nh, cô đơn giản chỉ là một người ngoài, dù có làm gì đi nữa thì các hoàng tử cũng ko thuộc về cô
Cô và Trúc Diễm sau lời cảnh cáo của Hội trưởng Hoàng Dương cũng ko dám bày trò nữa mà chỉ âm thầm là một Fan trung thành luôn bảo vệ và ủng hộ việc làm của 3 chàng hoàng tử.
***
Quay trở về lớp, Đinh Huy, Bảo Long, Hoàng Dương túm lấy nó hỏi tội trốn học hôm qua. Nghe nó giải thích xong ai nấy cũng đều chia vui chúc mừng nó.
Cô giáo vào lớp.
Cả lớp đều ngạc nhiên tại sao hôm nay cô giám thị lại đột xuất tới lớp. Riêng ai đó lại đang nhớ lại mối thâm thù hôm đầu năm bị nã 2 chiếc giày cao gót vào đầu.
- Hôm nay cô chủ nhiệm lớp có việc bận nên tôi sẽ quản giờ này.
– Oh no! – Cả lớp hò ầm lên.
– Trật tự! Tôi sẽ thay cô các em triển khai một số kế hoạch như sau.
Thiên Chi mải chờ xem kế hoạch mà cô giám thị nói có gì hot và hay thì 1 chiếc gót giày nhọn đang giáng thẳng xuống chân mình. Lại đúnh hôm nay nó ko đi giày mà đi đôi sandal mỏng nên trầy hết da..
Nó tức giận mở trừng mắt nhìn hung thủ ngồi bàn trên.
– Cô!
Mỹ Quyên chỉ khẽ cười, xem như đã đạt được mục đích .
Tất cả mọi con mắt trong lớp đang đổ dồn về phía nó, nhất là cô giám thị.
- Hết giờ xuống phòng giám thị gặp tôi!
– Dạ! – Nó đáp.
– Thưa cô, các bạn mất trật tự đều do em xử lý. – Hoàng Dương nhanh miệng .
– Được rồi. Giao lại cho em.
Bàn giao lại \\”tù binh\\” cho Hoàng Dương, cô lại tiếp tục nói.
Nó cúi xuống định lau chút máu ở chân đi thì một chiếc khăn tay trắng đưa tới mặt mình. Nó ngẩng lên nhìn chủ nhân của chiếc khăn.
Vẫn là Hoàng Dương, anh luôn quan tâm chu đáo tới nó. Những lúc nó bị thương hay buồn, anh luôn ở bên cạnh giúp đỡ, cho nó mượn tấm lưng ấm áp của mình.
Anh đối với nó tốt như vậy mà nó thì lại chưa làm được gì cho anh.
Nó luôn ước nếu có được một người anh trai như anh thì quả là tốt biết mấy.
– Thôi nào tập trung nghe đây! – Cô giám thị nói tiếp – Cuối tháng này sẽ có bài kiểm tra học kỳ, gồm 3 môn Toán, Văn, Anh. Tôi mong tất cả các em sẽ tập trung ôn thi cho tốt.
Còn nữa, sau khi nghỉ Tết xong, trường ta sẽ tổ chức giao lưu thể thao với cả trường trung học Hiwin. Lớp ta phụ trách môn bóng rổ nam. Mỗi đội gồm 5 thành viên, các em có thể bạn bè mình tham gia.
………..
Hết giờ học
– Này gà, tôi đưa cô về!
– Hả? Ơ thế anh ko đưa người yêu mình về nữa à?
– Người yêu???
– Mỹ Quyên đó!
– Thật ra tôi và cô ấy……
– Chi! – Bảo Long gọi lớn.
Nó quay ra vẫy tay với Long rồi nhìn Hữu Duy cười:
– Tôi về với Long rồi! Anh về trước đi.
Nói xong nó chạy theo Long, tiện thể nhảy luôn lên lưng Long bắt cậu cõng .
Mặt Long nhăn nhó như tôn ngộ không cõng ngũ hành sơn.
Hữu Duy đứng nhìn theo bất giác mỉm cười, nó lớn rồi mà cứ như trẻ con, tự dưng cậu cũng muốn được cõng nó.
- Anh!
Giật mình thu lại tầm mắt rồi nhìn Mỹ Quyên
- Có chuyện gì vậy?
– À. Hôm trước sang nhà anh chơi, em để quên đồ. Anh cho em về với.
– Đồ gì? Để anh kêu người làm mang trả cho.
– Thôi, em tự lấy được.
Hữu Duy đành gật đầu đồng ý.
Trên xe, cả 2 nói chuyện rất vui vẻ mà ko biết rằng Thiên Chi đã nhìn thấy họ về cùng lúc ở cổng trường.
****
Nó dẫn Bảo Long đến viện thăm mẹ.
Hồi nhỏ, nó, Long, Quỳnh Như đã là một bộ ba chơi thân với nhau. Nhưng hầu nhu mọi bí mật bất kể là chuyện gì nó cũng chỉ kể cho Bảo Long nghe nên Long là người biết tất cả về nó như thân thế, hoàn cảnh gia đình và cả cái chết của ba nó – Ông Dương Đình Khang.
Nó ko kể cho Quỳnh Như nghe vì cô bạn này được mệnh danh là xêkô thật thà. Nó sợ nếu chẳng may Như lỡ nói ra, nó và các em hay ngay cả mẹ nó cũng gặp rắc rối. Từ trước tới giờ Như cũng chỉ biết đến nó là một đứa trẻ mồ côi ko cha ko mẹ, ngay cả tên thật của nó cô cũng ko biết.
Lần đó gặp Như ngã xuống hồ, nó và Long đã cứu Như. Từ đó cả 3 trở thành bạn thân.
……..
- Con chào Bác! – Long lễ phép đặt giỏ trái cây lên bàn.
– Chào cháu. Cháu là… – Bà Hạ ngồi dậy nhìn Long.
– Bác. Con là Bảo Long đây. Bác còn nhận ra con không?
– À. Thằng Long đấy hả? Haizz. Các anh các chị lớn như thổi ấy, ta ko nhận ra.
– Long mà lớn á mẹ. Chỉ ngày càng béo như con heo thôi. Long nhỉ?
Nó chen vào.
– Ê cái bà này. Tui béo đáng yêu nha! – Long cãi.
Căn phòng bệnh lại nô nức tiếng cười. Bà Hạ nhiều lần cố ý bảo nó ra ngoài để hỏi Long về cuộc sống của mấy chị em nó trong 6 năm qua. Bà đã từng hỏi chị em nó nhưng đứa nào cũng nói rất tốt. Lần này ý định của bà lại thất bại vì nó biết bà nhất định sẽ hỏi Long nên đã dặn Long bất cứ truyện gì cũng ko được nói ra. Nó sợ bà lo quá mà lại ngã bệnh, còn chuyện về ba, nó muốn đợi sau khi mẹ thực sự hồi phục mới nói.
Thực ra cuộc sống của chị em nó cũng rất bình thường, ngoài việc nó bị Như hại suýt chết, đó là việc của 2 năm trước nên nó ko muốn bất kỳ ai nhắc lại nữa.
Chương 23
Hắc Quỷ là một bang có số lượng tuy ko đông nhưng thuộc dạng mạnh vì các thành viên đều rất giỏi về thực lực. Họ sử dụng được nhiều loại võ và có khả năng ” điệp viên”.
Đứng đầu chính là Thủ Lĩnh Rain – con người luôn ẩn mình trong bộ đồ đen và chưa ai được nghe giọng nói của cậu. Tất cả những ý định, mệnh lệnh từ Rain đều do phó thủ Tuấn Nam thông báo với bang hội.
Mọi người đều thắc mắc về sự che mặt của vị thủ lĩnh và đặc biệt chưa từng gây thù hằn gì với ai mà toàn do người ta tự dẫn xác tới.
Hắc Quỷ ko liên lạc với Rain bằng bất kỳ phương tiện nào cả mà chỉ qua hòm thư mật tại khu địa bàn và chỉ có rain là người có chìa khoá mở cái hòm thư thép gang cứng đó.
*****
Trời đã bắt đầu trở đông, kết thúc những ngày thu lá vàng xào xạc. Những cơn gió mùa đông mới đến bắt đầu cho người ta cảm giác lạnh cắt da cắt thịt. Lạnh! Con đường ban đêm trở nên vắng người.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm!
Trên con đường nhỏ, Hương Cầm đang thong dong đạp chiếc asama mới cóng mang đồ đến cho ba mình. Dạo này công ty có rất nhiều việc, ba cô phải ở lại công ty làm việc dù ông là giám đốc. Trời lạnh , ông lại thèm ăn những món vợ nấu nên gọi điện bảo Hương Cầm mang đến cho ông. Vốn mẹ cô định nhờ tài xế riêng đưa đi , bà nói con gái tối rồi ko nên đi ngoài đường một mình nhưng cô cứng đầu muốn đi xe đạp một phần vì muốn dạo phố đêm .
Bỗng
” kíttttt…. Rầm!”
tiếng phanh xe đạp và tiếng đổ ngã nối tiếp nhau.
3 tên thanh niên lạ hoắc bất ngờ chặn đầu xe khiến Hương Cầm té xe rất đau.
- Các người làm gì vậy? – Cô nhăn mặt xoa chân vì đau.
– Ê.nhóc! Có tiền bạc gì đưa hết ra đây! – 1 tên trợn mắt quát làm cô sợ xanh mặt.
– Tôi…tôi ko có tiền gì hết!
– Hử? Thật à?
– Thật, tôi nói thật!
Hương Cầm ko ngờ mình lại gặp phải lũ lưu manh chấn lột.
– Haha.
Cô và Trúc Diễm sau lời cảnh cáo của Hội trưởng Hoàng Dương cũng ko dám bày trò nữa mà chỉ âm thầm là một Fan trung thành luôn bảo vệ và ủng hộ việc làm của 3 chàng hoàng tử.
***
Quay trở về lớp, Đinh Huy, Bảo Long, Hoàng Dương túm lấy nó hỏi tội trốn học hôm qua. Nghe nó giải thích xong ai nấy cũng đều chia vui chúc mừng nó.
Cô giáo vào lớp.
Cả lớp đều ngạc nhiên tại sao hôm nay cô giám thị lại đột xuất tới lớp. Riêng ai đó lại đang nhớ lại mối thâm thù hôm đầu năm bị nã 2 chiếc giày cao gót vào đầu.
- Hôm nay cô chủ nhiệm lớp có việc bận nên tôi sẽ quản giờ này.
– Oh no! – Cả lớp hò ầm lên.
– Trật tự! Tôi sẽ thay cô các em triển khai một số kế hoạch như sau.
Thiên Chi mải chờ xem kế hoạch mà cô giám thị nói có gì hot và hay thì 1 chiếc gót giày nhọn đang giáng thẳng xuống chân mình. Lại đúnh hôm nay nó ko đi giày mà đi đôi sandal mỏng nên trầy hết da..
Nó tức giận mở trừng mắt nhìn hung thủ ngồi bàn trên.
– Cô!
Mỹ Quyên chỉ khẽ cười, xem như đã đạt được mục đích .
Tất cả mọi con mắt trong lớp đang đổ dồn về phía nó, nhất là cô giám thị.
- Hết giờ xuống phòng giám thị gặp tôi!
– Dạ! – Nó đáp.
– Thưa cô, các bạn mất trật tự đều do em xử lý. – Hoàng Dương nhanh miệng .
– Được rồi. Giao lại cho em.
Bàn giao lại \\”tù binh\\” cho Hoàng Dương, cô lại tiếp tục nói.
Nó cúi xuống định lau chút máu ở chân đi thì một chiếc khăn tay trắng đưa tới mặt mình. Nó ngẩng lên nhìn chủ nhân của chiếc khăn.
Vẫn là Hoàng Dương, anh luôn quan tâm chu đáo tới nó. Những lúc nó bị thương hay buồn, anh luôn ở bên cạnh giúp đỡ, cho nó mượn tấm lưng ấm áp của mình.
Anh đối với nó tốt như vậy mà nó thì lại chưa làm được gì cho anh.
Nó luôn ước nếu có được một người anh trai như anh thì quả là tốt biết mấy.
– Thôi nào tập trung nghe đây! – Cô giám thị nói tiếp – Cuối tháng này sẽ có bài kiểm tra học kỳ, gồm 3 môn Toán, Văn, Anh. Tôi mong tất cả các em sẽ tập trung ôn thi cho tốt.
Còn nữa, sau khi nghỉ Tết xong, trường ta sẽ tổ chức giao lưu thể thao với cả trường trung học Hiwin. Lớp ta phụ trách môn bóng rổ nam. Mỗi đội gồm 5 thành viên, các em có thể bạn bè mình tham gia.
………..
Hết giờ học
– Này gà, tôi đưa cô về!
– Hả? Ơ thế anh ko đưa người yêu mình về nữa à?
– Người yêu???
– Mỹ Quyên đó!
– Thật ra tôi và cô ấy……
– Chi! – Bảo Long gọi lớn.
Nó quay ra vẫy tay với Long rồi nhìn Hữu Duy cười:
– Tôi về với Long rồi! Anh về trước đi.
Nói xong nó chạy theo Long, tiện thể nhảy luôn lên lưng Long bắt cậu cõng .
Mặt Long nhăn nhó như tôn ngộ không cõng ngũ hành sơn.
Hữu Duy đứng nhìn theo bất giác mỉm cười, nó lớn rồi mà cứ như trẻ con, tự dưng cậu cũng muốn được cõng nó.
- Anh!
Giật mình thu lại tầm mắt rồi nhìn Mỹ Quyên
- Có chuyện gì vậy?
– À. Hôm trước sang nhà anh chơi, em để quên đồ. Anh cho em về với.
– Đồ gì? Để anh kêu người làm mang trả cho.
– Thôi, em tự lấy được.
Hữu Duy đành gật đầu đồng ý.
Trên xe, cả 2 nói chuyện rất vui vẻ mà ko biết rằng Thiên Chi đã nhìn thấy họ về cùng lúc ở cổng trường.
****
Nó dẫn Bảo Long đến viện thăm mẹ.
Hồi nhỏ, nó, Long, Quỳnh Như đã là một bộ ba chơi thân với nhau. Nhưng hầu nhu mọi bí mật bất kể là chuyện gì nó cũng chỉ kể cho Bảo Long nghe nên Long là người biết tất cả về nó như thân thế, hoàn cảnh gia đình và cả cái chết của ba nó – Ông Dương Đình Khang.
Nó ko kể cho Quỳnh Như nghe vì cô bạn này được mệnh danh là xêkô thật thà. Nó sợ nếu chẳng may Như lỡ nói ra, nó và các em hay ngay cả mẹ nó cũng gặp rắc rối. Từ trước tới giờ Như cũng chỉ biết đến nó là một đứa trẻ mồ côi ko cha ko mẹ, ngay cả tên thật của nó cô cũng ko biết.
Lần đó gặp Như ngã xuống hồ, nó và Long đã cứu Như. Từ đó cả 3 trở thành bạn thân.
……..
- Con chào Bác! – Long lễ phép đặt giỏ trái cây lên bàn.
– Chào cháu. Cháu là… – Bà Hạ ngồi dậy nhìn Long.
– Bác. Con là Bảo Long đây. Bác còn nhận ra con không?
– À. Thằng Long đấy hả? Haizz. Các anh các chị lớn như thổi ấy, ta ko nhận ra.
– Long mà lớn á mẹ. Chỉ ngày càng béo như con heo thôi. Long nhỉ?
Nó chen vào.
– Ê cái bà này. Tui béo đáng yêu nha! – Long cãi.
Căn phòng bệnh lại nô nức tiếng cười. Bà Hạ nhiều lần cố ý bảo nó ra ngoài để hỏi Long về cuộc sống của mấy chị em nó trong 6 năm qua. Bà đã từng hỏi chị em nó nhưng đứa nào cũng nói rất tốt. Lần này ý định của bà lại thất bại vì nó biết bà nhất định sẽ hỏi Long nên đã dặn Long bất cứ truyện gì cũng ko được nói ra. Nó sợ bà lo quá mà lại ngã bệnh, còn chuyện về ba, nó muốn đợi sau khi mẹ thực sự hồi phục mới nói.
Thực ra cuộc sống của chị em nó cũng rất bình thường, ngoài việc nó bị Như hại suýt chết, đó là việc của 2 năm trước nên nó ko muốn bất kỳ ai nhắc lại nữa.
Chương 23
Hắc Quỷ là một bang có số lượng tuy ko đông nhưng thuộc dạng mạnh vì các thành viên đều rất giỏi về thực lực. Họ sử dụng được nhiều loại võ và có khả năng ” điệp viên”.
Đứng đầu chính là Thủ Lĩnh Rain – con người luôn ẩn mình trong bộ đồ đen và chưa ai được nghe giọng nói của cậu. Tất cả những ý định, mệnh lệnh từ Rain đều do phó thủ Tuấn Nam thông báo với bang hội.
Mọi người đều thắc mắc về sự che mặt của vị thủ lĩnh và đặc biệt chưa từng gây thù hằn gì với ai mà toàn do người ta tự dẫn xác tới.
Hắc Quỷ ko liên lạc với Rain bằng bất kỳ phương tiện nào cả mà chỉ qua hòm thư mật tại khu địa bàn và chỉ có rain là người có chìa khoá mở cái hòm thư thép gang cứng đó.
*****
Trời đã bắt đầu trở đông, kết thúc những ngày thu lá vàng xào xạc. Những cơn gió mùa đông mới đến bắt đầu cho người ta cảm giác lạnh cắt da cắt thịt. Lạnh! Con đường ban đêm trở nên vắng người.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm!
Trên con đường nhỏ, Hương Cầm đang thong dong đạp chiếc asama mới cóng mang đồ đến cho ba mình. Dạo này công ty có rất nhiều việc, ba cô phải ở lại công ty làm việc dù ông là giám đốc. Trời lạnh , ông lại thèm ăn những món vợ nấu nên gọi điện bảo Hương Cầm mang đến cho ông. Vốn mẹ cô định nhờ tài xế riêng đưa đi , bà nói con gái tối rồi ko nên đi ngoài đường một mình nhưng cô cứng đầu muốn đi xe đạp một phần vì muốn dạo phố đêm .
Bỗng
” kíttttt…. Rầm!”
tiếng phanh xe đạp và tiếng đổ ngã nối tiếp nhau.
3 tên thanh niên lạ hoắc bất ngờ chặn đầu xe khiến Hương Cầm té xe rất đau.
- Các người làm gì vậy? – Cô nhăn mặt xoa chân vì đau.
– Ê.nhóc! Có tiền bạc gì đưa hết ra đây! – 1 tên trợn mắt quát làm cô sợ xanh mặt.
– Tôi…tôi ko có tiền gì hết!
– Hử? Thật à?
– Thật, tôi nói thật!
Hương Cầm ko ngờ mình lại gặp phải lũ lưu manh chấn lột.
– Haha.