Lão gia tử nghe xong, lại vuốt đầu Tăng Thụy Tường: “Đứa nhỏ à, mọi chuyện trước kìa đều do cha hồ đồ, ngươi cũng đừng hỏi nữa. Về sau, nghe cha một lời thôi, ngươi cứ sống cho ngươi, cũng không cần phải giúp ai cả, ta cùng nương ngươi tiêu không hết bao nhiêu cả, một năm ba lượng là đủ rồi. Yên tâm, về sau, cha sẽ không hồ đồ nữa, cha sẽ cố gắng, sống lâu vài năm, cha đã thấy đủ rồi.”
“Được, tất cả các ngươi đều coi lão nhị tốt, lão nhị là người tốt bụng, ta chính là người ích kỷ độc ác, làm như ta khiến lão nhị chịu thiệt lắm ấy, ta nói cho mà biết, nhà ta không chiếm tiện nghi của lão nhị, muốn chiếm, cũng là một nhà Xuân Ngọc, không liên quan đến ta, lão nhị, ngươi nhớ chưa hả?”
Tăng Thụy Khánh nói xong, lại nói với lão gia tử: “Cha, không phải là ngươi muốn sống cạnh lão nhị sao? Đi theo ta cũng ủy khuất cho ngươi, lão nhị có tiền, lại biết cách làm người, ngay cả di nương cũng thường xuyên tặng đồ đến đó, bằng không, di nương có thể chạy tới đây vào buổi tối để nói chuyện thay hắn à? Nếu thế, hôm nay trước mặt mặt di nương, chúng ta nói cho rõ đi, cha, nương, sau này các ngươi đi theo lão nhị chứ gì? Nếu còn coi ta là con, thì hàng năm ta sẽ đưa hai thạch thóc cho các ngươi, cũng coi như hồi báo công các ngươi nuôi ta lớn đi, nếu không coi ta là con, đi ra ngoài nói ta không nuôi lão nhân, ta cũng không nói gì, chỉ xin các ngươi nể mặt Tử Toàn, tốt xấu gì cũng cho đứa nhỏ một đường sống.”
“Đại ca, đây là lời ngươi nên nói sao? Sao ngươi lại nói thế hả, cha mẹ đổi ngươi thế nào, ngươi đều quên hết rồi à?” “Ta quên, quên cái gì? Ta đã chướng mắt ngươi từ lâu rồi, từ nhỏ mọi người đều nói ngươi thông minh hơn ta, học giỏi hơn ta, bà cũng quan tâm ngươi, dượng cũng quan tâm ngươi, trong nhà rõ ràng không có gì để ăn, vì muốn để ngươi đọc sách, thi cái gì tú tài rách nát thối tha. Trong lòng ta không thoải mái đấy, ta mới đọc sách vài năm, đã nói ta không thi đậu, bắt ta về nhà, dựa vào cái gì mà ta làm lão đại, ta nên bán mạng liều chết vì cái nhà này, còn nhỏ tuổi phải ra ngoài đi làm, nhìn sắc mặt người khác mà sống, ngươi thì ngồi trong phòng học, gió mưa không đụng đến người, không phải là ngươi muốn biết vì sao sao? Đó, ta nói hết ra rồi đó, ngươi còn muốn biết cái gì nữa?” Tăng Thụy Khánh nói một hơi đối với Tăng Thụy Tường.
Tăng Thụy Tường nhìn Tăng Thụy Khánh, đánh chết cũng không tin, người từ nhỏ vì hắn là liều mạng đánh nhau cùng người khác, làm sao có thể từ nhỏ đã oán hận chán ghét hắn như vậy? Đó là đại ca của hắn sao? Tăng Thụy Tường nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, thẫn thờ.
“Đại ca, ngươi không đi đọc sách, nhưng chính ngươi cũng không muốn học mà, học cũng không được gì, ngươi quên nhưng ta không quên, còn nữa, điều kiện trong nhà còn chưa thảm như ngươi nói, ta còn nhớ rõ, nương sinh xong Xuân Ngọc mới bị bệnh, luôn luôn phải xem bệnh bốc thuốc, thật nhiều năm sau mới có Hạ Ngọc, hơn nữa sau này, thân mình bà cũng không khỏe, cho nên mới triệt sản luôn.”
Tăng Thụy Tường chỉ nhỏ hơn Tăng Thụy Khánh hai tuổi, làm sao có thể không nhớ chuyện gì? Tăng Thụy Tường nói làm Tăng Thụy Khánh đơ người, chắc hắn không ngờ Tăng Thụy Tường lại mạnh mẽ như thế, trước kia Tăng Thụy Tường mặc kệ là trường hợp gì, đều không khiến hắn nan kham, sẽ nể mặt hắn. Hôm nay đang ngồi tại đây, không chỉ có vợ chồng Đại Điền thị, còn có vợ chồng Thu Ngọc, hơn nữa là Lâm Khang Bình và Tử Tình, thể diện của Tăng Thụy Khánh mất sạch rồi.
“Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay nói rõ luôn, ta cũng không muốn qua lại với nhà ngươi nữa, sau này, chúng ta ai đi đường nấy, ngươi sống ngày tốt của ngươi, ta sống của ta, yên tâm, về sau ta sẽ không vào cổng cao sang nhà ngươi đâu. Dù sao ngươi cũng không coi ta là huynh đệ, mấy năm nay, ta không xin xỏ ngươi chuyện gì, nhưng giờ ta xin ngươi, chỉ một chuyện thôi.”
Tăng Thụy Khánh nói xong, thở dài một hơi. “Một chuyện Tử Phúc còn không làm nữa kìa.” Chu thị nói tiếp. “Bây giờ ta khó khăn, để ngươi thay ta tận chữ hiếu, ngươi thấy đấy, ngươi tốt bụng lắm, hận không thể đem thân bằng bạn tốt đều mời đến, không phải ngươi muốn ép ta bỏ bạc ra sao? Chỗ cha mẹ, hàng năm ta đưa gạo, thêm hai lượng bạc nữa, thừa lại thì tự ngươi nhìn mà làm đi, cũng đừng nói ta không dưỡng cha mẹ. Không phải hai lượng bạc sao, chuyện to tát lắm à? Còn bày đặt giả giọng nói dễ nghe, bạc ngươi bỏ ra, chỉ vì muốn biết vì sao? Hôm nay nên cũng nói, không nên nói cũng nói rồi, ta bỏ bạc, mọi người đều chứng kiến, về sau, xem ai còn dám nói gì nữa không?”
Tăng Thụy Khánh nói xong cũng không thèm nhìn vẻ mặt mọi người, đi thẳng về luôn, Chu thị ngồi đơ một lúc mới đi theo ra ngoài, còn than thở cái gì mà hai lượng bạc. một nhà Tăng Thụy Khánh đi rồi, ánh mắt Điền thị giống dao nhỏ nhìn Tăng Thụy Tường, hỏi: “Lúc này ngươi vừa lòng chưa, Xuân Ngọc ngươi không nhận, đại ca ngươi cũng không nhận, cha mẹ ngươi cũng không muốn nhận luôn hả?”
“Nương, mặc kệ con làm như thế nào, ở trong mắt ngươi, ta luôn có lỗi.” Tăng Thụy Tường cũng không muối nói gì thêm với Điền thị, nhiều năm như vậy, mặc dù năm đó Tăng Thụy Tường đem bạc giao hết cho Điền thị, Điền thị cũng chưa bao giờ nói ngọt với hắn một câu, huống chi, bây giờ Tăng Thụy Tường căn bản không nghe theo lời Điền thị, Điền thị đối tốt với hắn mới là lạ đó.
“Nương, năm đó các ngươi quá đáng thật, ngay cả ta cũng giấu, ngươi không thể bởi vì sợ đại ca đại tẩu, liền đem trọng trách đổ hết lên người nhị ca được, khi nào thì đại ca đại tẩu lo lắng cho cái gia đình này vì các ngươi chứ, càng đừng nói đối với bọn ta. Mọi người có việc gì đều tìm nhị ca, nếu không có nhị ca, chúng ta bây giờ sẽ thế nào? Ta cùng nhị tỷ, còn không phải đều dựa vào nhị ca mới có hôm nay ư? Cả đời này, nương thật hồ đồ, coi hạt cát như trân châu, đại ca như vậy, đại tỷ phu như vậy, đại tỷ cũng như vậy, nhị ca của ta là một viên trân châu, ngươi lại coi như hạt cát mà dẫm nát dưới chân, nương à, ta phải nói gì cho phải đây?”
Thu Ngọc thấy sắc mặt của Tăng Thụy Tường và lão gia tử, không khỏi xót xa, kể lể Điền thị vài câu. “Ngươi là đồ chết bầm, ngay cả nương ngươi cũng mắng, ngươi không mở miệng nói chuyện thì có ai bảo ngươi là đồ câm đâu, về hết đi, nhìn các ngươi lại tức giận.”
Điền thị không kiên nhẫn vẫy tay. Thu Ngọc đi đến trước mặt lão gia tử, nói: “Cha, ngươi không sao chứ, đại ca của ta là người nóng nảy, ngươi đừng để trong lòng.” “Ta là cha hắn, còn không hiểu được hắn sao? Trở về đi.”
Lão gia tử cũng vẫy vẫy tay với Thu Ngọc, nhiều nă

