“Lúc đại cha xây nhà, ta không nói là vì đại cha đáp ứng phụng dưỡng ông bà, nếu không thì ta đã nói ra sớm rồi. Đại nương, đâu phải ai cũng ngốc, không tính toán khoản thu nhập riêng của đại cha, một năm hắn làm ra mười lượng bạc, các ngươi được năm lượng, mọi tiêu dùng đều chi từ tiền trong tay bà, mấy năm nay các ngươi không chỉ có mỗi cái nhà này nhỉ?”
“Lão nhị, ngươi cứ để Tử Tình nói bậy à? Nàng nếu sớm biết thì có thể không nói từ lâu rồi à, đúng là tìm lí do tốt, nhớ tình huynh đệ à, thế nói lời này làm gì? Sao giống lão bà của Tam Mao thế hả, không biết từ nơi nào nghe được vài câu nói bừa, muốn làm trưởng bối luôn hả? Ta cũng không phải là Yến Nhân Đạt.” Tăng Thụy Khánh đen mặt dạy bảo Tăng Thụy Tường.
“Đại cha ta biết ngươi không phải đại dượng, ta cũng không phải Hồng Tú, chân tướng như thế nào, trong lòng đại cha biết rõ, đừng giả bộ hồ đồ. Ta sở dĩ nói ra, đó là ta cảm nhận thấy đại nương cùng đại cha quá đáng lắm rồi, định nhẫn nhịn thêm, nhưng ai cũng có giới hạn, mà đâu phải ai cũng ngu đâu. Cho dù Đại cha không để ý cảm thụ của cha ta, chẳng lẽ cũng không để ý xem trong lòng a công sẽ nghĩ thế nào à?”
“Đại ca, ngươi đừng giả bộ nữa, mọi chuyện đã rõ ràng. Trong tay ngươi có bao nhiêu ngân lượng thì ta cũng có thể tính được, mấy năm nay ngươi thu nhận thêm tiền khác, bây giờ trong tay có không dưới một trăm lượng bạc nhỉ, ngươi không muốn nuôi cha nương, ta cũng không cần, ta nuôi, cha mẹ cũng là cha mẹ của ta, ta chỉ muốn biết là vì sao thôi.”
“Cái gì mà vì sao? Ngươi đáp ứng dưỡng cha mẹ thì cứ dưỡng, làm gì có vì sao nữa? Ta còn muốn hỏi ngươi đấy, vì sao làm ra nhiều chuyện như vậy?” Tăng Thụy Khánh ngồi xuống.
Tăng Thụy Tường hỏi Điền thị: “Nương, vì sao lại gạt ta? Đều là con, vì sao ở trong lòng nương, cho dù ta có làm cái gì, cũng không bằng một phần của đại ca, cũng không bằng một phần của Xuân Ngọc, ta cực khổ kiếm bạc nuôi cả cái gia đình này, nương chưa bao giờ nói tốt với ta một câu, bọn nhỏ còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đại ca còn có thể giữ lại một nửa số bạc, khó trách ta nói muốn ở riêng, nương chết sống không đồng ý.”
“Lừa cái gì mà lừa, nương nói không có là không có, ngươi không nghĩ đi à, ngươi nuôi nhiều đứa nhỏ như vậy, trong nhà có cái gì cho bọn nó ăn? Nếu đại ca ngươi không giúp đỡ ngươi, bọn Tử Phúc có ngày hôm nay à? Đại ca ngươi chỉ có mỗi Tử Bình, một năm nộp mười lượng bạc, hai mẹ con nhà đại tẩu ngươi có thể ăn bao nhiêu? Ngươi còn muốn thế nào?”
Lúc này, Lâm Khang Bình đỡ vợ chồng tỷ tỷ của Điền thị vào, Thẩm thị vội người ghế cho bà.
“Đại tỷ tỷ phu, các ngươi đến làm gì?” Điền thị đứng lên hỏi.
“Nhị muội, là Lâm con rể mời ta đến, ta thật sự không ngờ là sẽ đến đây, mấy tháng trước, Tường tể tới tìm ta một chuyến, hỏi chuyện năm đó ta không thể gạt được, liền nói hết. Quên nói ngươi một tiếng mất.”
Bà vừa nói xong, như đánh một bạt tai vào mặt Điền thị, sắc mặt cực mất tự nhiên, có chút tức giận nhìn về phía tỷ tỷ mình: “Đại tỷ, ngươi nhiều chuyện quá đấy.”
“Lão nhị, ngươi còn muốn làm gì? Chuyện của chúng ta, ngươi tìm người ngoài tới làm cái gì? Di nương lớn tuổi lắm rồi, ngươi lại để người ta đi tới đây. Được, ngươi muốn biết phải không? Đại ca nói cho ngươi biết, năm đó ta chỉ giao năm lượng bạc, sao ngươi không nói nhà của ta chỉ có Tử Bình cùng nương nó, hai người có thể ăn được bao nhiêu? Nương Tử Bình suốt ngày làm việc, vì cái nhà này, ngay cả đứa nhỏ cũng không còn, ta tìm ai tố khổ đây, chẳng lẽ ta không muốn con trai à? Xem bệnh không cần bạc à?” Tăng Thụy Khánh nói.
Lúc này, lão gia tử mở miệng.
Chương 266: Huynh Đệ Quyết Liệt ( 2 )
“Tường nhi, ngươi qua chỗ cha đi.” Lão gia tử mở miệng nói câu nói đầu tiên từ lúc Tử Tình vào.
Tăng Thụy Tường quả thật qua đó, lão gia tử bảo hắn ngồi xuống dưới chỗ mình, quan sát Tăng Thụy Tường một hồi, lại sờ sờ đầu hắn, tựa như một lão nhân sắp sửa đi xa, , giờ khắc này, nước mắt Tử Tình tràn mi.
“Cha biết mấy năm nay, trong lòng ngươi rất ủy khuất, ngươi là đứa nhỏ tốt, tất cả đều là lỗi của cha, một bước sai, thì mọi bước đều sai, cha thật sự xin lỗi ngươi nhiều, nhưng người cha cảm thấy thua thiệt, là ngươi đó, trong lòng cha luôn luôn rõ ràng.”
Lão gia tử nói rất chậm, hốc mắt cũng đỏ. “Lão nhị, đến cùng ngươi muốn làm gì? Ngươi xem cha ngươi đều như vậy, ngươi còn muốn ép hắn chết à? Một đứa không đáng tin cậy, một đứa kìa cũng là không đáng tin cậy. Ngươi không thể để chúng ta sống yên ổn vài năm à?”
Điền thị cướp lấy lời của lão gia tử. lúc này mặt Tăng Thụy Khánh đen thui, chuyện đại tỷ Điền thị đến đã làm hắn không vui, hắn là một người sĩ diện, làm người ngoài nhìn thấy điều này, thế mà lão gia tử này còn nói cái gì mà thật xin lỗi Tăng Thụy Tường, làm như Tăng Thụy Tường ủy khuất lắm không bằng.
“Cha, ngươi cần phải nói cho rõ ràng, bằng không, lão nhị còn tưởng rằng hắn chịu thiệt lớn thế nào, ta cũng muốn biết, vì sao cha xin lỗi lão nhị, chẳng lẽ trong cái nhà này, ta không cống hiến gì? Vì nương Tử Bình không sinh con trai à? Nhiều năm như vậy, trong lòng chúng ta không ủy khuất sao?” Tăng Thụy Khánh hỏi.
Tăng Thụy Khánh nói xong, Chu thị thật hợp thời mà khóc thút thít. “Lão đại, đến cùng là ngươi muốn làm gì? Ta vừa mắng đệ ngươi xong, ngươi lại gây chuyện nữa à?” Điền thị hét lên.
Tử Tình xem vẻ mặt Điền thị, hình như không muốn để lão gia tử nói tiếp. Điều này chứng tỏ lão gia tử muốn nói cái gì, Điền thị đoán được vài phần, chắc là chuyện bất lợi với bà. Bằng không, bà sẽ không ồn ào với Tăng Thụy Khánh, bà luôn luôn không dám trực tiếp xung đột cùng Tăng Thụy Khánh mà.
“Lão đại. Từ nhỏ đến lớn, ủy khuất hay không ủy khuất, tự ngươi biết, ta không nói nhiều, đệ đệ ngươi đối xử với ngươi thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi sờ lương tâm ngươi đi. Hỏi ngươi bản thân đi. Nương Tử Bình xem bệnh, ngươi bỏ bao nhiêu bạc, nương ngươi bỏ bao nhiêu bạc, ta không phải người mù. Ta hôm nay muốn nói là, nếu Tường nhi nói hắn sẽ ra bạc nuôi hai lão già bọn ta, đây là do hắn phúc hậu, hắn không nợ ai cả.”
Lão gia tử nói. “Đúng vậy, Khánh tể à, di nương cũng nói vài câu, từ nhỏ, nương ngươi nâng niu ngươi trong lòng bàn tay mà lớn lên, sau này, ngươi cùng Tường tể, hai ngươi qua ở với bà ngươi hai năm, vì ngươi mà nương ngươi không tiếc lời với bà, khó khăn lắm mới đem ngươi trở về. Sau này vì lí do gì mà bà xa lạ với nương ngươi thì ngươi cũng biết rồi. Thành thân xong, vì gia đình nhỏ của ngươi, ngươi muốn dành tiền riêng. Nương vì ngươi cũng không nói thêm gì, đồ gia dụng không đủ, liền bắt Tường tể về, để hắn kiếm tiền nuôi nhà,

