Đồ ăn phong phú, ăn được một nửa thì Yến Nhân Đạt nhờ men rượu mà bắt đầu nói hưu nói vượn. Cũng không biết là ai nói với hắn chuyện đêm trừ tịch, hắn khoa tay múa chân với Tăng Thụy Khánh: “Đại ca, muội phu cũng nói cho ngươi biết, nhạc phụ suy nghĩ cho ngươi thôi, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngay cả ta, một người không biết chữ cũng biết, bất hiếu vì tam, vô hậu vi đại (*), ngươi không muốn cưới bình thê, thì cưới thiếp, sinh xong con trai rồi bán thiếp đi. Chuyện tốt vậy, nam nhân nào không muốn trái ôm phải ấp, não ngươi bị chết à?”
Lão gia tử thấy hắn càng nói càng kỳ quái, con lớn nhất cùng con dâu cả mặt càng ngày càng đen, lại không ngăn cản, còn không biết gây ra chuyện gì, liền hô Xuân Ngọc một tiếng.
Xuân Ngọc đang ở bàn tiểu hài tử, ôm Tứ mao, gắp thức ăn cho Hoa Quế, thấy vậy vội vàng đi qua, đem đứa nhỏ đưa cho Điền thị ôm. Mấy người Tử Tình nghe tranh cãi ầm ĩ cũng đứng lên, chỉ có ba đứa Mao vẫn vùi đầu ăn, Đại Mao vừa nhét thịt vô miệng, vừa xem thường nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Cha ta còn nói nhiều hơn nữa đấy.”
Tử Tình thấy lão gia tử cùng Xuân Ngọc muốn đỡ Yến Nhân Đạt rời bàn, lão gia tử mắng: “Uống vô chút rượu là miệng ngoác dài ngoác ngắn, ăn no thì ngồi ngay thẳng để uống chén nùng, bớt gây chuyện cho ta.”
Yến Nhân Đạt gạt tay lão gia ra, nói: “Nhạc phụ, ngươi đừng ngăn ta, con rể của ngươi nói đúng mà. Đại ca không muốn cưới bình thê, lại không muốn Tử Phúc, sợ Tử Phúc quá lớn, không phải có Tử Hỉ sao? Không thì Tứ Mao nhà ta cũng được, tuy rằng không phải cháu trai chính thống của Tăng gia, nhưng cũng là cháu ngoại ruột thịt phải không? Với lại cứ để đại ca nuôi nó, không chừng nhà hắn sẽ sinh được con trai. Đến lúc đó, ta sẽ đón Tứ Mao về, để Tứ Mao có thể sống mấy ăn sung sướng.”
Chỉ nghe tiếng loảng xoảng, Tăng Thụy Khánh cầm chén ném vào người Yến Nhân Đạt, trừng mắt hắn, Yến Nhân Đạt uống say rồi, đâu biết đau đớn là gì, thấy chén vỡ đầy đất, than thở: “Trời ạ, say đến nỗi bát cũng cầm không được.”
Lão gia tử, Điền thị cùng Xuân Ngọc không dám lên tiếng, Tăng Thụy Tường tiến lên, còn chưa kịp nói thì Thụy Khánh mở miệng : “Nhị đệ, ta không trách ngươi, ta biết ngươi là loại người nào, làm ca ca ta chỉ có thể dặn dò ngươi mội câu, đối với những loại lòng tham không đáy, lại luôn muốn tính kế người khác thì nên coi chừng, đừng để bị người tính kế. Ta vẫn nói một câu thôi, không bản lãnh nuôi thì đừng sinh, cả ngày ganh tỵ đông tây, chỉ biết tính kế nhà cha vợ, đồ cái thứ chó má cũng không bằng.”
“Nói ai hả? Có người làm đại ca như ngươi sao? Ngươi ghét bỏ muội muội của ngươi chứ gì? Dù gì thì ta cũng là muội muội ruột của ngươi, ô ô, trước kia không ở riêng, ta ở nhà mẹ đẻ vài hôm thì ngươi chê ta, bây giờ đã ở riêng, ta ăn là đồ của cha mẹ , ngươi cũng chê ta, ca ca nhà người khác thì luôn cho muội muội chỗ dựa, ngươi lại la ó, Ô ô, ta là cái mạng gì thế này. Nhà chồng thì dựa không được, nhà mẹ cũng dựa không được, ô ô. . .”
“Làm người thì làm cho đàng hoàng, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi.” Tăng Thụy Khánh nói xong, liền dẫn Chu thị cùng Tử Bình đi.
Tử Tình may một điều là mẫu thân đã dự kiến trước, cho nên đổi bát mới thành bát cũ, chung trà cũng vậy. nếu vỡ đồ mới thì đau lòng quá cơ.
Mọi người còn lại cũng vô tâm tư mà ăn, kết thúc qua loa. Lão gia tử cùng Xuân Ngọc dìu Yến Nhân Đạt, Điền thị ôm Tứ Mao, về lão phòng.
Tử Tình buồn bã, mỗi lần mời khách bên nội đều chẳng tốt đẹp gì, cơm tất niên còn miễn cưỡng hài hòa chút, ai ngờ lúc sau cũng có chuyện. Còn hôm nay thì ghê gớm hơn.
Thẩm thị thấy khách đi rồi, vỗ vỗ ngực nói: “Nếu không gây chuyện thì còn ở đây đến tối mới đi, chúng ta có nhiều phòng trống, nếu bên lão phòng muốn mở miệng ở lại thì cũng khó mà từ chối.”
“Đúng vậy, lại nói thức ăn nhà mình ngon hơn người khác rất nhiều, đều ầm ĩ như vậy mà bọn Đại Mao vẫn không quên dùng sức ăn thịt.” Tử Tình bỏ thêm một câu, Yến Nhân Đạt da mặt không phải dày bình thường mà.
Mấy ngày kế tiếp, để tránh gây chuyện, Thẩm thị bảo cả nhà không có việc gì thì đừng đến lão phòng, sợ con nhà Xuân Ngọc bắt nạt, kỳ thực không nói thì cũng không ai muốn đi.
(*): Mạnh Tử viết:
(1) 阿意曲從,陷親不義,一不孝也 a ý khúc tòng,hãm thân bất nghĩa, nhất bất hiếu dã
(2) 良窮親老,不為祿仕,二不孝也 lương cùng thân lão,bất vi lộc sĩ,nhị bất hiếu dã
(3) 不娶無子,絕祖先祀,三不孝也bất thú vô tử, tuyệt tổ tiên tự,tam bất hiếu dã
不孝有三,無後為大
bất hiếu hữu tam ,vô hậu vi đại
dịch nghĩa:
1- hùa theo cha mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa là tội bất hiếu thứ nhất.
2-nhà nghèo mà cha mẹ lại già, thế mà không chịu ra làm quan để lấy bổng lộc mà phụng dưỡng cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai.
3- không chịu lấy vợ, không có con nối dõi để cúng tế ông bà tổ tiên là tội bất hiếu thứ ba.
Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất.
nhưng có người lại dịch:
Nghe lời mù quáng, đem thân hy sinh cho việc không chánh nghĩa, là điều bất hiếu thứ nhất.
Thương cha mẹ già, không ra làm việc giúp đời, là điều bất hiếu thứ hai.
Không lấy vợ, sanh con, để dòng họ không người nối dõi, là điều bất hiếu thứ ba.
Trong ba điều bất hiếu, không con là tội nặng nhất.
Chương 56: Nguyên Tiêu
Hôm mùng tám, sáng sớm, mặt trời đã nhô lên, ấm áp, Tử Tình nhớ tới cải dầu trong nhà, thấy cũng ăn được, liền bảo Tử Phúc cùng đi bán rau. Tăng Thụy Tường đến đất trồng rau xem qua một lần, rồi bảo lá tỏi cùng hương cần lớn rồi, đất trồng rau trống rỗng, không bằng cuốc đi, trồng thứ khác.
Thẩm thị nghe xong nói: “Trồng một ít rau đủ nhà mình ăn thôi, còn lại thì ta muốn để trồng dưa hấu hết, bán dưa hấu đắt hơn rau nhiều.”
Tử Tình đang nghĩ phải nói vấn đề này thế nào, không ngờ Thẩm thị tự đề xuất, bớt việc. Xem ra trong lòng Thẩm thị cũng có tính toán.
Cả nhà ngập trời khí thế mà cuốc đất, chuông cửa vang , Tử Tình buồn bực, hôm nay ai đến vậy trời? Nghe nương bảo chắc khách tới.
Tử Tình mở cửa, là Chu chưởng quầy đến , còn cầm một ít điểm tâm, cho Tử Tình một đôi quyên hoa, nói là mua ở kinh thành. Chu chưởng quầy nói cho Tử Tình nghe chuyện thủy tinh, một cửa sổ bình thường thì mất 10 lượng bạc, Tử Tình lẩm nhẩm, nhà mình ăn tiết kiệm thì một năm chỉ hết 5 lượng, tiền sinh hoạt 2 năm dùng để mua một cửa sổ thủy tinh, hình như có chút xa xỉ, nhưng lại nghĩ đến gỗ lim cũng dùng, thì việc này xi nhê gì. Tử Tình đang còn mơ màng thì Tử Phúc búng trán nàng một cái rõ kêu.
Nguyên lai lần này Chu chưởng quầy tới là muốn mua cải dầu trong nhà, lần trước mang về một ít, hắn đưa đến luôn cho Đông gia lão gia, ai biết con cái nhà Đông gia lão nhân rất thích ăn, nhất là dịp tết ngán ăn thịt cá, ăn chút cải dầu cho mới mẻ, có chút đăng đắng,