nói với nhau câu gì.
Thấy nó cứ mấy lần nhìn sang mình như muốn nói điều gì đó, Hữu Duy lên tiếng:
- Có chuyện gì à? Cứ nói đi!
- Ờ ko. Ko có gì đâu.
Im lặng được một lúc, nó gúi gằm mặt đánh liều quay sang hỏi Hữu Duy:
- Lúc ở ngoài vườn anh….nói gì vậy?
– Nói gì là nói gì cơ? – Cậu ngây ngô hỏi lại.
– Thì anh nói lo đó. Bộ anh lo lắng cho tôi lắm hả? – Mắt nó long lanh nhìn cậu.
– Đâu….đâu có. Tôi nói thế hồi nào chứ! – Hữu Duy chối bay chối biến.
- Hahaha! Tức cười quá! – Nó đột nhiên cười như điên dại
- Cười gì thế hả?
- Ôi. Chết mất. Cái mặt anh kìa. Hahaha.
Hữu Duy nhìn qua kính chiếu hậu phát hiện thấy khuôn mặt mình đang đỏ ửng như khỉ ăn ớt. Chết tiệt, xấu hổ chết đi được. Cậu tức giận đập vô lăng. Nó thấy thế cố nén cơn cười lại nhưng mắt vẫn nheo lại lộ tia cười. Trông nhìn mặt nó giờ rất khó coi nhưng Hữu Duy nhận ra ánh mắt của nó lúc này rất quen, ko nhớ gặp ở đâu.
BMW dừng chân tại một shop thời trang lớn.
Hữu Duy xuống xe, thấy nó vẫn ngồi im chẵng có chút gì gọi là muốn xuống, cậu nhíu mày:
– Ra đi. Ngồi đờ ra đấy làm gì?
– Ko! Anh đi một mình đi!
– Ra ngay!
– Đã bảo ko là ko mà!- nó cố bám chặt vào ghế.
Do giằng co kéo nó ra, áo Hữu Duy bị rách một bên tay. Cậu tức giận nhìn nó.
Con gà này thật cứng đầu, chẳng suy nghĩ cho người khác gì cả.
Cậu là con trai vào mua đồ nữ, sẽ có người nghĩ cậu mua cho bạn gái, OK. Nhưng vẫn còn những người đầu óc nông cạn nghĩ cậu bị đồng tính thì há chẳng phải mất mặt sao?
- Ko ra đừng trách tôi ác!
- Tôi thách….Ưm
Lời nói của nó bị Hữu Duy dùng môi chặn. Mắt mở to hết cỡ, tay ko bám ghế nữa mà thả lỏng.
Lợi dụng sơ hở đó, Hữu Duy ôm ngang eo nó bế ra khỏi xe.
Đến khi đứng trước cửa shop, nó mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra , lập tức ra sức dãy dụa đòi xuống nhưng đã muộn rồi, mọi người ai cũng nhìn nó như UFO, thậm chí còn lườm luýt đủ kiểu can tội dám bắt anh đẹp trai bế.
Hữu Duy thả nó xuống, cậu ghé sát mặt nó, hơi thở ấm phả vào mặt khiến nó càng thêm đỏ mặt:
- Mau chọn đồ đi!
Nó ấm ức đành vác mặt đi lựa đồ trong khi đang mặc sơ mi nam rộng thùng thình.
Đi hết cả một dãy, chân nó mỏi nhừ. Đồ ở đây ko phù hợp với style của nó. Toàn những bộ quyến rũ, gợi cảm, ko hở lưng thì hở vai. Chán.
Nó ngồi luôn xuống chân một dãy váy, mắt đảo quanh dãy đối diện.
Chợt mắt nó dừng lại ở một thứ. Nó mải mê nhìn mà ko để ý Hữu Duy đứng cạnh nó từ lúc nào.
Cậu cũng hướng mắt nhìn theo mắt nó. Đập vào mắt cậu là một cặp áo đôi màu đen nổi bật là những dòng chữ màu trắng \” Handsome boy\”, và \” Lovely girl\”. Lại đúng với tông màu mà cả hai yêu thích.
Ko chần chừ, cậu kéo nó đi tới cạnh 2 chiếc áo đó.
Lấy 1 cái đưa cho nó, tiện tay ném luôn cái jean đen bó cạnh đấy.
Cậu nhận ra rằng ko chỉ là áo đôi mà là nguyên bộ đôi.
Hữu Duy cũng lấy bộ màu đen đi thay.
Nó đã trắng nay mặc chiếc cộc tay đen lại càng thấy trắng hơn.
Cả hai nhìn nhau ko chớp mắt và với 2 lý do khác nhau.
- Ê. Sao anh mặc đồ giống tôi?
– Thích! Chẳng lẽ bắt tôi mặc áo rách à?
Chẳng để nó hỏi thêm, Hữu Duy lôi tuột nó sang dãy giày dép.
Cậu lựa 2 đôi giày trắng nhãn hiệu Nike cho cả hai.
Thanh toán xong, nó và Hữu Duy ra khỏi shop đã được mọi người chú ý đến vì style rất bụi và ngầu, kết hợp với dáng vóc chuẩn phù hợp với giới trẻ hiện nay. Chẳng là trước lúc ra nó đã bắt được một chiếc mũ đen hiệu New york. Hữu Duy cũng nhanh tay lấy 1 chiếc và tất nhiên là giống nó. Nó khó hiểu nhìn cậu.
– Đôi cho trót chứ! – Cậu thản nhiên trả lời. Nó lon ton chạy ra xe trước vì ko muốn ai hiểu lầm nó và Hữu Duy m
một lần nữa, nó sợ cậu sẽ khó xử với cô bạn gái Mỹ Quyên.
Xe lại lăn bánh, đi được một lúc ,nó thấy đây ko phải đường tới trường liền quay sang Hữu Duy thắc mắc:
- Đây ko phải đường tới trường. Anh đưa tôi đi đâu đây?
- Chơi!
– Cái gì? Anh điên à! Đưa tôi tới trường ngay!
– Ăn mặc như thế tới trường sẽ bị phạt dọn WC 2 tháng lận đó!
– Bộ tôi dễ bị anh lừa lắm hả?
– Ko tin thì thử đi, lúc đó đừng trách là tôi ko báo trước nha!
Nó thấy ngữ khí Hữu Duy quả quyết như vậy đành ngậm ngùi tin và ai kia thấy thế trong lòng cười hả hê. Đúng là con gà , nói thế mà cũng tin.
Chương 20
- Sao lại tới sở thú? – Nó ngơ ngác hỏi.
– Có sao đâu. Vui mà.
Hữu Duy dẫn nó đi lòng vòng xem hết con vật này đến con vật kia.
Nó tức nhất là lúc đi ngang qua chuồng khỉ, nó bị Hữu Duy đẩy sát vào dào sắt. Những con khỉ nghịch ngợm đã thừa cơ túm chặt lấy áo nó kéo kéo. Nó ra sức vừa giằng áo ra vừa nạt nộ mấy con khỉ.
Nó đưa mắt cầu cứu Hữu Duy đang đứng khoanh tay cười , hiểu ý nó, cậu lại gần xoa đầu từng con khỉ rồi mỉm cười nói:
- Ngoan nào! Tha cho cô ấy đi!
Như hiểu được tiếng người, lũ khỉ lập tức buông áo nó ra rồi cố hết sức vươn những cái tay nhỏ ra chỗ Hữu Duy. Cậu ném cho chúng mái trái chuối rồi nhìn nó đang đứng xem.
Chợt nó hỏi :
- Hữu Duy! Bọn chúng hình như là khỉ cái phải ko?
– Ừm.
– Ra vậy. Anh chắc vừa dùng mĩ nam kế với chúng phải ko?
– Kế cái đầu cô á!
– Đúng rùi còn chối. Hừ. Mấy con khỉ háo sắc.
Nó chỉ tay kết tội lũ khỉ làm chúng chuyển mục tiêu quay qua nó. Nhanh nhẹn túm lấy nó, nó đang đứng trên bục cao liền mất đà té ngửa người ra đằng sau.
Cũng may có Hữu Duy nhanh tay đỡ lấy ko đảm bảo có người gãy xương sống. Trong vòng tay ấm áp của Hữu Duy nó vẫn ra sức dẫy dụa:
- Bỏ ra. Tôi phải cho lũ khỉ này một bài học.
– Bỏ ra.
Nó càng tức khi thấy lũ khỉ nhe răng ra cười ( khỉ cũng biết cười đấy nhé!)
Mặc kệ nó đang la hét, Hữu Duy kéo nó ra chỗ vòi phun nước.
- Nếu cô dịu dàng với chúng thì chúng sẽ đáng yêu lắm đấy.
– Hứ! Vậy anh đi mà yêu chúng.
– Thật là..
– Mà ý anh bảo tôi thô bạo chứ gì?
– Ừm.
– Anh…nhưng ko biết sao tôi bẩm sinh đã ghét khỉ rồi.
Hữu Duy nghe nó nói bỗng giật mình, trước đây cũng có người đã từng nói câu này với cậu rùi.
- Thôi chơi chán rồi, tôi dẫn cô tới một nơi.
– Đâu cơ?
– Đi rồi sẽ biết!
****
Nó nghĩ Hữu Duy sẽ đưa nó về nhà vì đây là con đường ra ngoại ô.
Nhưng ko, Hữu Duy cho xe chạy qua nhà nó khoảng 3km
– Này. Qua nhà tôi rồi đó.
-Căn nhà gỗ đó phải ko?
– Biết rùi còn hỏi.
– Ừm. Tôi gặp nhiều lần rùi nhưng mới biết đó là nhà cô thui.
BMW dừng lại dưới gốc một cây đại thụ. Nó định xuống xe nhưng bị Hữu Duy giữ lại. Cậu tháo chiếc băng tay bằng vải đen che vết thương gắn gạc trắng ở tay của nó xuống
- Muốn đi thì phải mang cái này vào.
– Chi vậy?
– Muốn ko?
– Được.
Hữu Duy dùng băng vải đen che mắt nó lại rồi dẫn nó ra khỏi xe.
Đi được 1 đoạn khá dài, cậu thì thầm vào tai nó
– Từ đoạn này hãy tự bước tiếp nhé! Cô sẽ biết khi nào phải dừng lại. Tôi luôn theo sau cô.
Nó ngoan ngoãn làm theo
Thấy nó cứ mấy lần nhìn sang mình như muốn nói điều gì đó, Hữu Duy lên tiếng:
- Có chuyện gì à? Cứ nói đi!
- Ờ ko. Ko có gì đâu.
Im lặng được một lúc, nó gúi gằm mặt đánh liều quay sang hỏi Hữu Duy:
- Lúc ở ngoài vườn anh….nói gì vậy?
– Nói gì là nói gì cơ? – Cậu ngây ngô hỏi lại.
– Thì anh nói lo đó. Bộ anh lo lắng cho tôi lắm hả? – Mắt nó long lanh nhìn cậu.
– Đâu….đâu có. Tôi nói thế hồi nào chứ! – Hữu Duy chối bay chối biến.
- Hahaha! Tức cười quá! – Nó đột nhiên cười như điên dại
- Cười gì thế hả?
- Ôi. Chết mất. Cái mặt anh kìa. Hahaha.
Hữu Duy nhìn qua kính chiếu hậu phát hiện thấy khuôn mặt mình đang đỏ ửng như khỉ ăn ớt. Chết tiệt, xấu hổ chết đi được. Cậu tức giận đập vô lăng. Nó thấy thế cố nén cơn cười lại nhưng mắt vẫn nheo lại lộ tia cười. Trông nhìn mặt nó giờ rất khó coi nhưng Hữu Duy nhận ra ánh mắt của nó lúc này rất quen, ko nhớ gặp ở đâu.
BMW dừng chân tại một shop thời trang lớn.
Hữu Duy xuống xe, thấy nó vẫn ngồi im chẵng có chút gì gọi là muốn xuống, cậu nhíu mày:
– Ra đi. Ngồi đờ ra đấy làm gì?
– Ko! Anh đi một mình đi!
– Ra ngay!
– Đã bảo ko là ko mà!- nó cố bám chặt vào ghế.
Do giằng co kéo nó ra, áo Hữu Duy bị rách một bên tay. Cậu tức giận nhìn nó.
Con gà này thật cứng đầu, chẳng suy nghĩ cho người khác gì cả.
Cậu là con trai vào mua đồ nữ, sẽ có người nghĩ cậu mua cho bạn gái, OK. Nhưng vẫn còn những người đầu óc nông cạn nghĩ cậu bị đồng tính thì há chẳng phải mất mặt sao?
- Ko ra đừng trách tôi ác!
- Tôi thách….Ưm
Lời nói của nó bị Hữu Duy dùng môi chặn. Mắt mở to hết cỡ, tay ko bám ghế nữa mà thả lỏng.
Lợi dụng sơ hở đó, Hữu Duy ôm ngang eo nó bế ra khỏi xe.
Đến khi đứng trước cửa shop, nó mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra , lập tức ra sức dãy dụa đòi xuống nhưng đã muộn rồi, mọi người ai cũng nhìn nó như UFO, thậm chí còn lườm luýt đủ kiểu can tội dám bắt anh đẹp trai bế.
Hữu Duy thả nó xuống, cậu ghé sát mặt nó, hơi thở ấm phả vào mặt khiến nó càng thêm đỏ mặt:
- Mau chọn đồ đi!
Nó ấm ức đành vác mặt đi lựa đồ trong khi đang mặc sơ mi nam rộng thùng thình.
Đi hết cả một dãy, chân nó mỏi nhừ. Đồ ở đây ko phù hợp với style của nó. Toàn những bộ quyến rũ, gợi cảm, ko hở lưng thì hở vai. Chán.
Nó ngồi luôn xuống chân một dãy váy, mắt đảo quanh dãy đối diện.
Chợt mắt nó dừng lại ở một thứ. Nó mải mê nhìn mà ko để ý Hữu Duy đứng cạnh nó từ lúc nào.
Cậu cũng hướng mắt nhìn theo mắt nó. Đập vào mắt cậu là một cặp áo đôi màu đen nổi bật là những dòng chữ màu trắng \” Handsome boy\”, và \” Lovely girl\”. Lại đúng với tông màu mà cả hai yêu thích.
Ko chần chừ, cậu kéo nó đi tới cạnh 2 chiếc áo đó.
Lấy 1 cái đưa cho nó, tiện tay ném luôn cái jean đen bó cạnh đấy.
Cậu nhận ra rằng ko chỉ là áo đôi mà là nguyên bộ đôi.
Hữu Duy cũng lấy bộ màu đen đi thay.
Nó đã trắng nay mặc chiếc cộc tay đen lại càng thấy trắng hơn.
Cả hai nhìn nhau ko chớp mắt và với 2 lý do khác nhau.
- Ê. Sao anh mặc đồ giống tôi?
– Thích! Chẳng lẽ bắt tôi mặc áo rách à?
Chẳng để nó hỏi thêm, Hữu Duy lôi tuột nó sang dãy giày dép.
Cậu lựa 2 đôi giày trắng nhãn hiệu Nike cho cả hai.
Thanh toán xong, nó và Hữu Duy ra khỏi shop đã được mọi người chú ý đến vì style rất bụi và ngầu, kết hợp với dáng vóc chuẩn phù hợp với giới trẻ hiện nay. Chẳng là trước lúc ra nó đã bắt được một chiếc mũ đen hiệu New york. Hữu Duy cũng nhanh tay lấy 1 chiếc và tất nhiên là giống nó. Nó khó hiểu nhìn cậu.
– Đôi cho trót chứ! – Cậu thản nhiên trả lời. Nó lon ton chạy ra xe trước vì ko muốn ai hiểu lầm nó và Hữu Duy m
một lần nữa, nó sợ cậu sẽ khó xử với cô bạn gái Mỹ Quyên.
Xe lại lăn bánh, đi được một lúc ,nó thấy đây ko phải đường tới trường liền quay sang Hữu Duy thắc mắc:
- Đây ko phải đường tới trường. Anh đưa tôi đi đâu đây?
- Chơi!
– Cái gì? Anh điên à! Đưa tôi tới trường ngay!
– Ăn mặc như thế tới trường sẽ bị phạt dọn WC 2 tháng lận đó!
– Bộ tôi dễ bị anh lừa lắm hả?
– Ko tin thì thử đi, lúc đó đừng trách là tôi ko báo trước nha!
Nó thấy ngữ khí Hữu Duy quả quyết như vậy đành ngậm ngùi tin và ai kia thấy thế trong lòng cười hả hê. Đúng là con gà , nói thế mà cũng tin.
Chương 20
- Sao lại tới sở thú? – Nó ngơ ngác hỏi.
– Có sao đâu. Vui mà.
Hữu Duy dẫn nó đi lòng vòng xem hết con vật này đến con vật kia.
Nó tức nhất là lúc đi ngang qua chuồng khỉ, nó bị Hữu Duy đẩy sát vào dào sắt. Những con khỉ nghịch ngợm đã thừa cơ túm chặt lấy áo nó kéo kéo. Nó ra sức vừa giằng áo ra vừa nạt nộ mấy con khỉ.
Nó đưa mắt cầu cứu Hữu Duy đang đứng khoanh tay cười , hiểu ý nó, cậu lại gần xoa đầu từng con khỉ rồi mỉm cười nói:
- Ngoan nào! Tha cho cô ấy đi!
Như hiểu được tiếng người, lũ khỉ lập tức buông áo nó ra rồi cố hết sức vươn những cái tay nhỏ ra chỗ Hữu Duy. Cậu ném cho chúng mái trái chuối rồi nhìn nó đang đứng xem.
Chợt nó hỏi :
- Hữu Duy! Bọn chúng hình như là khỉ cái phải ko?
– Ừm.
– Ra vậy. Anh chắc vừa dùng mĩ nam kế với chúng phải ko?
– Kế cái đầu cô á!
– Đúng rùi còn chối. Hừ. Mấy con khỉ háo sắc.
Nó chỉ tay kết tội lũ khỉ làm chúng chuyển mục tiêu quay qua nó. Nhanh nhẹn túm lấy nó, nó đang đứng trên bục cao liền mất đà té ngửa người ra đằng sau.
Cũng may có Hữu Duy nhanh tay đỡ lấy ko đảm bảo có người gãy xương sống. Trong vòng tay ấm áp của Hữu Duy nó vẫn ra sức dẫy dụa:
- Bỏ ra. Tôi phải cho lũ khỉ này một bài học.
– Bỏ ra.
Nó càng tức khi thấy lũ khỉ nhe răng ra cười ( khỉ cũng biết cười đấy nhé!)
Mặc kệ nó đang la hét, Hữu Duy kéo nó ra chỗ vòi phun nước.
- Nếu cô dịu dàng với chúng thì chúng sẽ đáng yêu lắm đấy.
– Hứ! Vậy anh đi mà yêu chúng.
– Thật là..
– Mà ý anh bảo tôi thô bạo chứ gì?
– Ừm.
– Anh…nhưng ko biết sao tôi bẩm sinh đã ghét khỉ rồi.
Hữu Duy nghe nó nói bỗng giật mình, trước đây cũng có người đã từng nói câu này với cậu rùi.
- Thôi chơi chán rồi, tôi dẫn cô tới một nơi.
– Đâu cơ?
– Đi rồi sẽ biết!
****
Nó nghĩ Hữu Duy sẽ đưa nó về nhà vì đây là con đường ra ngoại ô.
Nhưng ko, Hữu Duy cho xe chạy qua nhà nó khoảng 3km
– Này. Qua nhà tôi rồi đó.
-Căn nhà gỗ đó phải ko?
– Biết rùi còn hỏi.
– Ừm. Tôi gặp nhiều lần rùi nhưng mới biết đó là nhà cô thui.
BMW dừng lại dưới gốc một cây đại thụ. Nó định xuống xe nhưng bị Hữu Duy giữ lại. Cậu tháo chiếc băng tay bằng vải đen che vết thương gắn gạc trắng ở tay của nó xuống
- Muốn đi thì phải mang cái này vào.
– Chi vậy?
– Muốn ko?
– Được.
Hữu Duy dùng băng vải đen che mắt nó lại rồi dẫn nó ra khỏi xe.
Đi được 1 đoạn khá dài, cậu thì thầm vào tai nó
– Từ đoạn này hãy tự bước tiếp nhé! Cô sẽ biết khi nào phải dừng lại. Tôi luôn theo sau cô.
Nó ngoan ngoãn làm theo