“Tam thúc đã lớn tuổi, việc trong nhà cũng nhiều, chuyện bên phía cha mẹ ta còn làm không kịp. Không bằng, ngươi nhìn đương gia nhà Bảo Phượng, nếu có thể dùng thì cho hắn làm, Bảo Phượng vừa sinh đứa nhỏ, ta thấy căn nhà kia cũng nên sửa chữa.”
Lâm Khang Bình nghe xong, tự mình đi.
Tháng năm, Thẩm thị cuối cùng cũng từ Hoa Liên trở lại, Tử Tình chuẩn bị đồ ăn ở Tình viên, Thẩm thị mới biết được chuyện Trần thị mang thai, một chuyến đếnHoa Liên, ai cũng quên nói chuyện này.
“Nương, ta cho rằng cha sẽ nói cho ngươi, nên ta không lắm miệng.” Tử Tình vội nói.
“Ta là một nam nhân, sao lại nói ra chuyện này được?” Tăng Thụy Tường trừng mắt nhìn Tử Tình một cái.
“Được rồi được rồi, một đám các ngươi đều viện lí do cả.” Thẩm thị nói xong, kéo tay Trần thị: “Nhà Lão nhị à, không phải là nương bất công, nếu ta biết ngươi cũng có thai, chắc chắn sẽ không để ngươi quản lí nhiều chuyện như vậy. Ngươi đừng giận nương, nương thật sự không cố ý.”
“Nương, đừng nói nữa, ta cũng đâu có làm cái gì, trông coi nhà một chút, không phải là bổn phận của nàng dâu à?” Trần thị vội trả lời.
Thẩm thị ra ngoài một chuyến, nên đến thăm lão gia tử cùng Điền thị, nghĩ nghĩ, vẫn cùng Tử Tình cầm ít thứ đi thăm.
Vừa vào cổng học đường, đã thấy Tử Toàn, huy huy trèo cây hái quả đào ăn, Điền thị giặt quần áo ở bên giếng nước, Tử Tình thấy vội hô: “Tử Toàn, huy huy, mau xuống, cẩn thận ngã.”
Quả đào lớn đã bán hết, chỉ còn vài trái chưa chín, hoặc là bị lẫn trong lá không phát hiện ra, cho nên Tử Toàn trèo lên trên cây hái ăn.
“Tỷ, yên tâm đi. Ta trèo cây rất giỏi, đã bao giờ ngã đâu là lo.” Tử Toàn đu người trên cây.
Tử Tình đi qua, giúp Điền thị phơi quần áo, lão gia tử đang ngồi ở nhà chính, Thẩm thị buông đồ xuống, nói: “Cha, không bằng mướn một người đến đi, nương lớn tuổi rồi, mấy việc nặng nhọc này để người khác làm đi.”
Thẩm thị thấy Điền thị lớn tuổi mà còn tự mình giặt quần áo nấu cơm, trong lòng cảm thấy thương cảm, từ lúc Điền thị có con dâu, việc này không làm bao giờ, lúc tuổi trẻ cũng không thích phụng dưỡng cha mẹ chồng, cho nên mới không được mẹ chồng yêu thương, già rồi còn phải tự mình làm việc.
Lão gia tử nghe xong, suy nghĩ một hồi, nói: “Theo ý ngươi đi, ta thấy bà ấy làm cũng vất vả.”
lúc này Điền thị vừa vặn bưng cái chậu không vào nhà, nghe thấy lão gia tử cùng Thẩm thị nói chuyện, ném chậu xuống, nói: “Nếu ngươi thực sự có hiếu thì bảo Tử Phúc tìm cho lão đại một công việc đi, Tử Toàn còn nhỏ như vậy, sau này phải dùng tiền nhiều.”
“Nương, chuyện gì ra chuyện ấy, chuyện của đại ca, Tử Phúc giúp không được gì, đại ca ở nhà trồng trọt, sao mà nuôi không nỗi Tử Toàn chứ? Năm đó một nữ nhân như ta còn nuôi nỗi cả một gia đình nữa đó.” Thẩm thị nghe Điền thị nói xong, trở về một câu.
Tử Tình cảm thấy kỳ quái, trước kia Điền thị đối xử với nhà Tăng Thụy Khánh, không thấy tốt lắm, trừ chuyện lần đó hợp tác đến nhà mình mượn bạc. Nhưng từ sau chuyện Yến Nhân Đạt bị phanh phui, rõ ràng Điền thị thiên vị nhà đại phòng, chẳng lẽ nói là lúc đầu định dựa vào Xuân Ngọc, sau này cảm thấy nhân phẩm Yến Nhân Đạt không đáng tin cậy, lại dựa vào con trai cả? Tử Tình thật sự không hiểu, không phải còn có Thu Ngọc sao?
“Vậy không nói điều này, Nhị Mao về nhà, các ngươi biết không?” Điền thị hỏi.
Tử Tình nhìn nhìn Thẩm thị, Thẩm thị cũng lắc đầu, chuyện nhà Xuân Ngọc, ai thèm đi hỏi chứ.
“Tử Tình à, Nhị Mao gãy chân, cũng làm không nỗi việc nặng, coi như bà cầu xin ngươi đi, ngươi có cái thôn trang gì gì đó, không phải nuôi rất nhiều người ngoài ư, nghe nói đó là ăn xin nhặt được từ bên ngoài, nếu đã thiện tâm cứu giúp người ngoài thì ngươi thiên tâm với nó đi, để hắn vào thôn trang của ngươi nuôi gà nuôi vịt cũng được.” Điền thị hỏi Tử Tình.
Chương 275: Nghi Ngờ
Tử Tình đang muốn mở miệng cự tuyệt, lão gia tử đã nói trước: “Tử Tình, đừng nghe bà ngươi.”
Lão gia tử nói xong lại nói với Điền thị: “Được rồi, đến bây giờ mà ngươi còn không rõ à? Ít nhiều chuyện đi, bây giờ ngươi có muốn thuê người không, nếu không phải ngươi đã lớn tuổi thì ai thèm quan tâm đến ngươi chứ?”
Điền thị nghe lão gia tử nói, cảm thấy mất mặt, trầm giọng: “Mướn người nào, nàng dâu nhà ai mà không hầu hạ lão nhân hả? Nếu có lòng thì tự mình đến đây hầu hạ.” Điền thị thấy mình không có tiếng nói gì trong chuyện tìm việc cho con cháu, dứt khoát làm khó dễ Thẩm thị.
“Bà, vậy thay phiên nhau mà làm đi, để đại nương đến trước, bọn họ là trưởng tử dâu cả đấy, lúc trước cũng nói rồi, bọn họ chiếm lão phòng, sẽ phụng dưỡng lão nhân. Bà không quên chứ?” Tử Tình cười, nhìn về phía Điền thị.
“Tử Tình, dẫn nương ngươi về nhà đi, bà ngươi muốn tự mình làm việc, các ngươi đừng quan tâm.” Lão gia tử nói.
“Ta cũng không nói ta muốn tự mình làm, ngay cả thùng nước ta còn bê không nỗi, còn phải chờ lão nhị đến giúp.” Điền thị than thở một câu.
Thẩm thị cùng Tử Tình thấy vậy, cáo từ, thật sự là không cách nào nói lí lẽ với bà.
“Nương, bà vẫn như vậy, còn muốn chúng ta quan tâm đến Nhị Mao, đúng là buồn cười, tay chân không sạch sẽ như vậy, ai dám dùng?” Tử Tình còn nhớ rõ lúc còn nhỏ, hắn vừa tới, cả nhà mình đều vội vàng khóa cửa.
“Bà ngươi luôn vậy mà, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể không quan tâm tới hai nhà đó, trong lòng cũng không có người khác.”
“Nương, ngươi nói sai rồi, trừ nhà chúng ta, người khác đều ở trong lòng bà. Đúng rồi, nương, ta thấy nên mua một bà tử, thuận tiện đem rau xanh mỗi ngày mang qua, đừng cho bà ngân lượng, cho cũng không biết tiết kiệm cho ai nữa. Ta sẽ phân phó tiểu tử, một ngày với sức ăn của hai người mà làm, cũng đừng nghĩ chuyện nuôi người này người nọ, tưởng chúng ta dễ bắt nạt lắm hả?” Tử Tình lúc đầu cũng định thuê người trong thôn. Nhưng nếu truyền ra ngoài, nhà mình mỗi ngày chỉ làm cơm canh cho hai vị lão nhân, người không biết thì sẽ đồn đãi thế nào.
“Đó cũng là một cách, ta cũng nể mặt cha ngươi, tốt xấu gì họ cũng sinh và nuôi hắn một lúc. Cứ vậy đi, cũng không thể mặc kệ bọn họ. Về phần người khác thì đừng hòng.” Thẩm thị nói.
Không dến hai ngày, Lâm Khang Bình mua một bà tử từ trong an châu. Đưa đến học đường, mỗi ngày đến chỗ Thẩm thị lấy nguyên liệu nấu ăn một ngày, Điền thị cũng coi như sống cuộc sống có người hầu hạ, Thẩm thị cũng bớt lo, bằng không, lỡ chu thị cùng nàng thực sự phải tự mình đi hầu hạ Điền thị, Thẩm thị chắc chắn là làm không được. Trong lòng vẫn có oán giận mà.
Dàn xếp xong chỗ lão gia tử, lại đến dịp trồng cây vụ hè, Tử Thọ cùng Tử Hỉ lần lượt về nhà. Thẩm thị hỏi ý ki

