Dành Trọn Trái Tim Về Nhau - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau (xem 3364)

Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

'> – Sắp vào lớp rồi. Anh đi đâu?
– Bỏ

ra. Lát anh về! – Nói rồi cậu dứt tay Mỹ Quyên ra, nhanh chóng phóng con moto đen giữa sân trường khiến đáng fan nữ lại được dịp hò hét.
Cậu đi với tốc độ bán mạng, lòng nóng như lửa đốt. Cậu sợ. Cái viễn cảnh nó bị mấy tên đầu xanh đầu đỏ bắt đi lại hiện về rõ mồn một trong đầu cậu.
Trong lớp, Mỹ Quyên đang ra sức nắm chặt tay lại ko biết vì sao Hữu Duy bỏ đi vội vàng như vậy.
3người nào đó thấy thế mà lòng hả hê, vui vẻ huýt sáo cho đến khi thầy vào lớp.
***
Sau khi thăm mộ ba xong, nó định tới lớp dù có muộn mất một tiết chắc cũng ko sao.
Đang dảo bộ thong dong trên con phố, chợt nó thấy tiếng la rất thanh của một người phụ nữ.
- Cướp! Cướp.
Nó nheo mắt nhìn một tên thanh niên bịt mặt đang cầm chiếc túi xách màu đen đắt tiền bỏ chạy.
Máu anh hùng trong nó lại nổi lên, cũng một phần vì nó chúa ghét những lên lưu manh cướp giật. Nó lao nhanh theo tên cướp.
Lúc này người qua đường cũng ko ít nhưng chẳng ai dại gì mà dây vào mấy tên côn đồ này nên đành nhắm mắt ngó lơ.
Tên cướp nhận thấy có một đứa con gái chạy theo mình thì ko lo nên ko tăng tốc. Nhưng hắn đâu có ngờ tấc độ của nó so với vận động viên điền kinh thì đâu kém gì . Rất nhanh nó tóm tên cướp ,thụi cho hắn một cú đạp vào ngực hiến hắn ko kịp trở tay mà hứng chịu đau đớn.
Hắn ra sức đấm, đạp nó. Nắm tay hắn gần chạm mặt nó thì bị một tay nó chặn lại, sau đó tặng hắn cú lên gối chí mạng khiến hắn ôm bụng ngã nhào đau điếng người.
Người phụ nữ kia chỉ biết giương mắt đứng nhìn, bỗng có 4 người trong trang phục comle đen, mắt đeo kính đen bước đến.
Một người cúi đầu nói:
- Thưa phu nhân. Chúng tôi tới trễ.
– Mau! Giúp cô bé đó!
Nó cướp lại chiếc túi xách từ hắn, quay đầu đi về phía người phụ nữ.
Đi được vài bước, cảm thấy có gì đó ko ổn chút nào. Nó quay lại nhìn tên cướp thì phát hiện một con dao găm sáng loáng đang nhắm thẵng người mình.
Nó phản ứng nhanh xoay người né qua một bên nhưng vẫn ko tránh được hết, con dao xoẹt qua ống tay áo nó làm rách một đường trên tay và tay áo. Máu từ đó mà chảy ra.
Nó tức giận đánh, đạp túi bụi vào tên cướp vì cái tội dám làm hỏng cái áo mà Bảo Long thiết kế riêng tặng nó.
Mấy người đeo kính đen nhận lệnh của phu nhân rồi nhanh chóng tiến đến chỗ nó.
Tới nơi, họ suýt phải bật cười khi nhìn thấy cảnh trước mặt. Cướp đâu chẳng thấy chỉ thấy một tên bầm dập người ngợm đang nằm quằn quại dưới chân một cô gái bé nhỏ dễ thương.
– Cô bé. Hắn ta để chúng lo!
– Mấy người là ai. Mà thôi, tuỳ các anh xử lý.
Nó giao tên cướp lại cho mấy người kia rồi ôm túi xách đến trả cho vị phu nhân kia.
– Túi của bác đây!
– À. Ừ. Cám ơn cháu nhé!
– Ko có gì đâu ạ! Chào bác.
Nó toan bước thì vị phu nhân hoảng hốt gọi nó lại,
– Này cháu. Cháu bị thương rồi.
Nó nghe thấy liền nhìn xuống phía tay mình. Quả thực nếu vị phu nhân kia ko nhắc thì nó đã quên béng đi vết thương ở tay.
- Ko sao đâu bác. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. – Nó cười nhẹ.
– Nhưng máu chảy nhiều quá! Về nhà bác, bác sẽ băng lại giúp cháu.
– Dạ thôi ko cần đâu bác.
– Đi. Nhà bác gần đây thôi! – Vị phu nhân kéo nó lên xe ôtô đen đỗ gần đó.
Ngồi trong xe, vị phu nhân cứ nhìn nó chằm chằm làm nó thấy ngại nên lên tiếng:
- Có chuyện gì sao bác?
- Hả? À ko. Chỉ tại bác thấy cháu quen quen, ko nhớ bác với cháu gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?
– Chắc bác nhầm người rồi! Đây là lần đầu tiên cháu gặp bác mà!
– Thế à?
– Vâng!
Khoảng mấy phút sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xanh ngọc rất đẹp và rộng.
Căn biệt thự còn có một khoảng vườn rất rộng, mặc dù giờ là mùa thu nhưng vườn cỏ ở đây vẫn xanh mượt và thơm kỳ lạ.
Nó theo chân vị phu nhân vào nhà, ko gian bên ngoài đã đẹp nay trong nhà còn đẹp hơn. Nó nhìn cách bày trí mà choáng ngợp hết cả mắt.
Nơi đây thực sự còn rộng và đẹp hơn so với nhà nó trước đây.
- Dì Tư! Mang cho tôi hộp cứu thương ra phòng khách! – Vị phu nhân cùng nó ngồi xuống ghế.
Một lúc sau, người theo như nó đoán là Dì Tư mang ra một hộp đồ. Vị phu nhân đón lấy rồi băng vết thương cho nó.
Thấy chiếc áo trắng nó mặc đã bị rách, bà kêu nó ngồi đợi rồi đi lên lầu.
Nó ngồi một mình ở phòng khách, dù rất muốn đi tham quan ngôi biệt thự nhưng ngại vì biết rằng đi lung tung trong nhà người khác là mất lịch sự nên nó chỉ dám ngồi ngó nghiêng.
- Mặc cái này vào đi cháu! – Vị phu nhân đưa cho nó một chiếc sơ mi nam màu trắng.
– Đây là..?
– Áo của con tra bác. Cháu cứ mặc tạm vào đi! Phòng thay đồ ở kia.
Nó ngoan ngoãn đi thay chiếc áo. Đúng là áo nam có khác, nó mặc vào trông rộng thùng thình. Có điều lạ là nó thấy một mùi hương thơm nhẹ ở cái áo này. Hẳn chủ cái áo này dùng loại nước hoa rất đắt tiền.
Xong xuôi, phu nhân mời nó uống trà và cảm ơn nó đã giúp bà chuyện hồi sáng.
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ và nhận ra rằng mình rất hợp đối phương.
Một giọng trẻ con ngái ngủ vang lên.
– Oai. Mẹ ơi. Con đói rồi! -cậu bé 7, 8 tuổi từ trên lầu đi xuống rồi sà vào lòng bà dụi dụi đầu.
– Nhóc con dậy rồi à? Mau chào khách đi con.
Cậu nhóc mở mắt nhìn vị khách, chợt mắt nó sáng chưng như đèn pha. Tay chỉ chỉ nó.
– Chị…..
– Hả? Ơ…..Thiên! – nó ngạc nhiên.
– Hai đứa quen nhau à? – phu nhân hỏi khi thấy 2 đứa này cứ lắp bắp.
– Chị dễ thương của con đấy mẹ ạ! – Nhóc Thiên tót từ mẹ sang nó, ôm chặt lấy cổ nó rồi mi vào má nó.
- Vậy ra cháu là người chụp hình chung với hai anh em nó ở công viên?
– Vâng. Thì ra bác là mẹ của Thiên và….
Khoan. Gì đây? Mẹ của Thiên thì cũng tức là mẹ của…Aaaa. Là mẹ của Hữu Duy.
– Cháu là bạn của Hữu Duy nhà bác hả?
– V…vâng
– Thảo nào bác thấy con quen thế! Mà Thiên có vẻ quý cháu lắm đấy.
– Mẹ, con đã bảo lớn lên cưới chị ấy làm vợ mà! – nhóc Thiên phùng má nhìn mẹ.
– Cái thằng nhóc này!
- Chị!
– Hả?
– Sao chị lại ở đây?
– Cô bé giúp mẹ đánh cướp đấy. – Bà Lan Vân nhanh miệng nói thay nó!
– Chị giỏi quá! Mà chắc tên cướp xỉu luôn hả chị?
– Sao con biết hả Thiên?
– Chị ấy đánh võ giỏi lắm á! Ngay cả anh hai cũng ko thắng được cơ.
Ồ ra vậy, vậy thì từ nay con bà đã có người trị rồi.
Hữu Duy phóng như bay trên đường. Cậu lao vào hết các ngõ ngách của thành phố. Lòng lại nóng như lửa đốt thầm trách cái con gà con này ko biết lại chạy lung tung đi đâu nữa.
Cậu ghé vào quán Bạch Tuyết tìm nó nhưng cũng ko thấy. Bực mình thử rút điện thoại ra liên lạc với nó xem có được ko nhưng lục hết túi quần túi áo vẫn ko thấy điện thoại đâu. Cậu sực nhớ là sáng nay để quên ở bàn ăn nên đành phi xe về lấy.
Quán Bạch Tuyết rất gần biệt thự nhà cậu nên chỉ vài phút sau cậu đã về tới nhà.
Dì Tư vội chạy ra mở cửa:
- Cậ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tự yêu

“Ít ra con dâu bà làm lương 3 triệu chứ con dâu tôi chả được gì”

Hãy Biết Trân Trọng Khi May Mắn Và Hạnh Phúc Ở Bên Mình

Người dành trọn cả yêu thương…

Giặc bên ngô là bà hoàng trong nhà tôi