thành chiếc nhẫn cỏ màu xanh rồi nhẹ nhàng đút vào ngón tay giữa bên phải của tôi, nghiêng người cúi đầu nói.
- Để anh làm chồng em nhé?
Tôi vừa cười, vừa mím môi suýt thì bật khóc, nhưng nước mắt này là nước mắt của sự hạnh phúc, hạnh phúc và quá đỗi bất ngờ… Trong hai ngày hôm nay, hỉ, nộ, ái, ố đều ồ ạt ập đến lẫn lộn trong cuộc sống của tôi, khiến tôi không sao bình tĩnh để đón nhận hết, chỉ còn biết vừa cười vừa khóc mà nói.
- Sính lễ sơ sài thế này á? Nhẫn đểu không có kim cương à?
Long như đang cố nhịn cười, rồi lại lục cục đứng dậy, bước hẳn xuống đồng bứt thêm cho tôi một hạt thóc màu vàng sậm rồi cẩn thận cắm vào giữa chiếc nhẫn lá lúa, sau đó anh liền từ từ quỳ xuống, nâng tay tôi lên mà nói.
- Nếu em muốn con cái sau này chân cũng dài thì hãy lấy anh đi!
Giữa cánh đồng xanh trong mùa hạ, giữa tiếng gió như đang du dương nhảy múa, giữa ánh trăng sáng vằng vặc đang phủ đều trên những hàng lúa nối tiếp nhau đổ sóng chạy dài đến tận chân núi xa xăm, lẫn trong vô vàn tiếng côn trùng kêu râm ran như một bàn hòa ca, trên con đường cái ít người qua lại, cũng đúng là nơi trước kia “anh ta” từng tặng bánh chưng valentine cho “cô ấy”, có một cây nấm xanh đang cầu hôn nấm hồng, và nấm hồng khẽ khàng lên tiếng.
- Dĩ nhiên rồi!
……..
Đêm hôm ấy sau khi trở về nhà, tôi liền lặng lẽ rút từ trong vali ra cuốn sổ nhật kí bìa cứng màu nâu tím đã cũ sờn, lặng lẽ ghi vào dòng cuối cùng trên bức thư tự gửi cho mình từ bảy tháng trước…
“Ngày 12/7/2013
Cuối cùng thì em cũng đã cưa đổ được anh rồi!”
- The end-