“Kỳ quái, rõ ràng ta là lão đại, sao không có người tìm ta đòi tiền?” Tử Phúc hỏi.
“Ngươi còn nói được à, tại ngươi nhân phẩm không tốt, tứ đệ xin ngươi một hồi mà ngươi cho người ta có một văn, muội phu cho cả hầu bao luôn đấy. Nếu là ta, ta cũng không tìm ngươi, mệt ngươi vẫn là đại ca, ra tay quá keo kiệt.” Lưu thị cười nói, sau khi Tử Phúc về nhà cũng không vì chuyện nàng lại sinh nữ nhi mà trách cứ nàng, vẫn đối xử với nàng như trước, Lưu thị cũng từ từ yên tâm, toàn tâm toàn ý hầu hạ trượng phu, hầu hạ nữ nhi.
Lưu thị lời nói làm mọi người cười vang, Tử Phúc thấy mọi người cười, vẫn nói sạo: “Làm sao có thể? Ta chỉ cho một văn thôi á, sao ta không nhớ rõ, có nhớ lầm không?”
“Ta còn nhớ rõ đây này, nhị ca hào phóng hơn ngươi, cho hai văn.” Tử Thọ nói.
Tử Tình nở nụ cười nửa ngày, đột thấy bụng có chút đau, nhíu nhíu mày, Lâm Khang Bình thấy vội hỏi như thế nào, Tử Tình nói đau bụng, Thẩm thị nghe xong vội nói: “Hay là bắt đầu đau bụng sinh, nếu đau liên tục thì nói nhé.”
“Xem ra cháu ngoại của ta có nhân phẩm không ra gì rồi, nghe thấy ta đòi tiền cha hắn đã sốt ruột đòi chạy ra.” Tử Hỉ nói lại làm mọi người cười to.
Cười xong, Tử Tình lại cảm thấy không có việc gì, vẫn tiếp đón mọi người đánh bài. Ai ngờ bọn họ vừa bày bàn thứ hai, Tử Tình lại cảm giác được đau đớn, Lâm Khang Bình vội phân phó Tiểu Thanh tìm Lâm An đi mời bà đỡ.
“Còn sớm mà, thai đầu có ngươi phải mất hai ba ngày mới sinh. Đừng hoảng hốt, ta chuẩn bị tốt mọi thứ đã, ngươi nằm đi.” Thẩm thị nói.
Lâm Khang Bình đỡ Tử Tình nằm đến phản cách vách, Thẩm thị đuổi mọi người, nhưng ai cũng không chịu đi, Tử Phúc nói: “Muội muội sinh đứa nhỏ, chúng ta trở về cũng nóng lòng. Chúng ta chờ đợi không vui, không bằng chúng ta vừa chơi mạt chược, vừa chờ muội muội sinh, nói không chừng cháu ngoại trai của ta cũng sốt ruột, sẽ không ép buộc nương của hắn, nhanh chóng bò ra.”
“Ngươi coi cháu ngoại trai của ngươi là cái gì, còn bò ra đến?” Lưu thị hỏi.
“Nếu không thì ta cùng đại tẩu dẫn bọn nhỏ về trước. Chúng ta ở đây không giúp được gì, bọn nhỏ cũng thêm phiền.” Trần thị nói.
“Đúng vậy, các ngươi nên về hết đi. Một hồi lộn xộn, muội muội ngươi đau lại hét lên, các ngươi nghe xong cũng khó chịu.” Thẩm thị nói.
Cuối cùng, huynh đệ Tử Phúc vẫn ở lại, Lưu thị Trần thị dẫn bọn nhỏ cùng Tử Vũ đi rồi, lão gia tử cùng Điền thị bị Tăng Thụy Tường đưa trở về.
Lâm Khang Bình ngồi bên cạnh Tử Tình, nắm tay Tử Tình, giờ phút này trong lòng Tử Tình cũng bất ổn, nàng biết cổ đại có điều kiện chữa bệnh kém, mình lại không lớn tuổi, chuyện sinh đứa nhỏ là chuyện một chân bước vô quan tài, không biết lỡ mình chết còn có thể trở lại hiện đại hay không? Nhưng bỏ lại Lâm Khang Bình, Tử Tình cực kì không muốn.
Tử Phúc bọn họ thật sự đánh mạt chược ở ngoài thư phòng, bà đỡ đã được mờ đến, kiểm tra một chút, nói còn sớm. Đến phòng khách nghỉ ngơi. Tử Tình đau bụng sinh chính thức bắt đầu trước lúc bữa cơm chiều, ngay từ đầu là nửa canh giờ đau một lần, một lúc lâu sau dần dần một khắc (15 phút) đau một lần, sau này, càng ngày càng đau đớn làm Tử Tình đầy mồ hôi, Lâm Khang Bình không ngừng lau giúp nàng, Thẩm thị thấy cũng đến lúc rồi, sai nha hoàn đi mời bà đỡ.
Tử Tình nhờ Thẩm thị dùng rượu đế lau kéo, đồ bao của tiểu hài tử và quần áo thì Tử Tình đã nấu nước sôi và phơi, phòng ở cũng ấm áp, không cần mặc áo bông dày.
Tử Tình không còn sức lực, uống một chén canh gà, Lâm Khang Bình cho nàng ngậm một mảnh nhân sâm, bà đỡ thấy đến lúc rồi, đẩy Lâm Khang Bình ra ngoài, Tử Tình không dám lớn tiếng kêu to, một là muốn giữ sức lực, hai là sợ người bên ngoài lo lắng, đau quá thì chỉ hừ hừ vài tiếng, Tử Tình đau đến mức ngất đi, Thẩm thị tát mấy cái cho nàng tỉnh, nghe bà đỡ phân phó một chút một chút dùng sức, “Được rồi, nhìn thấy tóc, dùng sức đi, có bao nhiêu sức thì dùng bây nhiêu, kiên trì một chút, đứa nhỏ sẽ ra ngoài.”
Tử Tình thật sự là kiệt sức, cảm giác mình đã đạt tới cực hạn, thật sự là không còn sức lực nào, ngay cả lắc đầu cũng không nỗi. Thẩm thị lại cho nàng ngậm một mảnh nhân sâm, nghỉ ngơi một lát, lại nỗ lực một hồi, đứa nhỏ vẫn không ra. Bà đỡ cẩn thận nhìn qua, nói: “Đã mở mười ngón rồi, hình như có chỗ nào đấy làm đứa nhỏ bị kẹt, hay là bàn tay chặn đường ra rồi, đừng dùng sức nữa, ta giúp ngươi kiểm tra thử, đừng sợ, nghe ta phân phó.”
Bà đỡ nói xong vói tay vào, vuốt đầu đứa nhỏ, từ từ làm giãn đường đi ra, Tử Tình cảm giác được đau đớn, Thẩm thị vừa lau mồ hôi, vừa an ủi Tử Tình, thật ra trong lòng nàng cũng bất ổn, âm thầm niệm Phật. Một lát nghe được bà đỡ phân phó Tử Tình lại dùng lực, Tử Tình hít một hơi, có gắng dùng hết sức, nỗ lực vài lần, rốt cục cảm thấy một thứ gì đó chảy ra, cuối cùng nghe thấy đứa nhỏ cất tiếng khóc, Tử Tình mỉm cười, ngất đi.
Bên này bà đỡ ôm lấy đứa nhỏ, cắt cuống rốn, bỏ vào nước rửa sạch sẽ, ôm ra ngoài báo tin vui, Lâm Khang Bình nghe thấy mẫu tử bình an, kích động suýt chút nữa vấp ngã, cũng may Tử Phúc bọn họ đều ở một bên, đỡ lấy hắn.
Bà đỡ về phòng, dọn cuống rốn và nước ối, Thẩm thị thay lớp rơm và đệm dưới thân Tử Tình, trải một lớp đệm có tro, rồi mới để Lâm Khang Bình vào, nhìn Tử Tình tái nhợt khuôn mặt, đau lòng không thôi.
Tử Tình ngủ đến buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh, biết được nguyên hồng năm thứ 22, ngày mười lăm tháng chạp, giờ dần một khắc, mình sinh nam hài, Lâm Khang Bình đã thưởng cho tất cả hạ nhân một lượng bạc. Tử Tình nhìn đứa nhỏ làn da nhăn nhăn bên cạnh, cảm giác đầu tiền là mờ mịt cùng sợ hãi, không biết làm thế nào để bày tỏ tình mẹ, nói: “Thật xấu, vừa nhỏ vừa xấu, giống y ông già.”
“Nương nói nẩy nở thì tốt hơn, ngươi tỉnh, uống ít canh đi.” Nói xong kêu Tiểu Thanh bưng một chén canh gà đến, Tử Tình nếm, lại bỏ muối, nhìn chăm chằm Lâm Khang Bình nói: “Thật khó uống, chẳng có vị mặn gì.”
“Nương nói ba ngày đầu không được ăn muối, ngươi chấp nhận một chút đi, muốn ăn cái gì thì nói với ta, ta phân phó người làm.” Lâm Khang Bình tự mình bưng canh gà, muốn đút cho Tử Tình.
Uống xong rồi canh gà, Thẩm thị đến, ôm đứa nhỏ, đút hai thìa nước, lại dạy Tử Tình cách ôm đứa nhỏ cho bú sữa.
Tử Tình tay phải nâng đầu đứa nhỏ, tay trái ôm lấy thân đứa nhỏ, thân thể đứa nhỏ mềm yếu, ngậm đầu ti, mút mãi mà không có sữa, chỉ có chất lỏng màu vàng. Tử Tình cũng dịu dàng, đã hết cảm giác mờ mịt cùng sợ hãi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thật kỳ lạ, cảm giác máu mủ ruột rà. Có chút không tin mình mới mười bảy tuổi, đó lại là tuổi mụ, đã làm mẫu thân .
Thẩm thị thấy Tử Tình nhíu mày, nói: “Lúc đầu thì ai cũng như vậy, cho nên ngươi phải ăn nhiều một chút, uống nhiều canh. Ngươi ăn được, đứa nhỏ mới có sữa uống.

