Thẩm thị mời bà mối đi Dương gia, hai nhà chọn ngày mười tám tháng tám, hoặc mười sáu tháng chín, hoặc tháng mười, Tử Thọ chọn mười tám tháng tám, chủ yếu là Tử Thọ muốn nhanh chóng cưới nữ hài Dương gia về nhà.
“Tam ca. Sao ngươi lại giống tỷ phu vậy, tam tẩu đó bỏ bùa mê gì mà chưa gặp vài lần người đã thế?” Tử Hỉ hỏi.
“Ngươi biết cái gì, nàng gầy như vậy, nhìn là biết ở nhà mẹ đẻ ăn không ngon không no, lại làm nhiều, cưới về sớm để thoải mái.” Tử Thọ nói.
“Không ngờ ngươi là vì giải cứu nàng mới cưới nàng. Ngươi nói phải không đó, cô nương nhà ai mà chẳng hưởng phúc ở nhà mẹ đẻ, chịu khổ ở nhà chồng? Ngươi nói ra, người khác nghe xong, còn nghĩ rằng ngươi nói mê đấy.” Tử Tình nói, bỗng nhiên lại chuyển sang nói với Thẩm thị: “Nương, không bằng lúc nàng dâu mới đến, nương cũng lập quy củ, để tam đệ muội hầu hạ.”
Tử Tình vừa nói xong, Tử Thọ hai tay làm bộ muốn bóp cổ Tử Tình cổ: “Tỷ, ngươi ra chủ ý gì vậy, nàng nhát gan như thế, ngươi đừng làm nàng sợ hãi.”
“Nương, ngươi xem, tiểu tam còn chưa có cưới vợ, trong mắt đã không có người tỷ như ta, ta phải tiếp đón nàng cho tốt mới được, không phải nói đại cô tỷ (chị chồng) cũng là một nửa mẹ chồng à, tiểu tam, ngươi bắt nạt ta đi, chờ đến lúc ngươi đi châu học, xem ta bắt nạt nàng thế nào?” Tử Tình cười, trốn tránh Tử Thọ.
Tử Hỉ vội đi lên giải cứu Tử Tình, khinh bỉ nói: “Tam ca, ngươi không đúng rồi, ta mà cưới vợ, sẽ để tỷ tùy tiện sai bảo, tỷ là người không phân rõ phải trái như vậy sao? Ngươi quan tâm quá sẽ bị loạn.”
“Vô nghĩa, ta có thể không biết à? Ta chỉ là thấy tỷ phu không ở đây, nên giỡn với tỷ vậy thôi.” Tử Thọ nói.
“Ngươi xem các ngươi kìa, một đứa đã là nương của hai hài tử, một đứa cũng sắp kết hôn, lại làm như con nít ấy.” Thẩm thị lắc đầu.
Ngày chọn xong, Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường bàn bạc, vẫn tặng một trăm lượng bạc để đối phương làm đồ cưới, sính lễ bên này chuẩn bị gần đầy đủ, trong tay Tử Thọ cũng có chút ngân lượng, số ruộng đất thì hắn đã được sang tên từ lúc đậu đậu tú tài, sau này tiền thuê ruộng đất, Thẩm thị đều giao cho hắn quản lý.
Lúc này, phòng chơi nhà Tử Tình cũng coi như hoàn thành, phòng sơn màu xanh da trời, thang trượt là màu đỏ, sàn gỗ, bày một đống xếp hình bằng gỗ với màu sắc rực rỡ, cờ vua, cờ nhảy…, bật bật giường cũng là màu đỏ thẫm , Thư Duệ cùng Vĩnh Tùng thấy vậy, đều đâm đầu vào, ngay cả Tử Hỉ đến tham quan, đều không chịu ra ngoài, thử chơi trên bật bật giường vài cái.
“Tỷ, làm sao ngươi nghĩ ra được mấy thứ này vậy? Chơi đã thật, lúc ta nhỏ sao không làm cho ta một cái, cả ngày chỉ biết để ta đọc sách, nếu không cũng là đất trồng rau, giúp ngươi nhặt trứng gà, cũng chưa dạy ta mấy trò chơi này.” Tử Hỉ oán giận.
Lâm Khang Bình cho hắn một đạp: “Ngươi đừng không biết đủ là gì, nếu không có tỷ ngươi, có ngươi ngày hôm nay à?”
Lâm Khang Bình cũng từng hỏi Tử Tình, làm sao nghĩ ra mấy thứ này, lúc hỏi, nội tâm Lâm Khang Bình cũng rất nghi ngờ, hắn chưa quên chuyện ngày ấy, hắn nghe thấy Tử Tình nói với Trần thị, Tử Tình đem mọi chuyện đổ lên người hắn.
Tử Tình đều lấy cơ xem trên tạp thư, nhưng không lừa nỗi Lâm Khang Bình, từ nhỏ trí tuệ Tử Tình biểu hiện ra ngoài khiến cho Lâm Khang Bình ngạc nhiên, hơn nữa, sống lâu cùng Tử Tình, lòng Lâm Khang Bình nghi ngờ càng nhiều.
Không nói về chuyện Tử Tình xử lý lưu loát nhanh chóng việc nhà, không giống nữ oa ở nông thôn không nói đến chuyện sách cổ, thơ Đường, Tử Tình cũng có thể biết một hai, nhưng Tử Tình chưa đến học đường học bao giờ, mấy thứ này có thể sử dụng trí tuệ để giải thích. Lâm Khang Bình mang về vật phẩm mới từ nước ngoài, Tử Tình lại biết gần hết, điều này không thể không khiến Lâm Khang Bình nghi ngờ. Mỗi lần hỏi, Tử Tình đều lấy cơ gì đó, hơn nữa, Lâm Khang Bình còn cảm giác được, Tử Tình đang che giấu tài học của bản thân, làm Lâm Khang Bình có vài phần bất an. Giống như mình đang sinh hoạt giữa không trung, Tử Tình chính là một hình ảnh bay bổng, không chân thực.
Tử Tình tự nhiên không ý thức được điều này, hoặc là nói, trong tiềm thức, nàng rất tín nhiệm Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình biểu hiện tình yêu và sự bảo vệ nàng, làm Tử Tình toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của mình với hắn.
Lâm Khang Bình muốn biết chân tướng, nhưng hắn lại không đành lòng ép Tử Tình, hắn có thể cảm giác được Tử Tình thật tâm với hắn, hắn không đồng ý Tử Tình sinh hoạt cùng hắn lại có chút khó xử cùng ủy khuất. Mà Lâm Khang Bình cũng bất an, nên đối xử tốt với Tử Tình gấp mười, nhất có lúc rảnh, liền dính bên người Tử Tình, ôm thân thể ấm áp của Tử Tình, bất an trong lòng mới có thể dịu đi một chút.
Tử Tình còn chưa có phát hiện, đến một ngày, ngủ trưa tỉnh lại sớm hơn bình thường, muốn nhìn hai hài tử một chút, nghe thấy Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam nói nhỏ ở ngoài cửa sổ.
“Sao ngươi lại ra đây, hai thiếu gia ngủ an ổn không?” Tiểu Lam hỏi.
“Ừ, hình như gia đã trở lại, trời nóng thế này mà gia còn đến Khang trang nữa à? Cơm cũng chưa trở về ăn nữa.” Tiểu Thanh hỏi.
“Không có, đi thư phòng đó. Nghe Lâm An nói, cây trồng vụ hè ở Khang trang, mọi người đều bận gặt lúa, gia đương nhiên cũng bận, mới từ đó trở về, thấy chủ tử còn ngủ, lại vội vàng đến thư phòng xử lý sự tình.” Tiểu Lam nói.
“Hôm nay nóng thế này, gia không thể bị cảm nắng được, phân phó tiểu tử đưa bát canh giải nhiệt đi, trang lí có thể có cái gì ăn ngon được chứ. Gia cũng thật là.”
“Gia muốn làm xong sớm để có thời gian rảnh, không thấy gần đây gia đều ra ngoài tuần tra vào buổi sáng, giữa trưa bớt chút thời gian xử lý sự tình, buổi chiều thì đều ở cùng nãi nãi và đứa nhỏ.” Tiểu Lam còn nói thêm.
“Đúng vậy, mấy ngày nay gia bị sao thế nhỉ? Còn dính lấy nãi nãi hơn trước kia nữa, vừa vào cửa mà không nhìn thấy nãi nãi, liền hỏi nãi nãi làm cái gì, có vui không, ngay cả hai thiếu gia cũng không được quan tâm bằng nãi nãi.” Tiểu Thanh nói.
“Cũng đúng, gia hận không thể vừa vào cửa đã ôm nãi nãi không buông tay, lúc nãi nãi ngủ trưa hoặc về nhà mẹ đẻ thì gia mới làm việc, thấy nãi nãi ngủ thì sai ta ở đây canh chừng, nãi nãi tỉnh thì nói cho hắn.” Tiểu Lam thở dài.
“Ngươi than thở cái gì? Tâm sự của ngươi, nãi nãi chắc chắn biết, nãi nãi đều có an bày, không nghe nãi nãi nói à, để Lâm An hai mươi tuổi mới đón dâu đó, không phải đang chờ ngươi lớn lên à, chúng ta mới mười lăm tuổi, cũng phải giúp đỡ nãi nãi vài năm.”
Hai người đang nói, Lâm Khang Bình đi đến, hỏi: “Nãi nãi còn chưa tỉnh sao?”
Tử Tình ở trên giường nghe vậy, tâm ý của Lâm Khang Bình đối với


