Thời tiết chuyển tốt, Tử Tình đến đất trồng rau xem lá tỏi bắt được chưa, Thẩm thị thấy nàng luôn chạy xuống đất, hỏi nguyên do, sau khi nghe xong thì vuốt đầu Tử Tình, cười: “Hài tử ngốc, lá tỏi già mới ngắt được, bây giờ mới dài ra một tý mà, muốn ngắt cũng phải chờ qua năm.”
Xem ra không bán được cọng hoa tỏi rồi, Tử Tình lại hỏi bao lâu cải dầu mới lớn, biết được là còn nửa tháng, Tử Tình nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có cái để bán.
Từ đây, mỗi ngày Tử Tình an tâm ở nhà làm việc nhà, học ít chữ, ghi sổ sách, học làm hầu bao, mệt mỏi thì kêu Tử Thọ cùng mình đi bắt sâu cho gà con, một năm nay số gà Thẩm thị đã lớn, lúc này trong nhà có gà mẹ ấp thì Thẩm thị để cho ấp, Thẩm thị nói ấp ra được bao nhiêu thì ấp, đỡ hơn là mua gà con. Tăng Thụy Tường bận chuyện viết câu đối, Thẩm thị cười bảo hắn chăm chỉ như lúc đi thi. Hắn nói là phải đem 6 lượng bạc kia kiếm lại. Rồi Thẩm thị bảo ngày mai đưa cho Hạ Ngọc luôn đi, kẻo Điền thị không yên tâm.
Bắt đầu từ mười lăm tháng chạp, Từ sư phụ cùng Lí sư phụ sẽ không đến, Từ sư phụ còn không làm kịp nhiều thứ, nói là mười sáu tháng giêng lại đến, Tăng Thụy Tường chi trả cho hắn trước một trăm lượng bạc, trả tiền công, tiền của Lí sư phụ trướng cũng thanh toán, Tử Tình tính toán, trong nhà còn không đến năm mươi lượng bạc, còn phải trả Từ sư phụ năm mươi lượng bạc nữa là hết.
Tử Phúc cùng Tử Lộc, Tử Tình bắt đầu bán câu đối từ mười lăm tháng chạp, Tử Phúc đề nghị,có chợ phiên thì bán, còn không thì vào thành, ba người lăn lộn ở ngoài, Tăng Thụy Tường thì ở nhà không ngừng viết.
Tuy rằng năm nay bán câu đối không phải chỉ có mỗi mình, nhưng có nhiều khách hàng quen. Hơn nữa đều mua giấy đỏ ở trong thành, phí tổn cũng thấp xuống, ba người bán được đồng nào đều đi mua giấy đỏ, có chuyện để làm, ngày qua càng phong phú, cuộc sống cũng tràn ngập hi vọng.
Chu chưởng quầy đến vào ngày hai mươi tháng chạp, lấy hoạn kê cùng lá tỏi hương cần, nghe chu chưởng quầy nói sẽ đưa đi kinh thành, giá cũng thích hợp, lá tỏi 5 văn 1 cân, hương cần 4 văn 1 cân. Thẩm thị để lại một ít, còn lại thì Chu chưởng quầy mang đi. Hoạn kê rất lớn, hầu như là khoảng 5 cân, mười tám văn 1 cân, Thẩm thị để lại năm con, lúc đầu định để lại 10 con nhưng thấy nhà mình ăn 5 con cũng đủ rồi.
Tính toán xong, hoạn kê bán 4 lượng bạc, đồ ăn chưa đến 6 lượng bạc, Thẩm thị lấy trứng gà bán luôn cho đủ 10 lượng. Thẩm thị vẫn cho Chu chưởng quầy năm mươi cái trứng gà, cũng nhổ ít cải dầu non để họ mang về nếm thử.
Chu chưởng quầy đi rồi, Tử Tình thấy cải dầu có thể nhổ ăn, thương lượng cùng Tử Phúc, vừa bán câu vừa bán cải dầu, nhưng chỉ bán được 5 ngày, số còn lại thì quá non, tương đối dễ bán , người trong thành ăn ngán thịt cá, đồng ý ăn những thứ rau xanh, mà người nông dân trồng cải dầu đều chờ nở hoa kết giáp để làm dầu, sao có thể ngắt non. Nên Tử Tình mới lấy được cơ hội, phỏng chừng năm sau mà bán cải dầu non vào dịp tết thì rất chạy.
Trừ tịch năm nay vào hôm hai mươi chín, ngày hai mươi tám, cả nhà đều vào thành, Tử Phúc dắt Tử Lộc, Tử Tình đi bán những câu đối cuối cùng, Tăng Thụy Tường nói muốn mang Thẩm thị đi dạo. Thẩm thị đi bán hai bức thêu bình phong, được bát lượng. Tăng Thụy Tường không cho nàng thêu nhiều nữa, dễ đau mắt, chỉ cần thêu bình phong cho nhà là được.
Tử Tình cũng muốn đi dạo xem có gì đáng giá mua không, đáng tiếc là bạc trong nhà bạc vẫn ít, mà mình thì quá nhỏ, Tử Phúc không yên tâm để một mình nàng đi.
Lần trước Thẩm gia tặng lễ là chân giò hun khói mà Thẩm Kiến Thủy làm, Thẩm thị mua hai xấp vải dệt cùng các loại điểm tâm đưa lại. Cho nên lúc này Thẩm thị chỉ mua chút dưa kẹo và các loại hạt vỏ cứng để đãi khách dịp tết, chờ bọn Tử Tình bán xong câu đối, một nhà liền dẹp đường hồi phủ, bởi vì người trong thành nhiều, Tăng Thụy Tường nói nhà mình đông con, sợ lạc.
Đây là lần đầu tiên đón tết ở nhà mới, nên về nhà, Tăng Thụy Tường trực tiếp đến lão phòng mời người đến ăn cơm tất niên, ở đây gọi là tập tục ấm phòng.
Tử Tình cùng Tử Phúc vừa vào nhà đã bắt đầu đếm bạc, được mười lượng, tiền đồng tương đối mất công, vừa sổ còn vừa xuyên, năm nay thu vào cao hơn năm trước, khấu trừ đi 800 văn mua giấy, Tử Tình nhổ cải dầu bán được tám chín trăm văn, nhưng đều mua hàng tết cả rồi. Trong nhà còn được khoảng 70 lượng, Thẩm thị vừa nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, chắc nàng sợ trả số bác 50 lượng kia mà nhà không còn bao nhiêu.
Tử Tình cảm thấy tiếc nuối là 3 mẫu cải dầu không bán được như mong muốn.
Buổi tối, ăn cơm chiều xong, Thẩm thị chuẩn bị một chậu bột mì, một chậu bột gạo nếp, nói muốn tự làm một ít bánh, Tăng Thụy Tường giúp một tay, bột mì là làm bánh bột lọc, gạo nếp thì làm bánh rán, Tử Phúc nhóm lửa, Thẩm thị đem một dĩa đến, Tử Lộc, Tử Tình phụ trách nhúng vào đường, còn cho ít mè vừng, Tử Thọ dẫn Tử Hỉ chơi một bên.
Chương 53: Trừ Tịch (1) (Đêm Giao Thừa – Đêm 30)
Hôm trừ tịch, lão gia tử tới sớm, bởi vì muốn chuẩn bị tế tổ. Chu thị chủ động vào phòng bếp hỗ trợ, Tăng Thụy Tường dẫn lão gia tử cùng Tăng Thụy Khánh ngồi ở phòng khách uống trà, người đọc sách vẫn rất chú ý, Tăng Thụy Tường không chỉ mua lá trà tốt, mà còn mua một bộ tách trà đẹp.
Lão gia tử bưng trà lên, thỏa mãn uống một ngụm, cười nói: “Ngồi vào cái ghế dựa, uống trà, ta cảm thấy mình như lão gia.”
Bọn Điền thị đều nở nụ cười. Thu Ngọc nói: “Cha, nhị ca của ta là tú tài lão gia, ngươi là cha lão gia, đương nhiên cũng là lão gia.”
Sáng sớm Tăng Thụy Tường đã đốt chậu than ở căn phòng đầu tiên của phía tây, để mười cái ghế đẩu nhỏ, bình thường người nhà sưởi ấm ở phòng phía đông, phía tây là phòng của huynh đệ Tử Phúc. Điền thị sợ lãnh, ngồi phòng khách một lúc thì sang phòng phía tây tiếp tục nói giỡn.
Lão gia tử uống một lần trà thì Thẩm thị cũng chuẩn bị tốt đồ tế tổ, lão gia tử mang theo nam tử ra ngoài tế tổ, Tử Hỉ cũng bị ôm đi.
Thẩm thị cùng Chu thị vào phòng ngồi một lúc với bọn Điền thị, rồi bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên, bởi vì là năm đầu tiên, Thẩm thị chuẩn bị rất phong phú, canh gà hầm trong nồi đất, giò nướng, bánh bao, cháo sườn. Tử Tình thấy củi không còn nhiều, nói muốn đi ôm ít củi lại, Thẩm thị cố ý bảo một câu, hái ít cải dầu và hoa để đốt cùng, Tử Tình hỏi vì sao.
Chu thị giải thích: “Cải dầu có ý là phát tài, hoa nở như tài lộc nở rộ. Củi lửa hôm tất niên không được dập tắt, càng đốt càng giàu.”
Tử Tình lần đầu tiên nghe, cảm thấy cho dù là triều đại nào thì đều mê tín, người nghèo mê tín là đơn giản muốn gửi gắm một nguyện vọng tốt cho cuộc sống, mà người giàu thì sợ hãi, sợ mất đi sự giàu có, thật ra ai cũng hi vọng cuộc sống giàu lên.
Sau khi bọn Lão gia tử trở về, vẫn ngồi ở phòng khách như cũ, Hạ Ngọc, Thu Ngọc cùng Tử Bình, Tử Phúc, Tử Lộc ngồi trong phòng chơi quan binh bắt đạo tặc, Tử Phúc viết tờ giấy