ốc giờ đây đã trở nên ấm cúng lạ thường, không còn cái vẻ lạnh lẽo của bệnh viện nữa mà thay vào đó là một ko khí hạnh phúc của một gia đình nhỏ tưởng như đã chia lìa 6 năm nay được đoàn tụ.
- Me. Sao mẹ biết Phong? – Nó tò mò hỏi.
– Thực ra 6 năm nay thể xác mẹ liệt nhưng tinh thần lại vẫn tỉnh táo. Các con nói gì, chăm sóc mẹ thế nào, mẹ đều biết. Hải Phong là một đứa ngoan, nó hay đọc truyện và tâm sự với mẹ. Những lời động viên yêu thương của nó đã giúp mẹ hiểu rằng mẹ ko thể nằm mãi ở đây được, các con cần mẹ. Các con vì mẹ mà chịu khổ rồi. Mẹ xin lỗi!
Bà Hạ cúi xuống ngắm từng đường nét trông khôi ngô có chút trẻ con trên gương mặt Hải Phong và Nhi đang ngủ gục trong lòng mình, nước mắt lại một lần nữa rơi. Đã đến lúc bà nên trở lại cho các con mình một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Đó cũng là những gì mà bà đã hứa với người chồng cũng là ba tụi nó trong giấc mơ.
\” Con gà ngốc này, bận gì mà cũng ko nói với người ta một tiếng, làm người ta lo chết đi được\”
Hữu Duy gối tay vào gốc cây long não, đôi mắt nhắm hờ, miệng vẫn còn lẩm bẩm.
Giật mình, một vòng tay ôm chầm lấy cậu , hôn nhẹ vào má cậu.
Hữu Duy mở mắt, phát hiện người trước mắt ko phải người mình đang mong chờ nên ánh mắt có tia thất vọng nhìn người đó.
– Quyên Quyên ,Em làm gì vậy?
– Hihi. Người yêu làm vậy có gì lạ đâu chứ! – Mỹ Quyên ôm chặt tay đối phương, vui vẻ cười nói
\” Người yêu \”? Hai từ này đối với Hữu Duy mà nói thì nó đã là quá khứ của 2 năm trước rồi, và hiện tại định nghĩa nó trong cậu đã dành cho một người luôn làm cậu vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh người đó.
Kéo tay Mỹ Quyên ra khỏi tay mình,
– Anh có chuyện muốn nói.
Thái độ của Hữu Duy làm cô có phần hụt hẫng nhưng vẫn cố ra vẻ ngây thơ nhìn cậu chờ đợi lời nói.
- Quan hệ của chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi! Anh mệt mỏi lắm rồi.
Sững người, cô vừa nghe nhầm? Là cậu vừa nói chấm dứt? Chuyện gì chứ?
– Chấm dứt? Em ko hiểu
– Chúng ta ko còn là người yêu của nhau nữa.
Cô ngây người nhìn cậu, ý cậu muốn chia tay sao? Cô tuyệt đối ko bao giờ để chuyện đó xảy ra.
- Cho em lý do được ko?
– Tình yêu của chúng ta ko tồn tại, bây giờ và mãi mãi.
– Anh nói dối. Em ko tin. Anh ko phải Hữu Duy mà em yêu. – Mỹ Quyên túm cổ áo cậu.
– Phải. Hữu Duy yêu em đã chết rồi. Chết theo tình yêu mù quáng có em rồi.
Thẫn thờ buông tay khỏi cổ áo cậu.
– Sao anh đối với em lại như vậy.
Câu đó phải là cậu hỏi cô mới phải. Trong lúc cậu khó khăn buồn tẻ sao cô không ở bên cậu mà lại chạy theo người khác. Sao bây giờ muốn quay lại cùng cậu tiếp tục yêu chứ. Quá đủ rồi, cậu ko muốn lặp lại sai lầm thêm lần nữa, cậu đã nhận ra rằng từ trước tới giờ cô không hề yêu cậu, cái đó ko phải tình yêu. Với cậu, cô giờ chỉ như một người bạn, người em gái ko hơn ko kém.
Cậu chỉ muốn dành tất cả yêu thương của mình cho người cậu thực sự yêu cho dù người đó có hay ko chấp nhận cậu.
Khoảng thời gian đã qua tuy ko dài nhưng cũng đủ để cậu nhận ra một điều : cậu đã yêu gà ngốc đó. Là yêu chứ ko còn đơn thuần là thích nữa.
- Vì cô ta phải ko?
– Không vì ai cả! Anh thấy như vậy là quá đủ rồi!
Hữu Duy quay lưng bỏ đi để mình Mỹ Quyên đứng chôn trân tại chỗ.
Vô cùng căm phẫn Thiên Chi, cô cho rằng chính nó đã cướp đi Hữu Duy từ tay mình. Trước đây cô đã quá coi thường Chi, sở dĩ cô không có bất kỳ hành động gì với nó vì theo cô nghĩ một đứa con gái nghèo lại ko xinh đẹp bằng mình sẽ ko thể nào thu hút Hữu Duy. Nhưng thật sự cô đã lầm.
Cô từ Mĩ quay về Việt Nam cũng là để hàn gắn tình cảm với Hữu Duy và cũng còn vì mục đích sâu xa. Nếu như kết hôn với cậu, cô không những chẳng thiệt hại mà còn có lợi nhiều là đằng khác. Cậu vừa đẹp trai, tài giỏi, lại là công tử nhà giàu, thử hỏi xem có cô gái nào lại không mơ ước có được người chồng như cậu chứ! Hơn nữa cô sẽ trở thành vị phu nhân tương lai của một tập đoàn mạnh mẽ nhà họ Hàn, lúc đó cô sẽ được nổi tiếng và còn có thể giúp tập đoàn ba mình giải quyết về kinh tế rất nhiều.
Lúc ở Mĩ, cô rất tự tin vào bản thân mình, cô đi cùng người bạn tên Kun và cũng là bạn trai mới của cô 2 năm trước nhưng cô lại bỏ rơi anh mà một mình chạy về Việt Nam thực hiện ý đồ và cũng là mệnh lệnh của ba mình.
Cô rất tự tin vào bản thân mình, tự tin rằng Cô vẫn có thể thu hút được Hữu Duy, vẫn sẽ được cậu yêu như ngày nào.
2 năm cô bỏ đi ko một lần liên lạc đã khiến trái tim Hữu Duy tổn thương rất nhiều. Cho đến ngày gặp được Chi, trái tim vốn đóng cửa nay lại một lần rung động. Cậu yêu sự đáng yêu, tính cách trẻ con rất chân thật của nó chứ không phải vì vẻ bề ngoài. Thu hút cậu nhất chính là đôi mắt đen trong veo ánh kim cương của nó, đôi mắt mà cậu thấy vô cùng quen thuộc, không nhớ rằng cậu đã gặp nó ở đâu đó rồi. Nhưng đôi mắt nó làm cậu mang máng nhớ về cô bé hồi nhỏ cậu gặp trong sở thú và cũng là người hàng xóm cũ của mình, rất ngây thơ và đáng yêu.
Chương 22
Sáng nay tới lớp tâm trạng nó vui vẻ hẳn ra, có lẽ vì niềm vui đang mỉm cười với nó nên lúc nào cũng tủm tỉm cười một mình. Nhưng bù lại có người nào đó mặt mũi lầm lì xám xịt như mây mưa.
Nó vừa đặt chân vào cổng trường đã bị Hữu Duy \\”phục kích\\” lôi ra vườn trường, chẳng kịp để nó ú ớ câu nào.
Một phần vì đang vui nên nó cũng chẳng buồn cãi nhau với cậu, cứ để mặc mình bị kéo đi.
Ấn nó ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, hai tay Hữu Duy chống lên thành ghế khoá trụ nó ở giữa, mặt sát gần mặt nó.
Tư thế này làm nó hơi mất tự nhiên, định đẩy ai kia ra nhưng thấy ánh mắt có lửa đang nhìn nên nó đành ngậm ngùi ngồi yên.
- Hôm qua đi đâu? – Hữu Duy gằn giọng hỏi, mặt ko cảm xúc.
– Hihi
– Cười gì? Tại sao lại tắt máy, qua nhà kiếm cũng ko thấy. Rốt cuộc cô đi đâu?
– Hì! Hôm qua mẹ tôi tỉnh rồi.
– Thật sao? Sao ko báo cho mọi người biết!
– Tôi vui quá nên quên!
– Vậy lát tan học tôi tới thăm bác gái.
– Ko được! Vì có lý do nên giờ mẹ tôi ko thể gặp ai được, anh thông cảm.
Hữu Duy cau mày khó hiểu, lý do ở đây là gì? Nhưng cậu vẫn là tôn trọng quyết định của nó nên ko hỏi thêm.
Hai người cứ giữ tư thế đó mà \\” tâm sự \\”. Ko để ý có một đôi mắt mi cong sắc sảo chứa lửa nhìn mình. Cô gái quay đầu bước đi đúng lúc một cô bạn đi tới.
Tắt điện thoại, Hương Cầm tò mò nhìn theo bóng dáng tức giận của Mỹ Quyên rồi lại nhìn vị hoàng tử và cô bạn cùng lớp kia. Cô cũng ngầm đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.
Trước đây, Hương Cầm ko hề ưa gì Thiên Chi vì nó luôn được 3 hoàng tử ưu ái. Đã có lần cô gây khó dễ muốn dạy cho nó một bài học nhưng ko thành, ngược lại còn làm các hoàng tử sinh ghét và khinh bỉ cô hơn. Tất nhiên chuyện cô thuê người đánh nó lần trước chỉ có mỗi Hoàng Dương biết và anh đã hứa sẽ ko nói cho bất kỳ ai nên cô cũng phần nào an tâm.
Bây giờ, cô nhận ra rằng chuyện quan hệ giữa Thiên Chi và các hoàng tử chẳng hề liên quan gì tới mì
- Me. Sao mẹ biết Phong? – Nó tò mò hỏi.
– Thực ra 6 năm nay thể xác mẹ liệt nhưng tinh thần lại vẫn tỉnh táo. Các con nói gì, chăm sóc mẹ thế nào, mẹ đều biết. Hải Phong là một đứa ngoan, nó hay đọc truyện và tâm sự với mẹ. Những lời động viên yêu thương của nó đã giúp mẹ hiểu rằng mẹ ko thể nằm mãi ở đây được, các con cần mẹ. Các con vì mẹ mà chịu khổ rồi. Mẹ xin lỗi!
Bà Hạ cúi xuống ngắm từng đường nét trông khôi ngô có chút trẻ con trên gương mặt Hải Phong và Nhi đang ngủ gục trong lòng mình, nước mắt lại một lần nữa rơi. Đã đến lúc bà nên trở lại cho các con mình một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Đó cũng là những gì mà bà đã hứa với người chồng cũng là ba tụi nó trong giấc mơ.
\” Con gà ngốc này, bận gì mà cũng ko nói với người ta một tiếng, làm người ta lo chết đi được\”
Hữu Duy gối tay vào gốc cây long não, đôi mắt nhắm hờ, miệng vẫn còn lẩm bẩm.
Giật mình, một vòng tay ôm chầm lấy cậu , hôn nhẹ vào má cậu.
Hữu Duy mở mắt, phát hiện người trước mắt ko phải người mình đang mong chờ nên ánh mắt có tia thất vọng nhìn người đó.
– Quyên Quyên ,Em làm gì vậy?
– Hihi. Người yêu làm vậy có gì lạ đâu chứ! – Mỹ Quyên ôm chặt tay đối phương, vui vẻ cười nói
\” Người yêu \”? Hai từ này đối với Hữu Duy mà nói thì nó đã là quá khứ của 2 năm trước rồi, và hiện tại định nghĩa nó trong cậu đã dành cho một người luôn làm cậu vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh người đó.
Kéo tay Mỹ Quyên ra khỏi tay mình,
– Anh có chuyện muốn nói.
Thái độ của Hữu Duy làm cô có phần hụt hẫng nhưng vẫn cố ra vẻ ngây thơ nhìn cậu chờ đợi lời nói.
- Quan hệ của chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi! Anh mệt mỏi lắm rồi.
Sững người, cô vừa nghe nhầm? Là cậu vừa nói chấm dứt? Chuyện gì chứ?
– Chấm dứt? Em ko hiểu
– Chúng ta ko còn là người yêu của nhau nữa.
Cô ngây người nhìn cậu, ý cậu muốn chia tay sao? Cô tuyệt đối ko bao giờ để chuyện đó xảy ra.
- Cho em lý do được ko?
– Tình yêu của chúng ta ko tồn tại, bây giờ và mãi mãi.
– Anh nói dối. Em ko tin. Anh ko phải Hữu Duy mà em yêu. – Mỹ Quyên túm cổ áo cậu.
– Phải. Hữu Duy yêu em đã chết rồi. Chết theo tình yêu mù quáng có em rồi.
Thẫn thờ buông tay khỏi cổ áo cậu.
– Sao anh đối với em lại như vậy.
Câu đó phải là cậu hỏi cô mới phải. Trong lúc cậu khó khăn buồn tẻ sao cô không ở bên cậu mà lại chạy theo người khác. Sao bây giờ muốn quay lại cùng cậu tiếp tục yêu chứ. Quá đủ rồi, cậu ko muốn lặp lại sai lầm thêm lần nữa, cậu đã nhận ra rằng từ trước tới giờ cô không hề yêu cậu, cái đó ko phải tình yêu. Với cậu, cô giờ chỉ như một người bạn, người em gái ko hơn ko kém.
Cậu chỉ muốn dành tất cả yêu thương của mình cho người cậu thực sự yêu cho dù người đó có hay ko chấp nhận cậu.
Khoảng thời gian đã qua tuy ko dài nhưng cũng đủ để cậu nhận ra một điều : cậu đã yêu gà ngốc đó. Là yêu chứ ko còn đơn thuần là thích nữa.
- Vì cô ta phải ko?
– Không vì ai cả! Anh thấy như vậy là quá đủ rồi!
Hữu Duy quay lưng bỏ đi để mình Mỹ Quyên đứng chôn trân tại chỗ.
Vô cùng căm phẫn Thiên Chi, cô cho rằng chính nó đã cướp đi Hữu Duy từ tay mình. Trước đây cô đã quá coi thường Chi, sở dĩ cô không có bất kỳ hành động gì với nó vì theo cô nghĩ một đứa con gái nghèo lại ko xinh đẹp bằng mình sẽ ko thể nào thu hút Hữu Duy. Nhưng thật sự cô đã lầm.
Cô từ Mĩ quay về Việt Nam cũng là để hàn gắn tình cảm với Hữu Duy và cũng còn vì mục đích sâu xa. Nếu như kết hôn với cậu, cô không những chẳng thiệt hại mà còn có lợi nhiều là đằng khác. Cậu vừa đẹp trai, tài giỏi, lại là công tử nhà giàu, thử hỏi xem có cô gái nào lại không mơ ước có được người chồng như cậu chứ! Hơn nữa cô sẽ trở thành vị phu nhân tương lai của một tập đoàn mạnh mẽ nhà họ Hàn, lúc đó cô sẽ được nổi tiếng và còn có thể giúp tập đoàn ba mình giải quyết về kinh tế rất nhiều.
Lúc ở Mĩ, cô rất tự tin vào bản thân mình, cô đi cùng người bạn tên Kun và cũng là bạn trai mới của cô 2 năm trước nhưng cô lại bỏ rơi anh mà một mình chạy về Việt Nam thực hiện ý đồ và cũng là mệnh lệnh của ba mình.
Cô rất tự tin vào bản thân mình, tự tin rằng Cô vẫn có thể thu hút được Hữu Duy, vẫn sẽ được cậu yêu như ngày nào.
2 năm cô bỏ đi ko một lần liên lạc đã khiến trái tim Hữu Duy tổn thương rất nhiều. Cho đến ngày gặp được Chi, trái tim vốn đóng cửa nay lại một lần rung động. Cậu yêu sự đáng yêu, tính cách trẻ con rất chân thật của nó chứ không phải vì vẻ bề ngoài. Thu hút cậu nhất chính là đôi mắt đen trong veo ánh kim cương của nó, đôi mắt mà cậu thấy vô cùng quen thuộc, không nhớ rằng cậu đã gặp nó ở đâu đó rồi. Nhưng đôi mắt nó làm cậu mang máng nhớ về cô bé hồi nhỏ cậu gặp trong sở thú và cũng là người hàng xóm cũ của mình, rất ngây thơ và đáng yêu.
Chương 22
Sáng nay tới lớp tâm trạng nó vui vẻ hẳn ra, có lẽ vì niềm vui đang mỉm cười với nó nên lúc nào cũng tủm tỉm cười một mình. Nhưng bù lại có người nào đó mặt mũi lầm lì xám xịt như mây mưa.
Nó vừa đặt chân vào cổng trường đã bị Hữu Duy \\”phục kích\\” lôi ra vườn trường, chẳng kịp để nó ú ớ câu nào.
Một phần vì đang vui nên nó cũng chẳng buồn cãi nhau với cậu, cứ để mặc mình bị kéo đi.
Ấn nó ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, hai tay Hữu Duy chống lên thành ghế khoá trụ nó ở giữa, mặt sát gần mặt nó.
Tư thế này làm nó hơi mất tự nhiên, định đẩy ai kia ra nhưng thấy ánh mắt có lửa đang nhìn nên nó đành ngậm ngùi ngồi yên.
- Hôm qua đi đâu? – Hữu Duy gằn giọng hỏi, mặt ko cảm xúc.
– Hihi
– Cười gì? Tại sao lại tắt máy, qua nhà kiếm cũng ko thấy. Rốt cuộc cô đi đâu?
– Hì! Hôm qua mẹ tôi tỉnh rồi.
– Thật sao? Sao ko báo cho mọi người biết!
– Tôi vui quá nên quên!
– Vậy lát tan học tôi tới thăm bác gái.
– Ko được! Vì có lý do nên giờ mẹ tôi ko thể gặp ai được, anh thông cảm.
Hữu Duy cau mày khó hiểu, lý do ở đây là gì? Nhưng cậu vẫn là tôn trọng quyết định của nó nên ko hỏi thêm.
Hai người cứ giữ tư thế đó mà \\” tâm sự \\”. Ko để ý có một đôi mắt mi cong sắc sảo chứa lửa nhìn mình. Cô gái quay đầu bước đi đúng lúc một cô bạn đi tới.
Tắt điện thoại, Hương Cầm tò mò nhìn theo bóng dáng tức giận của Mỹ Quyên rồi lại nhìn vị hoàng tử và cô bạn cùng lớp kia. Cô cũng ngầm đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.
Trước đây, Hương Cầm ko hề ưa gì Thiên Chi vì nó luôn được 3 hoàng tử ưu ái. Đã có lần cô gây khó dễ muốn dạy cho nó một bài học nhưng ko thành, ngược lại còn làm các hoàng tử sinh ghét và khinh bỉ cô hơn. Tất nhiên chuyện cô thuê người đánh nó lần trước chỉ có mỗi Hoàng Dương biết và anh đã hứa sẽ ko nói cho bất kỳ ai nên cô cũng phần nào an tâm.
Bây giờ, cô nhận ra rằng chuyện quan hệ giữa Thiên Chi và các hoàng tử chẳng hề liên quan gì tới mì