.
Bước chân đều đều đưa nó tới một nơi.
Có cơn gió lạ làm nó thấy dễ chịu vô cùng. Vội gỡ băng che mắt xuống, nó từ từ mở mắt và ko tin vào mắt mình.
Nó đang đứng giữa một cánh đồng cỏ Nhật xanh mướt giống với ở vườn nhà Hữu Duy.
Nó thích thú dang hai tay chạy về phía đồi cỏ cao gần đó. Đứng trên đỉnh đồi, nó ngạc nhiên nhìn thấy phía dưới kia là một cánh đồng hoa đủ loại, đủ màu sắc và rất nhiều những chú bươm bướm nhỏ xinh đang bay lượn.
Nhưng nó ấn tượng nhất là bụi hoa hồng màu đỏ trồng thành hình trái tim nổi bật ở ngay giữa trung tâm cánh đồng hoa.
Nó ngửa cổ lên thưởng thức hương vị gió hoà vào hương thơm hoa cỏ nơi đây.
- Thích ko?
Hữu Duy đứng sau nó từ lúc nào bất ngờ hỏi.
– Ừm.
Hữu Duy hai tay dấu sau lưng mỉm cười
– Đưa 2 tay ra đây. Nhắm mắt lại nhé!
Nó làm theo, khoảng 5s sau, cảm thấy có cái gì đó nhỏ mà mềm mượt như tơ đang ngọ nguậy trong tay mình. Nó mở mắt nhìn thứ đó. Là một chú gà con nhỏ xíu có bộ lông tơ màu xanh nước biển nhẹ, cái mỏ màu cam đang mổ vào lòng bàn tay nó, nó cười rất tươi
- Woa. Dễ thương quá!
Cho tôi hả?
– Ừm. Nó là loài gà rất hiếm đấy, nuôi mấy thì nó vẫn nhỏ như vậy thui. Ko lớn được đâu.
– Thật sao? Vậy tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận.
– Nhớ đấy nhé!
– Rùi. Mà gọi nó là Small nhé!
– Tuỳ cô thui.
Lòng vòng chơi đùa mãi, cả hai nằm xuống nền cỏ thơm. Hữu Duy nằm nghiêng người nhìn nó đang nâng niu con Small mà cười.
Cậu thấy rất hạnh phúc và mong cho thời gian hãy ngừng lại.
\” Liệu em đã thấy được trái tim của tôi chưa. Gà ngốc\”
- Sao ở đây đẹp mà vắng người thế nhỉ? -Nó tò mò hỏi.
– Đây là đất thuộc quyền sở hữu của nhà tôi. Ko có sự cho phép, ai dám vào. – Duy điềm đạm trả lời.
– Sau này nếu được tôi sẽ mua lại chỗ này. Anh bán ko? – Nó đùa.
– xem thái độ cô thế nào đã.
Và đây chính là khoảng trời bình yên, phút giây này trong tâm trí họ chỉ có 2 người tồn tại trong thế giới riêng nơi đây! Trong một toà biệt thự, cô gái xinh đẹp đang đứng đối diện với một một người đàn ông đeo kính đen. Bàn tay trắng trẻo móng sơn đỏ đang vò nát những tấm ảnh mới chụp. Gương mặt hằm hằm tức giận thay đi nét thiên thần giả tạo thường ngày.
\” các người được lắm. Hư. Còn mặc đồ đôi nữa cơ à? Để xem chiêu bài đầu tiên của tôi đi\”.
– Đối tượng đang ở đâu?
– Thưa cô chủ, chúng tôi đã mất dấu họ từ lúc ra khỏi sở thú.
– CÁI GÌ? Các người đúng là lũ ăn hại. Biến hết đi.
Người đeo kính đen cúi đầu rồi lặng lẽ ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm \” Đúng là cha nào con đấy\”
***
Ngày hôm sau- bệnh viện.
Gấp cuốn tiểu thuyết vào, Hải Phong nắm lấy tay người phụ nữ nằm im bất động trên giường bệnh trắng. Tuy đã ngoài 40 và nằm đây gần 6 năm nhưng thời gian vẫn ko lấy đi được nét đẹp quý phái mang chút trẻ trung của bà.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bà, Hải Phong mỉm cười. Cậu còn nhớ rõ như in cái ngày cậu gặp bà vào 6 năm trước.
Thiên Chi đã dẫn cậu vào thăm mẹ và muốn cậu nhận mẹ.
- Phong! Em có thể coi mẹ chị là mẹ mình ko?
– Dạ.
– Em chào mẹ đi!
– Vâng- Hải Phong mỉm cười nhìn người mẹ nuôi của mình – Mẹ, con chào mẹ. Mẹ yên tâm dưỡng bệnh nhé! Con sẽ chăm sóc cho chị hai và Nhi. Con sẽ là một đứa con tốt.
Hải Phong ko do dự dù chỉ một giây, cậu đã khát khao được gọi từ \” mẹ \” từ lâu rồi. Tuy ở côi nhi viện nhưng cậu ko gọi ai là mẹ mà chỉ gọi là xơ.
Hiện tại.
- Mẹ à! Truyện hay phải ko mẹ. Con thấy vậy đó. Người phụ nữ trong truyện cũng như mẹ, đã gồng mình tỉnh dậy. Mẹ cũng vậy nhé!
Bàn tay trắng xanh do gầy của Người phụ nữ trong tay Phong khẽ động đậy rồi đột nhiên nắm chặt lấy tay Phong khiến cậu giật mình, vội vàng nhìn bà
– Mẹ. Mẹ sao vậy mẹ.
Cậu nhanh tay bấm nút cấp cứu cạnh đầu giường
– Bác sĩ… Mẹ cháu có chuyển biến. Mau tới đây.
Tay bà vẫn nắm chặt lấy tay Phong, miệng bắt đầu bật thốt những tiếng gọi đứt quãng:
- Hải…Hải… Con đâu rồi Hải…. Đình…Khang
Vài phút sau, bác sĩ cũng tới, trong lúc chờ
người ta khám cho mẹ, Hải Phong ra ngoài gọi cho Thiên Chi
- Chị Hai. Mẹ xảy ra chuyện rồi. Chị mau tới bệnh viện ngay.
– \” Sao lại thế, được rồi, em gọi báo cho Nhi đi\”
Cúp máy, Thiên Chi nhanh chóng rời khỏi lớp, chỉ kịp dặn Bảo Long nhắn với mọi người nó có việc bận phải về gấp. Lúc này ba hoàng tử vẫn chưa tới.
Nó vội bắt taxi tới bệnh viện.
10phút sau, 3 chị em nó đã có mặt đầy đủ trước cửa phòng bệnh. Lòng ai nấy lo lắng sốt ruột ko chịu ngồi yên mà cứ đi đi lại lại.
Phải đến 1h sau, cánh cửa mới bật mở, vị bác sĩ già với nét mặt vui vẻ đi ra.
– Bác ơi, mẹ cháu sao rồi. – Cả 3 thi nhau hỏi
– Chúc mừng các cháu. Mẹ các cháu đã tỉnh hẳn rồi!
– Là thật. Ko phải mơ mà là sự thật.
3 đứa đứng ôm nhau nhảy lên vui sướng rồi ôm chầm lấy vị bác sĩ già, nước mắt cứ giàn giụa làm vị bác sĩ cũng thấy vui lây.
- Các cháu vào thăm bà ấy đi!
– Vâng. Cảm ơn bác sĩ.
Tụi nó cúi đầu cảm ơn rồi kéo nhau vào trong
Ông thấy Hải Phong ko vào mà đứng ngoài trần trừ
- Sao cháu ko vào đi?
– Cháu….. Cháu…
– Ta tin bà ấy sẽ hiểu thôi. Tự tin lên chứ cậu bé!
– Nhưng cháu sợ…
– Nghe ta. Cố gắng lên. Chúc cháu thành công.
Ông vỗ vai Hải Phong rồi rời đi. Ông cũng hiểu được cảm giác của Hải Phong lúc này vì chính bản thân ông cũng từng trải qua.
Chương 21
Trong phòng bệnh
- Mẹ ơi! Huhu. Con nhớ mẹ lắm! – Nhi khóc nức nở rồi sà vào lòng bà Như Hạ.
Còn nó, ko hề nói bất cứ câu gì mà chỉ lặng lẽ khóc rồi ôm chặt lấy mẹ.
Bà Hạ cũng mỉm cười với hai hàng nước mắt mà ôm hai đứa con gái vào lòng để tìm lại được cảm giác thân quen như ngày nào.
- Ngoan! Đừng khóc nữa… Xem nào, hai đứa lớn quá rồi! – Bà Hạ xoa đầu cả hai, giọng có chút yếu ớt trong nước mắt.
Khóc mừng một hồi lâu, như chợt nhớ ra điều gì đó, Thiên Chi rời lòng mẹ chạy ra khỏi phòng bệnh. Nó gặp Hải Phong đang ngồi bên ngoài, nét mặt buồn bã.
– Phong..! Sao em lại ngồi đây!
– Chị hai em………
– Đứa em ngốc này! Đi với chị nào! – Nó kéo tay Hải Phong đi vào phòng bệnh, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
- Mẹ. Giới thiệu với mẹ đây là……
– Hải Phong.
Lời nó còn chưa nói xong đã bị giọng bà Hạ cắt đứt. Cả lũ trố mắt nhìn mẹ mình vừa gọi tên Phong.
Bà Hạ mỉm cười hiền hậu với Phong, đưa 1 tay ra phía trước
- Con trai ngoan. Lại đây nào!
Nước mắt trào ra, Hải Phong xúc động, nhanh như sóc lao vào lòng Bà Hạ.
Bà ôm lấy Phong, vỗ vỗ lưng cậu.
– Cho con được…gọi một tiếng mẹ được ko ạ? – Phong e dè hỏi
– Sao lại ko? Con là con trai của mẹ, đương nhiên phải gọi mẹ là mẹ rồi!
– Cảm ơn mẹ… Mẹ! Con …yêu mẹ nhiều lắm!
Trong gian phòng nhỏ trắng xoá toàn mùi thu
Bước chân đều đều đưa nó tới một nơi.
Có cơn gió lạ làm nó thấy dễ chịu vô cùng. Vội gỡ băng che mắt xuống, nó từ từ mở mắt và ko tin vào mắt mình.
Nó đang đứng giữa một cánh đồng cỏ Nhật xanh mướt giống với ở vườn nhà Hữu Duy.
Nó thích thú dang hai tay chạy về phía đồi cỏ cao gần đó. Đứng trên đỉnh đồi, nó ngạc nhiên nhìn thấy phía dưới kia là một cánh đồng hoa đủ loại, đủ màu sắc và rất nhiều những chú bươm bướm nhỏ xinh đang bay lượn.
Nhưng nó ấn tượng nhất là bụi hoa hồng màu đỏ trồng thành hình trái tim nổi bật ở ngay giữa trung tâm cánh đồng hoa.
Nó ngửa cổ lên thưởng thức hương vị gió hoà vào hương thơm hoa cỏ nơi đây.
- Thích ko?
Hữu Duy đứng sau nó từ lúc nào bất ngờ hỏi.
– Ừm.
Hữu Duy hai tay dấu sau lưng mỉm cười
– Đưa 2 tay ra đây. Nhắm mắt lại nhé!
Nó làm theo, khoảng 5s sau, cảm thấy có cái gì đó nhỏ mà mềm mượt như tơ đang ngọ nguậy trong tay mình. Nó mở mắt nhìn thứ đó. Là một chú gà con nhỏ xíu có bộ lông tơ màu xanh nước biển nhẹ, cái mỏ màu cam đang mổ vào lòng bàn tay nó, nó cười rất tươi
- Woa. Dễ thương quá!
Cho tôi hả?
– Ừm. Nó là loài gà rất hiếm đấy, nuôi mấy thì nó vẫn nhỏ như vậy thui. Ko lớn được đâu.
– Thật sao? Vậy tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận.
– Nhớ đấy nhé!
– Rùi. Mà gọi nó là Small nhé!
– Tuỳ cô thui.
Lòng vòng chơi đùa mãi, cả hai nằm xuống nền cỏ thơm. Hữu Duy nằm nghiêng người nhìn nó đang nâng niu con Small mà cười.
Cậu thấy rất hạnh phúc và mong cho thời gian hãy ngừng lại.
\” Liệu em đã thấy được trái tim của tôi chưa. Gà ngốc\”
- Sao ở đây đẹp mà vắng người thế nhỉ? -Nó tò mò hỏi.
– Đây là đất thuộc quyền sở hữu của nhà tôi. Ko có sự cho phép, ai dám vào. – Duy điềm đạm trả lời.
– Sau này nếu được tôi sẽ mua lại chỗ này. Anh bán ko? – Nó đùa.
– xem thái độ cô thế nào đã.
Và đây chính là khoảng trời bình yên, phút giây này trong tâm trí họ chỉ có 2 người tồn tại trong thế giới riêng nơi đây! Trong một toà biệt thự, cô gái xinh đẹp đang đứng đối diện với một một người đàn ông đeo kính đen. Bàn tay trắng trẻo móng sơn đỏ đang vò nát những tấm ảnh mới chụp. Gương mặt hằm hằm tức giận thay đi nét thiên thần giả tạo thường ngày.
\” các người được lắm. Hư. Còn mặc đồ đôi nữa cơ à? Để xem chiêu bài đầu tiên của tôi đi\”.
– Đối tượng đang ở đâu?
– Thưa cô chủ, chúng tôi đã mất dấu họ từ lúc ra khỏi sở thú.
– CÁI GÌ? Các người đúng là lũ ăn hại. Biến hết đi.
Người đeo kính đen cúi đầu rồi lặng lẽ ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm \” Đúng là cha nào con đấy\”
***
Ngày hôm sau- bệnh viện.
Gấp cuốn tiểu thuyết vào, Hải Phong nắm lấy tay người phụ nữ nằm im bất động trên giường bệnh trắng. Tuy đã ngoài 40 và nằm đây gần 6 năm nhưng thời gian vẫn ko lấy đi được nét đẹp quý phái mang chút trẻ trung của bà.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bà, Hải Phong mỉm cười. Cậu còn nhớ rõ như in cái ngày cậu gặp bà vào 6 năm trước.
Thiên Chi đã dẫn cậu vào thăm mẹ và muốn cậu nhận mẹ.
- Phong! Em có thể coi mẹ chị là mẹ mình ko?
– Dạ.
– Em chào mẹ đi!
– Vâng- Hải Phong mỉm cười nhìn người mẹ nuôi của mình – Mẹ, con chào mẹ. Mẹ yên tâm dưỡng bệnh nhé! Con sẽ chăm sóc cho chị hai và Nhi. Con sẽ là một đứa con tốt.
Hải Phong ko do dự dù chỉ một giây, cậu đã khát khao được gọi từ \” mẹ \” từ lâu rồi. Tuy ở côi nhi viện nhưng cậu ko gọi ai là mẹ mà chỉ gọi là xơ.
Hiện tại.
- Mẹ à! Truyện hay phải ko mẹ. Con thấy vậy đó. Người phụ nữ trong truyện cũng như mẹ, đã gồng mình tỉnh dậy. Mẹ cũng vậy nhé!
Bàn tay trắng xanh do gầy của Người phụ nữ trong tay Phong khẽ động đậy rồi đột nhiên nắm chặt lấy tay Phong khiến cậu giật mình, vội vàng nhìn bà
– Mẹ. Mẹ sao vậy mẹ.
Cậu nhanh tay bấm nút cấp cứu cạnh đầu giường
– Bác sĩ… Mẹ cháu có chuyển biến. Mau tới đây.
Tay bà vẫn nắm chặt lấy tay Phong, miệng bắt đầu bật thốt những tiếng gọi đứt quãng:
- Hải…Hải… Con đâu rồi Hải…. Đình…Khang
Vài phút sau, bác sĩ cũng tới, trong lúc chờ
người ta khám cho mẹ, Hải Phong ra ngoài gọi cho Thiên Chi
- Chị Hai. Mẹ xảy ra chuyện rồi. Chị mau tới bệnh viện ngay.
– \” Sao lại thế, được rồi, em gọi báo cho Nhi đi\”
Cúp máy, Thiên Chi nhanh chóng rời khỏi lớp, chỉ kịp dặn Bảo Long nhắn với mọi người nó có việc bận phải về gấp. Lúc này ba hoàng tử vẫn chưa tới.
Nó vội bắt taxi tới bệnh viện.
10phút sau, 3 chị em nó đã có mặt đầy đủ trước cửa phòng bệnh. Lòng ai nấy lo lắng sốt ruột ko chịu ngồi yên mà cứ đi đi lại lại.
Phải đến 1h sau, cánh cửa mới bật mở, vị bác sĩ già với nét mặt vui vẻ đi ra.
– Bác ơi, mẹ cháu sao rồi. – Cả 3 thi nhau hỏi
– Chúc mừng các cháu. Mẹ các cháu đã tỉnh hẳn rồi!
– Là thật. Ko phải mơ mà là sự thật.
3 đứa đứng ôm nhau nhảy lên vui sướng rồi ôm chầm lấy vị bác sĩ già, nước mắt cứ giàn giụa làm vị bác sĩ cũng thấy vui lây.
- Các cháu vào thăm bà ấy đi!
– Vâng. Cảm ơn bác sĩ.
Tụi nó cúi đầu cảm ơn rồi kéo nhau vào trong
Ông thấy Hải Phong ko vào mà đứng ngoài trần trừ
- Sao cháu ko vào đi?
– Cháu….. Cháu…
– Ta tin bà ấy sẽ hiểu thôi. Tự tin lên chứ cậu bé!
– Nhưng cháu sợ…
– Nghe ta. Cố gắng lên. Chúc cháu thành công.
Ông vỗ vai Hải Phong rồi rời đi. Ông cũng hiểu được cảm giác của Hải Phong lúc này vì chính bản thân ông cũng từng trải qua.
Chương 21
Trong phòng bệnh
- Mẹ ơi! Huhu. Con nhớ mẹ lắm! – Nhi khóc nức nở rồi sà vào lòng bà Như Hạ.
Còn nó, ko hề nói bất cứ câu gì mà chỉ lặng lẽ khóc rồi ôm chặt lấy mẹ.
Bà Hạ cũng mỉm cười với hai hàng nước mắt mà ôm hai đứa con gái vào lòng để tìm lại được cảm giác thân quen như ngày nào.
- Ngoan! Đừng khóc nữa… Xem nào, hai đứa lớn quá rồi! – Bà Hạ xoa đầu cả hai, giọng có chút yếu ớt trong nước mắt.
Khóc mừng một hồi lâu, như chợt nhớ ra điều gì đó, Thiên Chi rời lòng mẹ chạy ra khỏi phòng bệnh. Nó gặp Hải Phong đang ngồi bên ngoài, nét mặt buồn bã.
– Phong..! Sao em lại ngồi đây!
– Chị hai em………
– Đứa em ngốc này! Đi với chị nào! – Nó kéo tay Hải Phong đi vào phòng bệnh, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
- Mẹ. Giới thiệu với mẹ đây là……
– Hải Phong.
Lời nó còn chưa nói xong đã bị giọng bà Hạ cắt đứt. Cả lũ trố mắt nhìn mẹ mình vừa gọi tên Phong.
Bà Hạ mỉm cười hiền hậu với Phong, đưa 1 tay ra phía trước
- Con trai ngoan. Lại đây nào!
Nước mắt trào ra, Hải Phong xúc động, nhanh như sóc lao vào lòng Bà Hạ.
Bà ôm lấy Phong, vỗ vỗ lưng cậu.
– Cho con được…gọi một tiếng mẹ được ko ạ? – Phong e dè hỏi
– Sao lại ko? Con là con trai của mẹ, đương nhiên phải gọi mẹ là mẹ rồi!
– Cảm ơn mẹ… Mẹ! Con …yêu mẹ nhiều lắm!
Trong gian phòng nhỏ trắng xoá toàn mùi thu