Để Em Cưa Anh Nhé - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Để Em Cưa Anh Nhé (xem 5287)

Để Em Cưa Anh Nhé

lẫn trong đó là những ánh sao li ti như dải ngân hà thu nhỏ vắt qua chân trời, hai mẹ con chúng tôi vẫn ung dung nhặt rau trong nhà bếp, bỗng nhiên mẹ khẽ đánh mắt về phía tôi nhìn âu yếm, rồi nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói.
– Mai ơi! Con gái cái Hồng nhà bác Yên vừa mới tròn hai tuổi đấy! Nhìn mấy bà ý có cháu mà tao ghen tị quá, mẹ cũng muốn có cháu bế, hay mày bàn với thằng Long xem thế nào đi…
Tiếng mẹ vừa cất lên khiến tôi giật bắn cả mình. Chân tay đang bất động bỗng trở nên thừa thãi, bao suy nghĩ hoang mang trong đầu lại càng trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.
Tôi trở về nơi đây chẳng phải là để tránh né vấn đề này hay sao? Tại sao trốn về nơi xa xăm như vậy rồi mà câu chuyện không có hậu ấy vẫn cứ tiếp tục đeo bám, không buông tha cho tôi?
Bặm môi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tôi quyết định lấy hết sức bình sinh của mình, can đảm mỉm cười, giả vờ thăm dò mẹ. .
- Mẹ này, nếu nhỡ như sau này con không đẻ được thì sao?
- Mày có thấy số phận của con gà mái vừa bị tao cắt tiết vứt ngoài sân kia không? Gà mà không đẻ được trứng thì chỉ để làm KFC thôi con ạ!
Mẹ tôi thản nhiên gằn giọng trả lời, mặt không chút biến sắc, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ tiện tay vò nát mớ rau muống đang hỗn độn ở trong chiếc chậu nhựa khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Một vài sợi lạnh bất giác chạy sượt qua gáy, những suy nghĩ kinh hãi cứ thế nối tiếp nhau la hét lên trong đầu. Cuối cùng không nhịn nổi được nữa, tôi đành phải vùng dậy chống trả.
“Khônggggggggg!!!
Con không phải con gà!!!
Con không muốn chết!!!
Khônggggggg!!!”
Tôi vừa nói, vừa ngoạc mồm ra khóc, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, hai tay ôm chặt lấy mặt theo tiếng bước chân chạy thẳng ra đồng, rồi lại ngồi thụp ở đó mà khóc ngặt nghẽo. Giữa con đường cái về đêm không ai qua lại, thi thoảng mới có ánh sáng của một vài chiếc xe máy vùn vụt chạy qua, cảnh đồng không mông quạnh này thật khiến người ta có cảm giác rợn người, cho dù có là giữa hè đi chăng nữa thì gió ở đây vẫn rất lạnh, con người nhỏ bé đứng trước thiên nhiên chỉ giống như một hạt cát, trong tíc tắc cũng có thể bị thổi bạt đi xa tầm với… Tôi cứ ngồi lặng im một lúc lâu như thế, suy nghĩ miên man về nhiều điều trước nay chưa từng nghĩ tới, rằng sau ngày hôm nay sẽ phải nói với Long như thế nào, nếu anh ấy không chấp nhận thì sau này tôi sẽ ra sao, sẽ phải tìm một ngôi chùa để ẩn tu, hoặc là sống kiếp độc thân với những đứa con nuôi không chung máu mủ… À! Cũng có thể nghĩ thoáng hơn một chút, hay là cả đời này không lấy chồng nhỉ, sau này kiếm được nhiều tiền sẽ như Võ Tắc Thiên năm xưa “phi công trẻ lái máy bay bà già”. Hí hí! Vừa nghĩ, tôi lại vừa khóc, rồi vừa cười một mình, hệt như con ngớ ngẩn. Thế rồi chỗ trống bên cạnh cũng bỗng nhiên có người xuất hiện tự lúc nào không biết, tôi giật mình, suýt thì hét toáng lên khi anh ta bất ngờ quay sang nói với tôi bằng chất giọng đều đều, trầm ấm.
- Em cũng định học anh đóng phim “Mất tích” đấy à?
Tôi giật bắn cả mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc, rồi lại mắt mũi kèm nhèm đờ đẫn nhìn sang bên cạnh, nghiêng người lùi ra sau mấy cm, lắp bắp nói.
- Anh… anh làm gì ở đây? À… mà không! Sao anh biết em ở đây?
Đối diện với vẻ lúng túng một cách ngớ ngẩn của tôi, Long vẫn khẽ cười, rồi lại từ từ tóm lấy bàn tay tôi, đặt lên tay anh ấy, nắm chặt, nói.
- Cả ngày hôm nay em đột nhiên mất tích, gọi mãi cũng không được, cuối cùng anh đành phải hỏi bác trai, bác ấy bảo chiều nay em xách vali nói muốn về với mẹ, thế là anh sắp xếp xong công việc thì liền tức tốc chạy tới đây. Em xem, em thật biết cách khiến người ta lo lắng!
- Ai khiến anh lo đâu!
- Có thật là không có chuyện gì đáng lo không?
Nói đến đây, giọng Long bỗng chùng xuống, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt tôi, đưa ra xa xăm, nhìn như mơ hồ… Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi tự dưng cảm thấy sợ hãi, có phải anh ấy đã biết rồi không? Nếu là chạy từ nhà mẹ ra đến đây thì chắc chắn cũng nghe mẹ nói qua rồi, tôi chết mất! Nghĩ đến đây, tôi liền mếu máo khóc, mặt mũi nhăn nhó y như con khỉ đột.
- Em bị vô sinh! Em không có cái mông của nhà họ Vũ! Sau này em không sinh con cho anh được đâu! Hu hu hu!!!
Tôi vừa nói, vừa ngoạc mồm lên khóc, tiếng khóc hòa với tiếng nói cứ ú ớ như đứa trẻ con khiến Long lại đứng hình trong giây lát. Anh ấy đứng hình là vì ngạc nhiên, kinh hãi, hay đã biết trước rồi? Trước bất kì tình huống nào Long cũng luôn tỏ ra bình thản, kể cả lúc này cũng vậy. Đợi cho tôi khóc ngặt nghẽo đến chán chê, Long mới bất giác vòng tay ra sau lưng, lôi tuột tôi vào lòng, dang tay ôm thật chặt. Anh ấy vừa ôm, vừa xoa đầu, rồi lại khe khẽ vỗ lưng tôi như một đứa trẻ con, không ngừng dịu dàng dỗ dành nói.
- Nín đi… nín đi mà…
- Hu hu hu… *sụt sịt*… Hức hức…
Mặc kệ nước mắt, nước mũi của tôi đã rây ra nhoe nhoét hết cả chiếc sơ mi trắng mà Long yêu thích, à, phải rồi, đây cũng chính là chiếc sơ mi hôm đầu tiên tôi ngủ chảy rớt ra người anh ấy đây mà… Nghĩ thế, tôi lại càng khóc to, nhưng Long chỉ điềm tĩnh áp bàn tay lên hai vai tôi, rồi kéo người tôi ra để nhìn thẳng vào mắt anh ấy, vẫn bằng chất giọng trầm ấm, Long nói.
- Nín ngay không ăn đòn! Bị vô sinh cũng được, không có cái mông của nhà họ Vũ cũng được, dù thế nào đi nữa thì sau này em cũng vẫn phải ở bên cạnh anh, tuyệt đối không được một mình bỏ chạy…
- Nhưng…
- … Mà nếu muốn bỏ chạy thì cũng phải dắt anh đi cùng! Nếu muốn khóc cũng phải gọi anh lại để anh khóc cùng, sau này cũng không được tự tiện đi khám một mình rồi giấu kết quả đi như thế! Em thật là tệ! Em ích kỉ như thế… rút cục thì có yêu anh thật lòng không?
Chưa bao giờ tôi thấy Long lắm lời như thế này, nhưng lại đều là những lời mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn nghe, nói con gái yêu bằng tai cũng chẳng sai. Nghe xong, tôi liền sụt sịt thêm một hồi rồi ngưng khóc, cười khổ sở nói.
- Còn mẹ anh thì sao?
- Đã có anh lo!
Long nói bằng giọng khảng khái, hệt như một ngọn núi lớn, có thể thay tôi hứng chịu tất cả giông bão trong cuộc đời này.
- Nhưng mà…
Tôi đang định nói là nhưng mà mẹ anh rất khó tính, rất muốn có cháu đích tôn, tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện nhận con nuôi hay gì đó đâu… Vậy mà chưa để tôi nói hết câu, Long đã lại tiếp lời, chắc hôm nay anh ấy có nhiều điều muốn nói.
- Không nhưng nhị gì nữa. Chúng ta làm lại từ đâu nhé!
Tôi ngây người, đây không phải là lần đầu tiên Long đề nghị điều này, nhưng lần trước, rõ ràng là nó vô lý, còn lần này thì hoàn toàn chính đáng, thế nhưng, sau khi suy nghĩ kĩ, tôi vẫn quyết định đòi hỏi.
- Đã bao giờ bắt đầu đâu mà làm lại từ đầu? Anh thậm chí còn chưa bao giờ cưa em!
Tôi phụng phịu nói.
- Vậy, kể từ bây giờ, để anh cưa em nhé?
- Cưa em? Anh có biết để cưa anh em đã phải vất vả như thế nào không? Sau này anh sẽ phải đưa em đi học, đón em về, phải đưa em đi xem phim ba lần một tuần, còn phải đấm lưng và vẽ móng chân cho em nữa. À! Vào mỗi cuối tuần anh đều phải nấu một bữa thịnh soạn cho em ăn… blah blah…
Tôi thừa nước được voi đòi tiên, tranh thủ nói một tràng dài, dẫu sao thì Long cũng p
phải chấp nhận. Cuối cùng, anh ấy lại bất ngờ ngắt lờ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chỉ một cuộc điện thoại tôi đã đẩy cả gia đình ra đường ở

Chồng tôi ngoại tình

Chồng nhắn tin mừng nhân tình có bầu nhầm qua máy vợ và kế trả thù khiến 2 kẻ phản bội phải quỳ van xin

Truyện Chuyện tình New York

Bật mí 5 chòm sao có tình yêu thăng hoa nhất tuần mới