Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 6833)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

ng, không bằng, ta đi mới đại ca đến, hôm nay cả nhà chúng ta liền đem lời nói ra hết, ta cũng muốn biết đến cùng là vì cái gì?” Tăng Thụy Tường nói xong, lão gia tử cùng Điền thị không thể hiểu nổi nhìn hắn đi ra ngoài.


Chương 265: Huynh Đệ Quyết Liệt ( 1 )


Tăng Thụy Tường đi ra, nhìn thấy Tử Tình cùng Lâm Khang Bình, cũng sửng sốt, Lâm Khang Bình vội nói: “Cha, ngươi vào đi, ta đi mời đại cha đến.”


Tử Tình theo Tăng Thụy Tường vào phòng, chào hỏi xong, ngồi xuống bên cạnh Thẩm thị, Điền thị nhìn lướt qua, hỏi: “Tới lúc nào? Sao lại có thời gian đến thăm chúng ta?”


“Không có gì, tiểu muội nói tiểu cô khóc nửa ngày ở chỗ nương, ta cho rằng bà chịu ủy khuất gì nên chạy nhanh tới đây.”


Tử Tình đánh giá Điền thị, trừ bỏ vành mắt hơi hồng, tóc tai quần áo vẫn chỉnh tề, vẻ mặt lại rất chắc chắn, không có chút để ý, xem ra lần này chuyển nhà là bà muốn. Nhìn nhìn lão gia tử, vẻ mặt còn bụi bại hơn chuyện của Yến Nhân Đạt lần đó, nản lòng, cả người như co quắt lại, ánh mắt dại ra, thấy Tử Tình tiến vào, cũng chỉ chậm chạp gật gật đầu.


Đối với người tuổi cao như vậy mà nói, vừa đã trải qua sự kiện con rể, hôm nay Tăng Thụy Khánh làm chuyện này, không thể nghi ngờ lại thêm một lần đau đớn, đây chính là con ruột của lão à? Tử Tình còn nhớ rõ lúc Tăng Thụy Khánh vừa trở về, ăn cơm tất niên ở nhà Tăng Thụy Tường, lão gia tử bưng ly rượu lên, tình cảm vui vẻ, người cũng có vẻ trẻ vài tuổi, mới vài năm, lại như hai người.


Không biết một hồi Tăng Thụy Tường muốn nói gì, có phải là sẽ khiến lão gia tử đau đớn hơn không, tim Tử Tình, đột nhiên có chút chua xót, bi ai vì lão gia tử, trơ trẽn vì Tăng Thụy Khánh, đâu phải là thật sự nuôi không nổi lão nhân, tội gì phải thế, không phải là muốn tính kế Tăng Thụy Tường sao?


Tử Tình nhớ tới việc lúc trước muốn Tăng Thụy Khánh viết khế ước, Tăng Thụy Tường còn nói hắn là người có trách nhiệm, giữ lời hứa, xem ra, Tăng Thụy Tường cũng không thật sự hiểu tính tình đại ca ích kỷ lãnh huyết này.


Tử Tình đang cúi đầu nghĩ, Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị vào cửa, liếc một vòng, tự tìm một chỗ ngồi xuống, nói: “Lão nhị. Khang Bình bảo ngươi có chuyện muốn nói, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi, còn định xong cơm chiều sẽ tìm ngươi. Ngươi nói trước hay để ta nói trước?”


“Đại ca lớn hơn, đại ca nói trước đi.”


“Được, ngươi đã coi ta là đại ca ngươi, bây giờ đại ca gặp nạn, làm huynh đệ có phải nên chia sẻ vì đại ca không? Đại ca cũng không yêu cầu gì quá lớn, nể tình huynh đệ, tiền nuôi dưỡng cha mẹ thì ngươi bỏ ra, ta đã nói cùng cha mẹ rồi, một năm ngươi chỉ cần bỏ 3 lượng bạc là được, hơn nữa mấy đứa nhỏ tặng tiền tết là đủ cha mẹ sống qua một năm, yêu cầu này không đáng chứ? Lương thực của cha mẹ thì ta đưa, ta không thể không bỏ ra chút gì được, làm đại ca thì có năng lực đó. Cha mẹ đi theo chúng ta cũng chỉ chịu khổ, không bằng đi theo nhị đệ ngươi sống vài năm an nhàn. Nương cũng có ý này.”


“Yêu cầu của Đại ca thì ta có thể làm được, nhưng ta cũng muốn hỏi vài điều.” Tăng Thụy Tường đang nói. Chú Vân Giang cùng Thu Ngọc ôm Như Tình vào.


“Hai ngươi sao lại đến đây?” Điền thị cùng Chu thị cùng hỏi.


“Khang Bình đến nhà tìm ta, ta vừa buông bát cơm, để Mộc Mộc cùng Uyển Tình trông nhà.” Thu Ngọc nói.


“Khang Bình đâu?” Điền thị hỏi.


“Nói là còn muốn đi mời người nào đó, ta hỏi hắn cũng không nói.” Thu Ngọc trả lời, Tử Tình lấy cái ghế cho Thu Ngọc, Thu Ngọc ôm đứa nhỏ ngồi xuống.


“Lão nhị, đến cùng là ngươi muốn nói gì? Còn tìm tiểu muội đến, còn muốn đi tìm ai nữa?” Tăng Thụy Khánh nhìn nhìn Tăng Thụy Tường, có chút mất hứng.


“Cha, nương. Ta muốn biết, tiền ở riêng, một năm mười tám lượng bạc, ta đều nộp hết, một năm đại ca nộp bao nhiêu?” Tăng Thụy Tường hỏi.


“Đương nhiên là nộp hết, hỏi cái này làm gì?” Tăng Thụy Khánh đáp trước.


“Ta muốn để cha cùng nương nói.” Tăng Thụy Tường nhìn lão gia tử, lại nhìn Điền thị.


“Lão nhị. Ngươi có ý gì, lời đại ca nói mà ngươi cũng không tin?” Tăng Thụy Khánh đứng lên, chỉ vào Tăng Thụy Tường, chất vấn.


“Nếu không nộp hết thì chúng ta sống thế nào? Không phải nuôi mấy đứa con cho ngươi à?” Chu thị nói.


“Đại ca, đại tẩu, trên trời minh giám, các ngươi dám thề với trời là giao hết không?” Thẩm thị hỏi.


“Lão nhị, nghe ai nói bậy cái gì, đã qua mười mấy năm rồi, các nhà đang song yên lành, nói nợ cũ làm gì, không cần thề, ta có thể làm chứng, giao hết bạc, mấy năm đó, đại ca ngươi không so đo, giúp ngươi nuôi đứa nhỏ, bây giờ nhà ngươi khấm khá, không giúp hắn lại thì thôi, chỉ cần nuôi bọn già thôi mà còn lắm chuyện à?” Điền thị vội hỏi.


Lão gia tử im lặng, Thu Ngọc hỏi: “Đúng vậy, nhị ca, nhị tẩu, đại ca giao mười lượng bạc, ta cũng biết việc này, trong tay đại ca đúng là có chút tiền dư, nhưng đó là tiền hắn làm thêm việc khác, sao lại nói việc này?”


“Nương, đến bây giờ ngươi cũng không chịu nói một câu thật sao? Ta đã đứng ở chỗ này, xin hỏi ra những lời này, nếu không có chứng cứ xác thực, ta có thể hỏi ra sao?”


“Đây là lời nói thật, đại ca ngươi nói thì ngươi không tin, lời của mẹ ngươi cũng không tin luôn à? Trong mắt ngươi còn có ai hả?” Điền thị nhịn nửa ngày, dịu dàng với Tăng Thụy Tường mãi, thấy Tăng Thụy Tường cố chấp dây dưa vấn đề này, lửa giận bốc lên.


“Bà, bớt giận đi, lời này, là do chính ngươi nói ra. Vào lúc chúc thọ bà đấy, bà ở trong phòng nói cùng hai vị di nương bà bà.” Tử Tình kể lại chuyện ngày đó.


Thu Ngọc nhìn Điền thị, lại nhìn xem Tử Tình, hỏi: “Tử Tình, có phải ngươi nghe nhầm không, ngươi đứng ở ngoài biên, nghe câu được câu mất, rồi chắp vá thành một câu chuyện, việc này, ta thật sự không biết.”


“Đúng vậy, Tử Tình à, nếu lúc đó ngươi biết thì sao không nói? Đã qua nhiều năm, đừng kêu là vì muốn cha mẹ không nuôi ông bà nên ngươi bịa chuyện nhé? Đại nương nói nghe nè, ngươi làm như vậy là không tốt, nhà ngươi đều có tiền như vậy, còn vì mấy lượng bạc mà nói dối, khó trách mọi người đều nói, càng có tiền càng keo kiệt, thật đúng là như vậy, ngươi bớt dùng lại một cái bàn chải là đủ để ông bà ngươi sống qua một năm rồi.” Chu thị nghe Thu Ngọc nói xong, phản ứng lại, vội nói.


“Đại nương, ta không nói dối, trong lòng đại nương rõ ràng nhất mà, ngươi hoảng sợ làm gì? Về phần vì sao bây giờ ta mới nói á? Đó là vì ta biết, cha ta luôn luôn nhớ tình nghĩa huynh đệ, luôn luôn nhớ lúc hắn nhỏ, đại cha chăm sóc hắn, ta không nói ra là không muốn để cha ta đau lòng, không muốn a công đau lòng.” Tử Tình nói.


“A, nói dễ nghe nhỉ, y như thật ấy. Đại nương đúng là không nhìn thấy, cha ngươi nhớ cảm tình huynh đệ chỗ nào, một nhà các ngươi mỗi ngày đều ăn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
5 chòm sao không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình

Yêu 2 tháng, tôi đã bị anh cướp mất đời con gái

Bất chấp cưới nhau và sống hạnh phúc, chúng tôi đã ‘cứu rỗi’ được niềm tin mù quáng của mẹ chồng

Truyện Em Muốn Ngủ Với Anh Online

Anh hận anh yêu em