ừa gào lên vào mặt anh ấy. Thế mà anh ấy lại còn cười.
Long thấy tôi khóc rưng rức thì chợt bật cười, anh ta ngửa mặt lên trời, cười ha hả như muốn chứng minh cho thiên hạ thấy rằng mình đã thắng, cười như một tên tâm thần khiến tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự tử cho bớt xấu hổ, rồi đột nhiên anh ta cúi mặt xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, hai tay đặt lên chiếc áo mưa xộc xệch của tôi, nghiêm giọng nói.
- Hãy dừng lại đi!
- Muốn em nín hả? Vào nhà thôi!
Tôi vừa ngây mặt nói, vừa thản nhiên vùng vằng chạy ngay vào nhà, nhưng Long nhanh chóng bắt được, liền kéo tay tôi lôi tuột trở về vị trí cũ. Anh ấy nói.
- Đừng im lặng nữa. Anh thua rồi! Anh không thể im lặng hơn được nữa. Em có biết hơn một tháng nay anh cảm thấy như thế nào không?
Long nói mà như hét vào mặt tôi, thật ra anh ấy hét cũng phải, nếu anh ấy không hét thì chắc tôi cũng chẳng nghe được tiếng gì trong vô số những tạp âm xung quanh này. Nghe xong, tôi liền cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt như dò hỏi, mãi một hồi lâu sau mới chần chừ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh mà nói.
- Vậy anh nghĩ em cảm thấy thế nào? Anh đã bao giờ thử nghĩ chưa?
- Vậy chúng ta làm lại từ đầu đi!
- Làm lại cái gì? Đã bao giờ bắt đầu đâu mà làm lại!
- Vậy bây giờ bắt đầu!
- Nhưng… m…à…
Tôi còn chưa kịp nói dứt lời thì cây nấm xanh đã bất ngờ đột ngột cúi xuống, tóm chặt vai tôi kéo sát vào lòng anh ấy, rồi nhanh như cắt bịt miệng tôi lại bằng một nụ hôn ngọt ngào và ướt át. Trong giây phút đó, điều duy nhất mà tôi có thể làm được chỉ là mở to mắt, lúng túng nhìn mọi thứ xung quanh trong khi Long đã nhắm chặt mắt lại từ lúc nào, gót chân phía sau còn hơi kiễng kiễng lên một chút nữa, mặt tôi đỏ bừng, đôi tay đang buông thõng cũng vô thức chạm nhẹ vào eo anh ấy, nắm chặt.
Huhm… Vị dâu, vị sô cô la, vị kem tươi, vị sữa dừa, vị mặn của nước mắt, vị ngọt ngào của bờ môi, vị ướt át mát lạnh của cơn mưa đầu hạ… tất cả đều như đang quyện vào trong giấc mơ có thực này. Tôi cứng đờ người trong giây lát, rồi cũng dần dần thả lỏng mình, cảm tưởng như bản thân đang lạc vào một câu chuyện cổ tích, nơi có nấm hồng và nấm xanh đang đứng ung dung hôn nhau giữa cơn mưa như ngập đường ngập lối, mặc kệ lúc nào thì nước mưa sẽ cuốn họ trôi xa… Tôi còn biết, ở phía sau tấm kính như vô hình kia, có một người đàn ông đang đứng lặng người, hai tay đút vào túi, đau xót nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, câm lặng không nói nên lời…
Khung cảnh hôn trong mưa đẹp tựa tranh vẽ mà tôi đã từng xem trong phim Hàn Quốc thật sự đáng ngưỡng mộ, trước kia, tôi đã không dưới một lần ước ao sau này nếu có anh người yêu chắc chắn sẽ đòi kéo nhau ra giữa mưa mà hôn hít, nhưng ngay bây giờ đây, khi hai đứa đang mặc hai chiếc áo mưa giấy vừa ướt át, vừa lùng bùng vướng víu, vừa thủng lỗ chỗ do chất lượng quá dởm, chỉ cần xô xát một tí là rách luôn, lại thêm chiếc dây chun đang thít chặt xung quanh mặt, cuối cùng phần duy nhất hở ra chỉ còn là hai hình oval đang hôn nhau một cách khổ sở… Thật thảm hại không để đâu cho hết! Sau này khi nghĩ lại chuyện đó, tôi chỉ còn biết nói với các bạn mình rằng, đừng bao giờ bắt chước phim Hàn Quốc, cảnh chỉ đẹp khi ở trong phim thôi!
…………..
Tôi đã nhiều lần nhắc Long đừng bao giờ đầm mình dưới mưa, nhưng anh ấy cứ thích “Đã yếu lại còn ra gió!” Cuối cùng chỉ một ngày sau, Long lại tiếp tục rơi vào cơn sốt sống dở chết dở, rút cục lại hành cái thân heo này lục cục chạy sang lo lắng thuốc thang, luộm thuộm như bà giúp việc. Lần này Long nói muốn ăn cháo hành cho tình yêu mãnh liệt giống Chí Phèo với Thị Nở, tôi kiên quyết gạt đi, anh muốn làm Chí Phèo thì cứ việc chứ tôi thì còn lâu mới xấu như Thị Nở, hai đứa cãi nhau chí chóe một hồi, cuối cùng đến tiếng chuông gọi cửa đang vang lên ầm ĩ ngoài kia cũng không thèm đếm xỉa. Sau khi tiếng chuông gọi cửa đã vang lên được một lúc, như hối thúc người ở trong phải chạy ra ngay lập tức, rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, lần này tôi kiên quyết bắt thân chủ dù ốm đau cũng phải ra mà mở cửa. Anh ấy vừa nhọc nhằn chạy ra, vừa không ngừng chửi xéo tôi độc ác, sau đó khuôn mặt đang nhăn nhó lại lập tức trùng xuống trong giây lát, tự nhiên không nghe thấy tiếng lèo nhèo nữa, tôi cũng lập tức bật dậy chạy ra xem.
Lại là cô ấy!
Không phải cố tình xúc phạm chứ… Sao con nhỏ này lại đánh hơi thính như thế được nhỉ?! Chúng tôi vừa mới để “tình trạng quan hệ vợ chồng” trên facebook được mười hai tiếng kể từ đêm hôm qua, thế mà mới sáng ra cô ta đã mò sang đây làm loạn được rồi.
Đứng trước vẻ mặt đang hằm hằm như đĩa thịt bằm của Ly, Long chỉ thờ ơ lên tiếng.
- Lại là em à?
Anh ấy nói, nhưng vẫn ngang nhiên đứng chắn cửa, dường như không có ý định mời “khách” vào nhà. Ly vẫn đứng chết trân tại chỗ, hậm hực nhìn tôi đang đeo cái tạp dề, tóc tai luộm thuộm y như lần đầu tiên cô ấy chạm mặt tôi, hai con ngươi long lên sòng sọc, Ly lập tức chỉ thẳng vào mặt tôi, quát.
- Lại là cô ta? Sao bảo anh sắp kết hôn rồi cơ mà! Sao vẫn còn nhập nhằng với cô ta?
Long úp tay lên trán, thở dài, bất lực nói. Có vẻ cũng chẳng muốn giải thích nhiều với cô gái không biết điều này.
- Liên quan gì đến em không? Anh không làm đám cưới nữa. Anh yêu ai là chuyện của anh.
Chỉ ba chữ “chuyện của anh” cũng khiến Ly như muốn cắn đứt môi, tức mà chết. Mặt cô ấy giận dữ đến mức nổi gân xanh, sau đó Ly hùng hổ đẩy Long sang một bên rồi phừng phừng tiến vào nhà, chỉ thẳng vào mặt tôi, nói bằng giọng hằn học.
- Tại sao lại là cô ta? Tại sao lúc nào cũng là cô ta? Cô ta thì có cái quái gì hơn em! Anh nói xem!
Ly nói như hét vào mặt Long khiến cả hai chúng tôi đều tái mặt, dường như sự giận dữ tích tụ lâu ngày của cô ấy đã lên đến đỉnh điểm. Tôi biết tính Ly, cô ấy rất nóng, nóng hệt như một cái lò than vậy, lời nói nghe có vẻ ác ý nhưng thật ra cũng chỉ đơn thuần là nghĩ gì thì nói đấy, không có ý xỉa xói gì cả. Vậy mà Long còn tiếp tục đổ thêm dầ
dầu vào lửa, như đã chuẩn bị từ trước đáp án, anh ấy liền bình tĩnh đáp.
- Tại sao ư? Tại vì cô ấy là người con gái mạnh mẽ và kiên cường nhất mà anh từng thấy. Cô ấy không bao giờ kêu ca mặc dù phải làm việc vô cùng vất vả. Cô ấy luôn mỉm cười dù cuộc sống của mình có khắc nghiệt đến thế nào. Người sống sung túc như em không thể hiểu được đâu. Cô ấy làm anh cười, cô ấy sẽ lau nước mắt cho anh nếu như anh khóc, cô ấy khiến anh cảm thấy an toàn và ấm áp khi ở bên. Cô ấy… dù nhỏ bé như vậy thôi… nhưng chắc chắn sẽ là một bờ vai vững chắc mà anh có thể tựa vào bất cứ lúc nào. Cô ấy… người anh yêu là một người như vậy đấy!
Anh ấy vừa nói, vừa quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng tha thiết khiến tôi gần như chết đứng theo tiếng nghiến răng ken két của Ly. Hai bàn tay bất giác đưa lên bịt lấy miệng, tôi nghẹn ngào đến mức không thể thốt nổi lên lời. Trong mắt anh, tôi vẫn luôn là người con gái như vậy sao?
Sao mà nghe giống như là anh ta đang tả về chồng tương lai của mình quá vậy?
Ly nghe xong, cũng lặng người y như tôi, rồi sau một hồi lâu im lặng, bỗng, Ly bất ngờ bước tới và tóm chặt lấy cổ tay tôi, hạ giọng nói.
- Cô. Ra ngoài, chúng ta phải tỉ thí!
- Cái… cái gì…
Sau đó, Ly lậ
Long thấy tôi khóc rưng rức thì chợt bật cười, anh ta ngửa mặt lên trời, cười ha hả như muốn chứng minh cho thiên hạ thấy rằng mình đã thắng, cười như một tên tâm thần khiến tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự tử cho bớt xấu hổ, rồi đột nhiên anh ta cúi mặt xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, hai tay đặt lên chiếc áo mưa xộc xệch của tôi, nghiêm giọng nói.
- Hãy dừng lại đi!
- Muốn em nín hả? Vào nhà thôi!
Tôi vừa ngây mặt nói, vừa thản nhiên vùng vằng chạy ngay vào nhà, nhưng Long nhanh chóng bắt được, liền kéo tay tôi lôi tuột trở về vị trí cũ. Anh ấy nói.
- Đừng im lặng nữa. Anh thua rồi! Anh không thể im lặng hơn được nữa. Em có biết hơn một tháng nay anh cảm thấy như thế nào không?
Long nói mà như hét vào mặt tôi, thật ra anh ấy hét cũng phải, nếu anh ấy không hét thì chắc tôi cũng chẳng nghe được tiếng gì trong vô số những tạp âm xung quanh này. Nghe xong, tôi liền cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt như dò hỏi, mãi một hồi lâu sau mới chần chừ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh mà nói.
- Vậy anh nghĩ em cảm thấy thế nào? Anh đã bao giờ thử nghĩ chưa?
- Vậy chúng ta làm lại từ đầu đi!
- Làm lại cái gì? Đã bao giờ bắt đầu đâu mà làm lại!
- Vậy bây giờ bắt đầu!
- Nhưng… m…à…
Tôi còn chưa kịp nói dứt lời thì cây nấm xanh đã bất ngờ đột ngột cúi xuống, tóm chặt vai tôi kéo sát vào lòng anh ấy, rồi nhanh như cắt bịt miệng tôi lại bằng một nụ hôn ngọt ngào và ướt át. Trong giây phút đó, điều duy nhất mà tôi có thể làm được chỉ là mở to mắt, lúng túng nhìn mọi thứ xung quanh trong khi Long đã nhắm chặt mắt lại từ lúc nào, gót chân phía sau còn hơi kiễng kiễng lên một chút nữa, mặt tôi đỏ bừng, đôi tay đang buông thõng cũng vô thức chạm nhẹ vào eo anh ấy, nắm chặt.
Huhm… Vị dâu, vị sô cô la, vị kem tươi, vị sữa dừa, vị mặn của nước mắt, vị ngọt ngào của bờ môi, vị ướt át mát lạnh của cơn mưa đầu hạ… tất cả đều như đang quyện vào trong giấc mơ có thực này. Tôi cứng đờ người trong giây lát, rồi cũng dần dần thả lỏng mình, cảm tưởng như bản thân đang lạc vào một câu chuyện cổ tích, nơi có nấm hồng và nấm xanh đang đứng ung dung hôn nhau giữa cơn mưa như ngập đường ngập lối, mặc kệ lúc nào thì nước mưa sẽ cuốn họ trôi xa… Tôi còn biết, ở phía sau tấm kính như vô hình kia, có một người đàn ông đang đứng lặng người, hai tay đút vào túi, đau xót nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, câm lặng không nói nên lời…
Khung cảnh hôn trong mưa đẹp tựa tranh vẽ mà tôi đã từng xem trong phim Hàn Quốc thật sự đáng ngưỡng mộ, trước kia, tôi đã không dưới một lần ước ao sau này nếu có anh người yêu chắc chắn sẽ đòi kéo nhau ra giữa mưa mà hôn hít, nhưng ngay bây giờ đây, khi hai đứa đang mặc hai chiếc áo mưa giấy vừa ướt át, vừa lùng bùng vướng víu, vừa thủng lỗ chỗ do chất lượng quá dởm, chỉ cần xô xát một tí là rách luôn, lại thêm chiếc dây chun đang thít chặt xung quanh mặt, cuối cùng phần duy nhất hở ra chỉ còn là hai hình oval đang hôn nhau một cách khổ sở… Thật thảm hại không để đâu cho hết! Sau này khi nghĩ lại chuyện đó, tôi chỉ còn biết nói với các bạn mình rằng, đừng bao giờ bắt chước phim Hàn Quốc, cảnh chỉ đẹp khi ở trong phim thôi!
…………..
Tôi đã nhiều lần nhắc Long đừng bao giờ đầm mình dưới mưa, nhưng anh ấy cứ thích “Đã yếu lại còn ra gió!” Cuối cùng chỉ một ngày sau, Long lại tiếp tục rơi vào cơn sốt sống dở chết dở, rút cục lại hành cái thân heo này lục cục chạy sang lo lắng thuốc thang, luộm thuộm như bà giúp việc. Lần này Long nói muốn ăn cháo hành cho tình yêu mãnh liệt giống Chí Phèo với Thị Nở, tôi kiên quyết gạt đi, anh muốn làm Chí Phèo thì cứ việc chứ tôi thì còn lâu mới xấu như Thị Nở, hai đứa cãi nhau chí chóe một hồi, cuối cùng đến tiếng chuông gọi cửa đang vang lên ầm ĩ ngoài kia cũng không thèm đếm xỉa. Sau khi tiếng chuông gọi cửa đã vang lên được một lúc, như hối thúc người ở trong phải chạy ra ngay lập tức, rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, lần này tôi kiên quyết bắt thân chủ dù ốm đau cũng phải ra mà mở cửa. Anh ấy vừa nhọc nhằn chạy ra, vừa không ngừng chửi xéo tôi độc ác, sau đó khuôn mặt đang nhăn nhó lại lập tức trùng xuống trong giây lát, tự nhiên không nghe thấy tiếng lèo nhèo nữa, tôi cũng lập tức bật dậy chạy ra xem.
Lại là cô ấy!
Không phải cố tình xúc phạm chứ… Sao con nhỏ này lại đánh hơi thính như thế được nhỉ?! Chúng tôi vừa mới để “tình trạng quan hệ vợ chồng” trên facebook được mười hai tiếng kể từ đêm hôm qua, thế mà mới sáng ra cô ta đã mò sang đây làm loạn được rồi.
Đứng trước vẻ mặt đang hằm hằm như đĩa thịt bằm của Ly, Long chỉ thờ ơ lên tiếng.
- Lại là em à?
Anh ấy nói, nhưng vẫn ngang nhiên đứng chắn cửa, dường như không có ý định mời “khách” vào nhà. Ly vẫn đứng chết trân tại chỗ, hậm hực nhìn tôi đang đeo cái tạp dề, tóc tai luộm thuộm y như lần đầu tiên cô ấy chạm mặt tôi, hai con ngươi long lên sòng sọc, Ly lập tức chỉ thẳng vào mặt tôi, quát.
- Lại là cô ta? Sao bảo anh sắp kết hôn rồi cơ mà! Sao vẫn còn nhập nhằng với cô ta?
Long úp tay lên trán, thở dài, bất lực nói. Có vẻ cũng chẳng muốn giải thích nhiều với cô gái không biết điều này.
- Liên quan gì đến em không? Anh không làm đám cưới nữa. Anh yêu ai là chuyện của anh.
Chỉ ba chữ “chuyện của anh” cũng khiến Ly như muốn cắn đứt môi, tức mà chết. Mặt cô ấy giận dữ đến mức nổi gân xanh, sau đó Ly hùng hổ đẩy Long sang một bên rồi phừng phừng tiến vào nhà, chỉ thẳng vào mặt tôi, nói bằng giọng hằn học.
- Tại sao lại là cô ta? Tại sao lúc nào cũng là cô ta? Cô ta thì có cái quái gì hơn em! Anh nói xem!
Ly nói như hét vào mặt Long khiến cả hai chúng tôi đều tái mặt, dường như sự giận dữ tích tụ lâu ngày của cô ấy đã lên đến đỉnh điểm. Tôi biết tính Ly, cô ấy rất nóng, nóng hệt như một cái lò than vậy, lời nói nghe có vẻ ác ý nhưng thật ra cũng chỉ đơn thuần là nghĩ gì thì nói đấy, không có ý xỉa xói gì cả. Vậy mà Long còn tiếp tục đổ thêm dầ
dầu vào lửa, như đã chuẩn bị từ trước đáp án, anh ấy liền bình tĩnh đáp.
- Tại sao ư? Tại vì cô ấy là người con gái mạnh mẽ và kiên cường nhất mà anh từng thấy. Cô ấy không bao giờ kêu ca mặc dù phải làm việc vô cùng vất vả. Cô ấy luôn mỉm cười dù cuộc sống của mình có khắc nghiệt đến thế nào. Người sống sung túc như em không thể hiểu được đâu. Cô ấy làm anh cười, cô ấy sẽ lau nước mắt cho anh nếu như anh khóc, cô ấy khiến anh cảm thấy an toàn và ấm áp khi ở bên. Cô ấy… dù nhỏ bé như vậy thôi… nhưng chắc chắn sẽ là một bờ vai vững chắc mà anh có thể tựa vào bất cứ lúc nào. Cô ấy… người anh yêu là một người như vậy đấy!
Anh ấy vừa nói, vừa quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng tha thiết khiến tôi gần như chết đứng theo tiếng nghiến răng ken két của Ly. Hai bàn tay bất giác đưa lên bịt lấy miệng, tôi nghẹn ngào đến mức không thể thốt nổi lên lời. Trong mắt anh, tôi vẫn luôn là người con gái như vậy sao?
Sao mà nghe giống như là anh ta đang tả về chồng tương lai của mình quá vậy?
Ly nghe xong, cũng lặng người y như tôi, rồi sau một hồi lâu im lặng, bỗng, Ly bất ngờ bước tới và tóm chặt lấy cổ tay tôi, hạ giọng nói.
- Cô. Ra ngoài, chúng ta phải tỉ thí!
- Cái… cái gì…
Sau đó, Ly lậ