i chảy đầm đìa ướt hết mớ tóc mai đang lòa xòa trước trán, bước chân đi xiêu vẹo đến mức không thể đứng vững nổi, rồi sau này tôi biết phải nói với anh như thế nào đây, còn cả mẹ của anh nữa! Tự dưng nhớ lại những lần chúng tôi thường cùng nhau đùa vu vơ về những đứa con, nào là sau này sinh con trai sẽ đặt tên là gì, sinh con gái sẽ đặt tên là gì, bác ấy cũng rất muốn được bế cháu… Càng nghĩ, tôi càng rối bời, sợ hãi phải nói ra sự thật, cổ họng cứ thế mà nghẹn ứ… cũng không biết nước mắt đã tuôn ra ướt nhòa cả hai bên má, thấm ướt xuống tận cổ áo từ lúc nào, người đi đường nhìn tôi ngẩn ngơ khóc, không khỏi hiếu kì ngoái lại nhìn xem. Tôi khẽ bật cười, cắn môi chua chát, cảm nhận vị nước mắt mặn đắng đang ướt trên môi mình, nước mắt những tưởng đã cạn khô nay sao lại đong đầy thế này?
Tôi cứ đi, đi đến khi đôi chân mỏi rã rời thì không thể đi được nữa, cũng không biết phải chia sẻ cùng ai, không biết phải giãi bày sự thật với ai ngay lúc này, tự dưng cảm thấy bản thân thật bạc nhược, tôi như thế này thì có khác nào một người phụ nữ vô dụng, một con gà mái không biết đẻ trứng?
Tôi cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi chẳng còn nơi chốn nào để mà đi nữa, cuối cùng cũng đành phải quay trở lại điểm xuất phát- nhà mình- cũng là chỗ trốn an toàn duy nhất của mình, thu người trong một góc phòng, lúc này thì nước mắt cũng đã cạn khô, tôi đờ đẫn bước lên phòng, khóa trái cửa lại, ngồi thụp xuống thở dài. Tối nay tôi đã kiên quyết từ chối đi ăn tối cùng Long và mẹ anh ấy, Long cứ gặng hỏi mãi, tôi nói tôi mệt, anh ấy lại muốn sang thăm, nhưng tôi nói tôi sắp ngủ rồi, đợi đến lúc anh sang thì em lại mất giấc, thế là thôi.
Một đêm dài trôi qua trằn trọc, tôi vừa ngủ, vừa ôm lấy cái bụng vô dụng của mình, thầm trách không thể một dao đâm cho “nó” chết, chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng về bản thân và mù mịt về tương lai như thế này. Tôi như vậy sau này có thể lấy ai được nữa? Rồi ai sẽ chấp nhận một con gà mái không biết đẻ trứng? Kể cả khi anh ta chấp nhận thì còn bố mẹ, họ hàng… Tôi là người nhất mực truyền thống, vậy nên quan điểm này đối với bản thân lại càng trở nên khắt khe hơn, hóa ra cuối cùng vẫn là tự mình làm khó mình.
Đêm đó tôi
tưởng rằng mình bị mất ngủ, trằn trọc đến năm giờ sáng mà mắt cứ mở thao láo, có lúc điên điên, tôi còn vội vàng bật dậy, vô thức mò vào facebook Long, kéo xuống từ những ngày đầu tiên anh ấy mới lập facebook, chăm chú đọc và đọc, càng đọc tôi lại càng thấy thích, thấy Long là người ít quan tâm đến chuyện thế sự nhưng những tin anh ấy đăng lại toàn là về chó mèo hoặc bi cảnh của người nghèo, càng đọc tôi lại càng thấy mình không nhìn nhầm người để yêu… Cứ ngồi đọc lặng lẽ như thế cho đến khi cả người cứng đờ ra, lạnh toát, cảm giác bay bay, lâng lâng trên mặt ghế, rút cục nằm gục trên mặt bàn từ lúc nào không hay… Vậy là tôi vô tình chìm vào giấc ngủ như vậy đấy!
Chiều hôm sau, tôi tỉnh dậy vào lúc hai giờ, sau khi đã suy nghĩ thông suốt về mọi chuyện, tôi quyết định một mình bắt xe trở về Hòa Bình, có lẽ tôi nên lánh đi một thời gian, tìm về nơi làng quê yên bình, nơi có người phụ nữ đã sinh ra tôi ở đó. Những lúc như thế này, có lẽ chỉ ở bên mẹ mới khiến tôi có thể có cảm giác bình tâm. Ngồi trên chuyến xe buýt suốt hơn hai tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng, tôi lại không ngừng lấy tay sờ bụng… như một thói quen. Dù biết là sờ thế, sờ nữa cũng chẳng đem đến phép màu gì, không biết kiếp trước tôi đã gieo nhân nào mà kiếp này lại gặt phải quả đắng như thế này. Tôi ngồi lặng im như vô hồn, đút cái tai nghe vào bịt kín mọi âm thanh xô bồ xung quanh, tiếng gió hay tiếng còi xe, tiếng người nói râm ran cũng không thể làm phiền đến tôi được nữa, chỉ có tiếng nhạc bài “Day dreamer” của Adele nhẹ nhàng, du dương vang lên văng vẳng trong tâm trí.
“Sitting on the sea
Soaking up the sun
He is a real lover
Of making up the past
And feeling up his girl
Like he’s never felt her figure before
A jaw dropper
Looks good when he walks
Is the subject of their talk
He would be hard to chase
But good to catch
And he could change the world
With his hands behind his back, oh…
You can find him sittin’ on your doorstep
Waiting for a surprise
And he will feel like he’s been there for hours
And you can tell that he’ll be there for life
Daydreamer
With eyes that make you melt
He lends his coat for shelter
Plus he’s there for you
When he shouldn’t be
But he stays all the same
Waits for you
Then sees you through
There’s no way I
Could describe him
What I’ll say is
Just what I’m hoping for
But I will find him sittin’ on my doorstep
Waiting for a surprise
And he will feel like he’s been there for hours
And I can tell that he’ll be there for life
And I can tell that he’ll be there for life.”
Cứ tua đi tua lại chỉ duy nhất một ca khúc mà tôi yêu thích như vậy, một bản nhạc vô cùng nhẹ nhàng mà sâu lắng, tôi như thả hồn theo những giai điệu trong trẻo mà êm ái ấy… Cuối cùng khung cảnh làng quê với con đê nhỏ trải dài từ đường cái chạy thẳng xuống ngôi làng mà mẹ tôi đang sống đã dần dần hiện lên trước mắt, như là trở về với bến đỗ bình yên thực sự của mình vậy, tôi vội vàng xách chiếc vali nhỏ chạy xuống, phi như bay trên con đường sỏi đá, vừa cười vừa rơm rớm nước mắt mong muốn được nhao vào ngay vòng tay của mẹ.
Vậy mà, chiều hôm ấy mẹ lại vắng nhà. Tôi đành ngồi thu lu trên chiếc võng, thẫn thờ đạp chân đung đưa, đợi mẹ về trong cái chiều hè nắng gắt, thỉnh thoảng lại đưa tay vặt mấy quả hồng bì đã chín mọng, vị ngọt nước đậm đà như lắng xuống cổ họng, chỉ mới bốn tháng không quay lại mà nơi đây đã trở nên thay da đổi thịt như vậy rồi; cánh cửa được chắp ghép tạm bợ bằng những cành tre mục lần trước chúng tôi đến vẫn hay lên tiếng cọt kẹt, nay đã được ai đó làm mới, trông chắc chắn hơn, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Hình như mẹ tôi cuối cùng cũng đã chịu bỏ tiền ra trùng tu lại căn nhà xập xệ mà trước đó bác Yên chỉ làm để tránh mưa, tránh nắng, hiện tại căn nhà mái rơm đó đã trở thành căn nhà mái ngói màu đỏ gạch, cảnh vật nhìn tổng thể trông chẳng khác nào một bức tranh sơn thủy, mộng mơ vô cùng.
Tôi cứ ung dung ngồi chờ như thế cho đến khoảng sáu giờ chiều thì mẹ về, vừa nghe thấy tiếng xe đạp cót két, tiếng bánh xe dừng lại loạch xoạch, tôi liền chạy ra xem, y như rằng, cái dáng vẻ sồ sề đang tra tấn con xe mini cũ kĩ đã đáp phịch xuống đất, mẹ tôi cũng y như tôi vậy, chân ngắn nên không bao giờ ngồi trên yên xe chống chân được, muốn cua hay dừng lại đều phải nhảy hắn xuống đất mà rê xe…
Thấy tôi đang chạy lạch bạch ra ngoài cửa đón, mắt mẹ liền sáng lên rực rỡ, rồi nở một nụ cười vô cùng niềm nở kéo tôi vào nhà.
- Ô Mai à! Sao mày về mà không nói trước để mẹ mua thêm đồ ăn? Tối nay mày nhịn nhé!
- Con sẽ nhặt rau cho mẹ!!!
Tôi tíu tít chạy vào bên trong nhà, nhanh tay cướp lấy túi đồ ăn mà mẹ vừa mua từ trên chợ về, giành lấy công trạng để tối còn được chia phần.
……..
Buổi tối, khi bầu trời đã bắt đầu ngập trong những khoảng không màu xanh đen lạnh lẽo,
Tôi cứ đi, đi đến khi đôi chân mỏi rã rời thì không thể đi được nữa, cũng không biết phải chia sẻ cùng ai, không biết phải giãi bày sự thật với ai ngay lúc này, tự dưng cảm thấy bản thân thật bạc nhược, tôi như thế này thì có khác nào một người phụ nữ vô dụng, một con gà mái không biết đẻ trứng?
Tôi cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi chẳng còn nơi chốn nào để mà đi nữa, cuối cùng cũng đành phải quay trở lại điểm xuất phát- nhà mình- cũng là chỗ trốn an toàn duy nhất của mình, thu người trong một góc phòng, lúc này thì nước mắt cũng đã cạn khô, tôi đờ đẫn bước lên phòng, khóa trái cửa lại, ngồi thụp xuống thở dài. Tối nay tôi đã kiên quyết từ chối đi ăn tối cùng Long và mẹ anh ấy, Long cứ gặng hỏi mãi, tôi nói tôi mệt, anh ấy lại muốn sang thăm, nhưng tôi nói tôi sắp ngủ rồi, đợi đến lúc anh sang thì em lại mất giấc, thế là thôi.
Một đêm dài trôi qua trằn trọc, tôi vừa ngủ, vừa ôm lấy cái bụng vô dụng của mình, thầm trách không thể một dao đâm cho “nó” chết, chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng về bản thân và mù mịt về tương lai như thế này. Tôi như vậy sau này có thể lấy ai được nữa? Rồi ai sẽ chấp nhận một con gà mái không biết đẻ trứng? Kể cả khi anh ta chấp nhận thì còn bố mẹ, họ hàng… Tôi là người nhất mực truyền thống, vậy nên quan điểm này đối với bản thân lại càng trở nên khắt khe hơn, hóa ra cuối cùng vẫn là tự mình làm khó mình.
Đêm đó tôi
tưởng rằng mình bị mất ngủ, trằn trọc đến năm giờ sáng mà mắt cứ mở thao láo, có lúc điên điên, tôi còn vội vàng bật dậy, vô thức mò vào facebook Long, kéo xuống từ những ngày đầu tiên anh ấy mới lập facebook, chăm chú đọc và đọc, càng đọc tôi lại càng thấy thích, thấy Long là người ít quan tâm đến chuyện thế sự nhưng những tin anh ấy đăng lại toàn là về chó mèo hoặc bi cảnh của người nghèo, càng đọc tôi lại càng thấy mình không nhìn nhầm người để yêu… Cứ ngồi đọc lặng lẽ như thế cho đến khi cả người cứng đờ ra, lạnh toát, cảm giác bay bay, lâng lâng trên mặt ghế, rút cục nằm gục trên mặt bàn từ lúc nào không hay… Vậy là tôi vô tình chìm vào giấc ngủ như vậy đấy!
Chiều hôm sau, tôi tỉnh dậy vào lúc hai giờ, sau khi đã suy nghĩ thông suốt về mọi chuyện, tôi quyết định một mình bắt xe trở về Hòa Bình, có lẽ tôi nên lánh đi một thời gian, tìm về nơi làng quê yên bình, nơi có người phụ nữ đã sinh ra tôi ở đó. Những lúc như thế này, có lẽ chỉ ở bên mẹ mới khiến tôi có thể có cảm giác bình tâm. Ngồi trên chuyến xe buýt suốt hơn hai tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng, tôi lại không ngừng lấy tay sờ bụng… như một thói quen. Dù biết là sờ thế, sờ nữa cũng chẳng đem đến phép màu gì, không biết kiếp trước tôi đã gieo nhân nào mà kiếp này lại gặt phải quả đắng như thế này. Tôi ngồi lặng im như vô hồn, đút cái tai nghe vào bịt kín mọi âm thanh xô bồ xung quanh, tiếng gió hay tiếng còi xe, tiếng người nói râm ran cũng không thể làm phiền đến tôi được nữa, chỉ có tiếng nhạc bài “Day dreamer” của Adele nhẹ nhàng, du dương vang lên văng vẳng trong tâm trí.
“Sitting on the sea
Soaking up the sun
He is a real lover
Of making up the past
And feeling up his girl
Like he’s never felt her figure before
A jaw dropper
Looks good when he walks
Is the subject of their talk
He would be hard to chase
But good to catch
And he could change the world
With his hands behind his back, oh…
You can find him sittin’ on your doorstep
Waiting for a surprise
And he will feel like he’s been there for hours
And you can tell that he’ll be there for life
Daydreamer
With eyes that make you melt
He lends his coat for shelter
Plus he’s there for you
When he shouldn’t be
But he stays all the same
Waits for you
Then sees you through
There’s no way I
Could describe him
What I’ll say is
Just what I’m hoping for
But I will find him sittin’ on my doorstep
Waiting for a surprise
And he will feel like he’s been there for hours
And I can tell that he’ll be there for life
And I can tell that he’ll be there for life.”
Cứ tua đi tua lại chỉ duy nhất một ca khúc mà tôi yêu thích như vậy, một bản nhạc vô cùng nhẹ nhàng mà sâu lắng, tôi như thả hồn theo những giai điệu trong trẻo mà êm ái ấy… Cuối cùng khung cảnh làng quê với con đê nhỏ trải dài từ đường cái chạy thẳng xuống ngôi làng mà mẹ tôi đang sống đã dần dần hiện lên trước mắt, như là trở về với bến đỗ bình yên thực sự của mình vậy, tôi vội vàng xách chiếc vali nhỏ chạy xuống, phi như bay trên con đường sỏi đá, vừa cười vừa rơm rớm nước mắt mong muốn được nhao vào ngay vòng tay của mẹ.
Vậy mà, chiều hôm ấy mẹ lại vắng nhà. Tôi đành ngồi thu lu trên chiếc võng, thẫn thờ đạp chân đung đưa, đợi mẹ về trong cái chiều hè nắng gắt, thỉnh thoảng lại đưa tay vặt mấy quả hồng bì đã chín mọng, vị ngọt nước đậm đà như lắng xuống cổ họng, chỉ mới bốn tháng không quay lại mà nơi đây đã trở nên thay da đổi thịt như vậy rồi; cánh cửa được chắp ghép tạm bợ bằng những cành tre mục lần trước chúng tôi đến vẫn hay lên tiếng cọt kẹt, nay đã được ai đó làm mới, trông chắc chắn hơn, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Hình như mẹ tôi cuối cùng cũng đã chịu bỏ tiền ra trùng tu lại căn nhà xập xệ mà trước đó bác Yên chỉ làm để tránh mưa, tránh nắng, hiện tại căn nhà mái rơm đó đã trở thành căn nhà mái ngói màu đỏ gạch, cảnh vật nhìn tổng thể trông chẳng khác nào một bức tranh sơn thủy, mộng mơ vô cùng.
Tôi cứ ung dung ngồi chờ như thế cho đến khoảng sáu giờ chiều thì mẹ về, vừa nghe thấy tiếng xe đạp cót két, tiếng bánh xe dừng lại loạch xoạch, tôi liền chạy ra xem, y như rằng, cái dáng vẻ sồ sề đang tra tấn con xe mini cũ kĩ đã đáp phịch xuống đất, mẹ tôi cũng y như tôi vậy, chân ngắn nên không bao giờ ngồi trên yên xe chống chân được, muốn cua hay dừng lại đều phải nhảy hắn xuống đất mà rê xe…
Thấy tôi đang chạy lạch bạch ra ngoài cửa đón, mắt mẹ liền sáng lên rực rỡ, rồi nở một nụ cười vô cùng niềm nở kéo tôi vào nhà.
- Ô Mai à! Sao mày về mà không nói trước để mẹ mua thêm đồ ăn? Tối nay mày nhịn nhé!
- Con sẽ nhặt rau cho mẹ!!!
Tôi tíu tít chạy vào bên trong nhà, nhanh tay cướp lấy túi đồ ăn mà mẹ vừa mua từ trên chợ về, giành lấy công trạng để tối còn được chia phần.
……..
Buổi tối, khi bầu trời đã bắt đầu ngập trong những khoảng không màu xanh đen lạnh lẽo,