“Nghĩ cái gì vậy?” Lâm Khang Bình xốc màn lên, thấy mắt Tử Tình nhập nhèm, một bộ lười nhác, không khỏi lại gần.
“Đang suy nghĩ hạnh phúc là gì?”
“Nghĩ ra được chưa?”
“Nghĩ ra được rồi, hạnh phúc chính là bên ngoài mặt trời chói chang mà mình có thể nằm ở trong phòng mát lạnh, hạnh phúc chính là bên ngoài gió mưa bão bùng, trời lạnh tê tái, mình có thể ngồi ở trên một cái giường ấm áp, đương nhiên, còn có trượng phu yêu thương mình nữa.” Tử Tình nói.
“Ngươi đang nhắc nhở vi phu, chúng ta còn thiếu nhiều thứ, vi phu còn phải tiếp tục nỗ lực.” Lâm Khang Bình nói xong buông màn xuống.
Chương 276: Con Ba Ba
Khang trang trồng xong cây trồng vụ hè, Lâm Khang Bình nói, ruộng nước ở đất trũng một mẫu có sản lượng hai thạch hai đấu (1 thạch 10 đấu, 1 đấu = 10 kg) cũng tầm bốn trăm cân, sản lượng cũng tốt, bởi vì ruộng nước thượng đẳng cũng được có năm trăm cân, mà đây mới là năm thứ nhất, xem ra nước bùn cùng phân xanh có hiệu quả, so với mảnh hoang Khang trang lần đầu tiên sản xuất thì cao hơn.
Cứ như vậy, khang trang cùng tình viên đủ gạo và lương thực, tám mươi mẫu ruộng nước, hai mùa có thể được sáu vạn cân thóc, Tử Tình bảo Lâm An xay thành gạo, cám thì để giành nuôi heo, ăn không hết gạo thì có thể nấu cháo đem đi bán, vừa vặn làm thêm mì sợi, bán xong mì sợi lại bán cháo. Khang trang có nguyên tắc là tự cấp tự túc, chào hàng của mình ra bên ngoài.
Nói đến điều này, Tử Tình về sau mới phát hiện cháo có xuất hiện lâu đời, không biết bắt đầu từ triều đại nào. Nói thật, Tử Tình cảm thấy cháo ngon hơn mì sợi, có thể là do vật lấy hiếm làm quý, có nên dân bản xứ có thói quen nhà mình ăn cháo, nhưng trong nhà có khách đến, nhất là tháng giêng, giữa trưa đều sẽ làm một chén mì sợi đãi khách.
Cho nên, bạn bè thân thích qua lại đều dùng mì sợi mà không dùng cháo.
Tử Tình nghĩ, nếu nước bùn ở đầm lầy thu dọn xong, dùng để cải tạo đất, sản lượng chắc chắn không kém lắm. Cổ đại, sức lao động thấp kém, ruộng đất nhà mình còn không làm xong, làm gì có sức mà khai phá mảnh hoang, đó là lí do vì sao Tử Tình có thể mua liên tiếp được mảnh hoang, người nghèo thì bận bịu, địa chủ thì chướng mắt thu dọn đất hoang, nên Tử Tình nhặt được tiện nghi lớn.
Nói đến đầm lầy, Tử Tình nghe nói đầm lầy còn chưa bắt đầu xử lí lúc mới mua, xem ra phải đợi đến lúc lúa mùa cấy mạ xong, năm sáu chục mẫu đầm lầy, xử lí nước bùn, tốn không ít nhân công, Tử Tình vẫn tương đối chờ mong, có phải thật sự có bảo bối gì không? Đập chứa nước mấy chục năm. Cá tôm đều đi đâu rồi?
Mùa hè nhanh chóng qua mau, chuyện khang trang nhiều. Lâm Khang Bình vội vàng, còn chưa có tìm thấy người làm cháo ngon, Hoàng bà tử chỉ biết làm mì sợi. Nhị cữu của Tử Tình biết làm. Nhưng thứ nhất là người đã lớn tuổi. Cũng không khả năng ở lại Khang trang làm việc lâu dài, thứ hai, nhà Thẩm Kiến Thủy cũng còn rất nhiều chuyện phải làm, sao Tử Tình lại không biết xấu hổ mở miệng xin giúp đỡ được.
Sau này. Vẫn là Lâm An hỏi mọi người trong Khang trang, cư nhiên là trượng phu của Bảo Phượng – Chu Lai Phúc biết làm. Tử Tình cũng không ngờ, chỉ ngẫu nhiên một lần gặp mặt, còn tìm được một người có tay nghề, lại chăm chỉ. Người như vậy rất đáng để Tử Tình giúp một phen.
trong khoảng thời gian này Thẩm thị cũng vội vàng, tháng tám Tử Thọ thành thân, muốn chuẩn bị đồ rất nhiều , tuy rằng đã làm qua mấy lần, nhưng Thẩm thị vẫn không muốn bị người nói này nói nọ, mọi việc luôn cố gắng. Đáng tiếc, Trần thị không giúp được gì, nàng đang mang thai, còn phải chăm sóc hai đứa con, tiểu kết bận chuyện bếp núc, làm gì rãnh?
May mắn, Thạch bà tử đưa đến học đường có thể đến giúp, dù sao học đường chỉ có hai lão nhân, không nhiều việc lắm. Như vậy, Thẩm thị mới có thời gian rãnh làm thêu thùa, Tử Tình giúp làm quần áo cho Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường, còn có lão gia tử cùng Điền thị nữa, Tử Vũ cũng là vội vàng làm hầu bao, hài miệt cho Tử Thọ.
Ngày bận rộn nhanh chóng qua đi, không đến vài ngày, Lâm Khang Bình ra cửa, lại không đến vài ngày, Tử Thọ cùng Tử Hỉ trở về học đường, Tử Tình mới giựt mình nhận ra, mùa hè đã qua rồi.
Thẩm thị truyền tin cho Hạ Ngọc, thuận tiện bảo Hạ Ngọc đến ở một thời gian cùng lão gia tử và Điền thị.
Tử Thọ xin phép vào mùng tám tháng tám, trở về, đưa sính lễ đến nhà gái, Tử Tình cũng vội vài ngày, trên cơ bản, sáng sớm ăn cơm xong sẽ trở về nhà mẹ đẻ, buổi tối mới trở về, giúp đỡ Thẩm thị chuẩn bị vật liệu may mặc, trang sức, gia cụ, hầu bao đánh thưởng, điểm tâm kẹo đãi khách, đồ ăn trên bàn tiệc …
Ngày thì ngủ lười ở tình viên, Tiểu Thanh Tiểu Lam thỉnh thoảng lại tiến vào nhìn xem, thấy Tử Tình tỉnh, vội bẩm: “Nãi nãi, lâm quản sự đang chờ nãi nãi ở bên ngoài, nói là có việc gấp.”
Tử Tình chải tóc xong, đến tiền viện, Lâm An đang ngồi xổm trên đất, đùa nghịch một con ba ba lớn, thoạt nhìn đường kính cũng phải hơn một thước (0.33m). Tử Tình nhanh chóng đi đến, hỏi: “Ba ba ở đâu vậy?”
“Ở đầm lầy. Nãi nãi, ta còn chưa lấy bùn xuống sâu, đây là con ba ba Lai Phúc đại ca chộp được, nước bùn mới thanh lý một nửa, hắn nhìn nửa ngày, nói bên trong có một con ba ba lớn, bảo ta nói cho nãi nãi một tiếng, đuổi mấy người làm thuê đi, còn lại những chuyện sau thì chúng ta tự làm, bằng không, mọi người đều biết chỗ đấy có con ba ba, chỉ sợ sẽ có ý nghĩ xấu, ban ngày không dễ trộm, buổi tối đến trộm, lỡ bị rơi xuống đầm lầy, chẳng phải là sai lầm của chúng ta? Cho nên, vẫn là không để người nào khác biết thì tốt hơn. Còn nữa, một con ba ba trên năm tuổi có thể bán được một lượng bạc, mười năm thì bán hai ba lượng bạc, Lai Phúc nói b aba trong đầm
Lầy của chúng ta có tuổi thọ trên mười năm thậm chí là hai mươi năm, mà số lượng không ít.”
“Nhưng trong mảnh bùn ấy ba ba ăn cái gì mà sống được là?”
“Cá chạch, cá nhỏ tôm nhỏ, chỗ này bị người ta lãng quên nhiều năm, các lão nhân nói, trước kia là đập chứa nước lớn, sau này không dùng nữa, bùn không được xử lý kịp thời, lại có người chết, nên không ai dám đi vào.”
Tử Tình nghĩ nghĩ, nói: “Vậy cứ theo lời hắn mà làm đi, đầu tiên là không thuê người nữa, mà bây giờ cũng là tháng tám, mấy con b aba này đừng bán cho người môi giới, tự mình sai người đi bán, một ngày bán 10 con đến an châu, giá cả thì cứ nghe theo Lai Phúc. Đợi chút, ngô gần thu hoạch chưa?”
“Lúa duẩn nữa, cũng sắp thu hoạch rồi. Vừa vặn trong khoảng thời gian này hơi nhiều việc, không bằng tìm vài người thận trọng, đi theo Lai Phúc, vừa xử lý bùn vừa bắt ba ba?”
“Cũng được, bắt b aba xong thì để trong ao sạch sẽ nuôi hai ngày, chờ gia trở lại, để Lâm Phúc cùng biểu ca của ta dẫn người đi bán con ba ba, bằng không, tiểu hài tử tro

