Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6224)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

ngày mới nói một câu: “Ta có cha và nương.”


Thẩm thị nghe xong lời này, ôm Tử Phúc khóc rống, Tử Lộc, Tử Tình, Tử Thọ vây lại, khóc thành một đoàn.


Lão gia tử thở dài, cuối cùng đồng ý lấy hạn là mười năm, nếu sau mười năm mà Tăng Thụy Khánh không sinh dược con trai, 1 là cưới bình thê, 2 là nhận con thừa tự, nói xong còn nói: “Thụy khánh à, cha chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, bây giờ ngươi nhận nuôi Tử Phúc, cũng coi như có công nuôi dưỡng, thời gian dài sẽ thành người một nhà, đứa nhỏ này có bao nhiêu xuất sắc thì ngươi cũng biết đấy, nếu ngươi không phải lão đại, chiếm được tiện nghi này, có con tốt như vậy, lão nhị có đưa cho ngươi được sao? Về sau ngươi già đi, nó sẽ không để mặc ngươi, ngươi sao không hiểu nổi khổ tâm của cha vậy?”


“Con ruột còn đầy đứa không cần cha mẹ, huống chi là con nuôi. Dì cả nhà mẹ đẻ là một ví dụ, ngươi và nương muốn ép chúng ta ghi giấy cam đoan mới chịu sao? Tử Phúc đã lớn như vậy, Cho dù ưu tú, xuất sắc mấy cũng là con người ta.” Tăng Thụy Khánh lời nói vẫn sặc sụa tức giận.


Tăng Thụy Khánh nói xong, liền dẫn vợ con đi, Tử Bình còn dại ra: “Còn chưa tắm rửa mà, chờ ta tắm xong rồi hẵng đi.” Chu thị dùng sức túm nàng bước đi.


Nói việc này, mọi người vô tâm tình nói chuyện, lão gia tử đành phải dẫn bọn Điền thị về nhà, Thu Ngọc còn nói thầm: “Lần trước tắm không được, lần này cũng vậy.”


Tử Tình cùng Tử Lộc tiễn bọn họ khỏi cửa, còn nghe thấy Điền thị oán giận lão gia tử: “Đang tốt đẹp lại nói những lời kia làm gì, ta còn định thừa dịp hôm nay cả nhà cao hứng, để bảo Thụy Tường đem lim bình phong làm đồ cưới cho nhị nha đầu, lại bị ngươi trộn lẫn, bọn hắn tức giận như vậy, ta còn nói được gì? Đáng tiếc.”


Tử Tình nghĩ bà nội cũng đủ lớn tâm, khó trách Chu thị nói trong mắt bà chỉ có ba nữ nhi, lúc này bà còn không lo hai con trai trở mặt thành thù, ngược lại còn đang lên kế hoạch thế này thế nọ.


“Nương, ngươi đừng nói nữa, nhị ca nhị tẩu cho không ít, ngươi nhìn xung quanh đi, có mấy nhà bỏ 6 lượng bạc cho nữ nhi áp đáy hòm không? Nhị ca nhị tẩu mấy năm nay đối xử mình không tệ, nhất là nhị ca, một chút tâm tư riêng cũng không có, tất cả bạc đều đưa ngươi, không giống đại ca.” Hạ Ngọc nói xong, lão gia tử lập tức phê bình Điền thị không biết chuyện bằng nữ nhi.


Tử Tình cũng cảm thấy nhị cô vẫn tương đối hiểu lẽ, phúc hậu một ít. Không giống Điền thị cùng Chu thị, nói đến Chu thị, Tử Tình có một chút đồng tình nàng, nhưng lại cảm thấy cách nàng nói chuyện rất khắc nghiệt, quan hệ hai nhà vốn không tốt đẹp, chỉ sợ về sau ngay cả mặt ngoài cũng khó duy trì hài hòa được.


Trở lại phòng, Tử Tình thấy nương vẫn còn gạt nước mắt, Tăng Thụy Tường đang giải thích cùng Thẩm thị, dưới tình huống này, hắn thật sự không có lập trường để nói chuyện, nói không cho thì tổn thương cảm tình huynh đệ, hơn nữa, phong tục đã vậy, nếu hắn không đồng ý, sẽ hỏng thanh danh.


“Xa không nói, gần thì có Tứ nương, nhà nàng không có con trai, không phải là nhận lão tam Thụy Ngọc nhà tam bà bà làm con thừa tự à. Tứ cha mất sớm vì bệnh tật, thời đó còn có nạn đói, cho nên nhà Tứ nương rất nghèo, mà Thụy Ngọc bị cho làm con thừa tự, chỉ có thể ở tại nhà Tứ nương, tài sản nhà tam nương hắn không có phần. Tam nương thương con, nhưng lại bất lực, điền, không có cách nào cho con được chút của cải, chỉ có thể vụng trộm cho ít tiền bạc. Mà từ lúc chúng ta mướn Thụy Ngọc, tối thiểu là trong tay Thụy Ngọc dư dả một chút, cũng có thể may cho đứa nhỏ bộ quần áo. Nếu không tam nương có thể gặp người liền khen về ngươi? Nói ngươi là người có tình có nghĩa, biết chiếu cố người khác.” Tăng Thụy Tường nhẫn nại nói một đống chuyện.


Thẩm thị nghe xong, thở dài, cũng không nói gì nữa. Thẩm thị luôn luôn nhớ tình cảm của đường đệ bọn họ, lúc xây nhà thì giúp không ít, tiền công lại không lấy một đồng, cho nên năm trước Thẩm thị cho mỗi nhà con trai của tam bà bà một bao dương khoai, cũng nói cho bọn họ trồng như thế nào, sản lượng cao như thế nào, Thẩm thị còn phá lệ cho tam bà bà cùng tam đường đệ một khối vải dệt. Mừng đến nỗi tam bà bà luôn miệng khen Thẩm thị tốt.


Tử Tình thấy sắc mặt nương tốt một chút, liền kéo Tử Lộc đi nấu nước cho cả nhà tắm rửa, Tử Tình biết, khóc một hồi thì tắm nước ấm sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tắm xong, cả nhà sang phòng phía Đông, hôm nay là trừ tịch, sẽ đón giao thừa, Tử Hỉ thức không nổi nên lên giường trước, tiếp đến là Tử Thọ, sau đó Tử Tình cũng mơ mơ màng màng không biết cả nhà nói gì, mình thì về phòng ngủ, từ sau khi cha trở về, Tử Tình phải tự mình trở về phòng phía tây ngủ, tốt xấu gì thì giường đủ lớn, bốn bé củ cải ngủ vẫn thừa.


Chương 55: Rượu Say Càn Quấy


Ngày kế tỉnh lại, Tử Tình thấy Tử Phúc đã thay bộ đồ mới, Thẩm thị may cho bọn họ giống nhau, lại mặc cái áo khoác đỏ bên ngoài, mừng năm mới, mặc sắc tươi cho vui vẻ chút, ngay cả Thẩm thị cũng mặc một bộ quần áo đỏ hồng, Tử Tình đương nhiên là đỏ thẫm.


Hôm qua tan rã trong sự không vui, sau khi ăn điểm tâm, một nhà vẫn phải đến lão phòng dập đầu, cúi lạy xong, nam tử như Tăng Thụy Tường lại đến từ đường bái tế, Thẩm thị không muốn đi, sợ trong nhà có khách tới, hơn nữa vẫn còn tức giận.


Tăng Thụy Tường nói khẽ với Thẩm thị: “Ta đồng ý sẽ về nhanh, tốt xấu gì cũng nể ta một chút, đi qua chào hỏi đi, đây là tết mà.”


Thẩm thị liếc hắn một cái. Cả nhà đến lão phòng, quỳ lạy xong, Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị không có vẻ tươi cười, vẫn cho 1 văn, cũng không nói gì.


Thẩm thị dẫn Tử Tình về sớm, mở to cổng nhà mình ra, có người vào cửa, bởi vì là nhà mới, nên vẫn có người đốt pháo, Thẩm thị chiêu đãi hết, người quen thì pha trà uống, tiểu hài tử thi lấy chút kẹo.


Tiêu Tú Thủy cũng không đến tìm Tử Tình chơi, trong nhà chỉ có một mình Thẩm thị, chuyện hôm qua làm Thẩm thị không vui, Tử Tình cũng không ra ngoài, ở nhà chiêu đãi khách trong thôn với Thẩm thị.


Mùng hai đến Bạch Đường Thôn, mùng ba thì nhà mẹ để đến chúc tết, mấy năm trước thì không có gì để chiêu đãi bên ngoại, lần này muốn mời mọi người ở lại vài ngày, nhưng họ bảo còn về nhà tiếp khách, Thẩm thị đành phải hẹn nhà mẹ đẻ đến chơi vào hôm mười sáu tháng giêng. Mùng bốn chiêu đãi một nhà Xuân Ngọc, nguyên bản thì bọn họ đã định đến vào hôm mùng ba, nhưng Thẩm thị từ chối, nói đã hẹn nhà mẹ đẻ rồi, người đông rất loạn.


Sáng mùng bốn, Tăng Thụy Tường thương lượng cùng Thẩm thị: “Không thể có cái chuyện mời một nhà muội muội ăn cơm mà không mời cha mẹ, để người ngoài biết sẽ chê cười, theo ta thì đã mời thì mời luôn cả nhà cha mẹ, dù sao cũng không phải người ngoài.”


Thẩm thị gật đầu, Tăng Thụy Tường đến lão phòng mời, lão gia tử bọn họ còn nói đang ngóng trông từng ngày. Về phần Tăng Thụy Khánh, không biết Tăng Thụy Tường nói với hắn cái gì, nhưng lại mang cả nhà đến. Chu thị không đến phòng bếp hỗ trợ như mọi khi, theo đoàn người uống trà ở phòng khách. Cũng may l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Dịu Dàng Im Lặng

Truyện Cánh đồng Bồ Công Anh Full

Truyện Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi

Chưa sinh con mà chị dâu mình đã “làm vua làm chúa” trong nhà

Truyện Hay Nói Yêu Em 7 Lần Full