Tử Phúc, Tử Lộc vừa đi, Tử Hỉ lập tức lại sinh động. Xung phong nhận việc đi bắt gà. Tử Thọ không có việc gì, Tử Tình để hắn viết câu đối, Tiểu Thanh Tiểu Lam đi chuẩn bị đồ. Một lát Lưu thị Trần thị các nàng đi đến trước.
Lưu thị cười hỏi: “Nghe nói muội muội muốn hiếu kính chúng ta ăn đồ mới mẻ, ta cùng nhị tẩu ngươi nghe xong liền nhấc chân tới, đừng chê cười chúng ta đấy. Đại ca ngươi nói ngươi luôn có thứ tốt cho chúng ta, chúng ta lại không có gì tốt cho ngươi cả, lông vịt làm quần áo thật đúng là tốt, vừa ấm áp lại vừa nhẹ. Đúng rồi, cách dệt áo lông có thể dạy chúng ta không?”
“Đáng gì đâu, lúc trước thấy ngươi sắp sinh đứa nhỏ, cho đến khi sinh đứa nhỏ cũng không rãnh rỗi tý nào, nếu ngươi muốn học, lúc nào cũng có thể tìm Tiểu Thanh các nàng, ta thì không có sức lực rồi.” Tử Tình nói.
Đang nói, Tăng Thụy Tường, Thẩm thị cùng Tử Vũ đi lại, phản ở gian ngoài có trải da dê, vốn là chuẩn bị cho nha đầu gác đêm, lúc này vừa vặn để mọi người ngồi vòng tròn, ở giữa để chậu than, mọi người cầm xuyến trúc đã găm thịt vào trong tay, bỏ lên nướng, Tử Tình cố ý dùng một chén mè vừng, một chén hạt tiêu đã xay nhỏ, còn có muối cùng các gia vị khác, rắc lên, lập tức ngửi thấy mùi tiêu nồng.
“Đúng rồi, Tình nhi, bà ngoại ngươi nói lúc chúc thọ của bà, ngươi tặng ngọc Quan Âm màu tím, bà rất thích, đáng tiếc là không gặp được ngươi. Còn đai buộc đầu nữa, đeo ngay tại đấy luôn. Còn bộ trang sức vàng, bà nói thẳng là ngươi quá lãng phí, muốn ta mang về cho ngươi, ta không đồng ý. Ta nói chờ qua năm, đứa nhỏ trăng tròn, đón nàng đến ở mấy ngày.” Thẩm thị nói.
“Nương, ngọc Quan Âm kia thì ta mời người có tay nghề giỏi nhất An Châu thành điêu khắc, rồi mời sư thầy ở Thanh Nguyên miếu tụng kinh vài ngày, bà ngoại yên tâm mà mang.” Lâm Khang Bình nói.
“Đáng tiếc ta cũng không về kịp, nhà bà ngoại nhiều người, tôn tử cháu chắt một đống lớn, các cậu lại hiếu thuận, lão nhân gia nhìn đã vui mừng. Nhưng ta thấy trên cổ Dung nhi cũng có một chuỗi ngọc vàng, trên đó có mấy miếng ngọc màu tím, cũng là Tình nhi đưa à?” Tử Phúc hỏi.
“Không có gì đâu, ca, dù sao ta sắp sinh đứa nhỏ rồi, ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt gì? Ta nói trước nhá, không quý ta không nhận đâu.” Tử Tình cắn một ngụm thịt dê.
“Có muội muội nào nói vậy không hả? Ngươi cho rằng người người đều giống ngươi, có rãnh rỗi đi suy nghĩ mấy chuyện này hả. Đại ca ngươi phải làm việc quan trọng đấy.” Thẩm thị trừng mắt nhìn Tử Tình, giáo huấn.
Tử Phúc ngồi bên phải Tử Tình, sờ sờ đầu Tử Tình, nói: “Tình nhi chọc ta thôi mà, mấy năm nay không biết đã tặng chúng ta bao nhiêu thứ tốt, hồi nhỏ, ca ca đã nói với ngươi, không có việc gì thì nên ra ngoài dạo, có thể gặp được những thứ ngạc nhiên, đúng không? Ngọc màu tím này ta chưa từng thấy qua.”
“Đúng vậy, ta là ai chứ, ngôi sao may mắn rọi thẳng vô người ta mà. Nhưng ngọc màu tím này là Khang Bình mua được từ tay người nước ngoài. Ta cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nên làm ít thứ mình thích. Đúng rồi, đại ca, áo lông ngươi mặc có được bạn cùng chỗ làm khen không?”
“Bọn họ còn chưa thấy bao giờ. Áo lông cùng trên người ta làm bằng lông vịt, cũng do ngươi sáng tạo à, ngươi nghĩ như thế nào mà được vậy?” Tử Phúc hỏi.
“Dễ thôi, con vịt mùa đông còn bơi trong nước, có thể thấy được là không sợ lạnh, trên người nó có lông tơ mềm mại, ấm áp lại nhẹ, không hơn bông vải à? Lại không đáng nhiêu tiền, có phụ thân dạy ta cách xử lý đấy. Mùa đông sang năm, chắc quan to tộc ăn ở kinh thành mặc không ít.” Tử Tình nói.
“Ơ, ngươi còn tính bán đi kinh thành à, bao nhiêu một cái?” Tử Phúc hỏi.
Bỗng nhiên, Lâm Phúc dẫn lão gia tử cùng Điền thị đến, thì ra bọn họ biết hôm nay là ngày Tử Tình đưa bụng lễ, hơn nữa Tử Phúc lại vừa về nhà, cho nên muốn đi lại nhìn xem, đến Tăng gia, thấy không có người, tìm tới chỗ này. “Ăn thứ tốt gì thế? Từ xa đã ngửi thấy mùi, lại không có người muốn gọi ta đến, thật sự là một đám vô lương tâm.” Lão gia tử đi lên liền phụng phịu.
Tử Tình biết hắn cố ý giả vờ, dù sao bây giờ cũng ít khi qua lại, nên đi lên kéo hắn, nói: “Có người mới đưa tới cho ta thịt thỏ cùng thịt dê, ta tham ăn nên muốn nướng nó, lão nhân gia ngươi đã nghe được mùi mà tới, mau ngồi xuống đi.” Một mặt lại phân phó Tiểu Thanh đến bếp nấu cho Điền thị một chén canh thịt heo, làm một nồi cơm cùng một chậu canh gà với rau đến, một lát nữa giải ngấy. Tử Tình vốn định học người Hàn Quốc dùng rau xà lách quấn ăn, nhưng lại sợ quá mức lập dị dẫn tới phiền toái.
“Thật thơm quá, ta như trẻ ra mười tuổi, thể nào cũng phải ăn cho no, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ có một ngày có thể ăn thịt thỏa thích, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.” Lão gia tử gặm chân thỏ, nói.
Một hồi đồ ăn của Điền thị cũng bưng lên, canh thịt heo còn nóng, Điền thị sốt ruột uống vào miệng, có thể thấy được là bình thường không ăn thịt, Tử Tình thấy, có vài phần không đành lòng, nhưng nghĩ đến việc bà thường làm, thật sự là không thể đồng cảm hơn.
“Trời trời, ‘gà hóa’ của ta, có bị thiêu cháy chưa trời?” Tử Hỉ đột nhiên hô lên. Nói xong bỏ chạy ra bên ngoài, dùng cây gạt lửa, xúc đất lên, lộ ra hai con gà được lá chuối tây bao bọc, cách lớp bùn còn có thể ngửi thấy mùi tiêu, đáng tiếc mọi người ăn không nổi nữa.
Điền thị thấy vội nói: “Không bằng đưa một cái cho tiểu cô ngươi đi, Mộc Mộc đã năm sáu tuổi, rất thích ăn thịt. Nhà tiểu cô ngươi lại vừa có thêm một đứa nhỏ, đỡ phần nào hay phần nấy.”
Thẩm thị nghe xong, âm thầm thở dài, trong lòng chỉ có nữ nhi cùng cháu ngoại thôi: “Đã như vậy thì đừng đụng đến hai con gà này, đưa cho Tử Toàn một cái, Mộc Mộc một cái.”
“Làm gì chứ, ta vất vả nửa ngày, ngửi mùi thôi à.” Tử Hỉ không vừa ý.
Tử Tình không vừa ý, nhưng vẫn kêu Lâm An đi một chuyến, không phải là không cho nỗi hai con gà, mà là cách làm việc của Điền thị, qua hai năm rồi mà vẫn thế, trong lòng chỉ có ba nữ nhi. Tử Tình vừa rồi hơi áy náy với Điền thị, bây giờ lập tức không còn một mảnh, nói với Tử Hỉ: “Ngươi muốn ăn cái gì thì lúc nào ăn mà chẳng được, tranh với đứa nhỏ làm gì?”
“Được rồi, không ăn nữa, chơi mạt chược đi. Tỷ phu, ta không có tiền, cho ít tiền tiêu vặt đi.” Tử Hỉ cười hì hì.
“Tôn nữ tế (cháu rể nội) à, hôm nay ông ngươi cũng không mang tiền theo.” Lão gia tử hô.
Chương 210: Tử Tình Sinh Con
Lâm Khang Bình nghe xong tự đi lấy hai xuyến tiền (1 xuyến = 100 văn), nói: “Ông nội à, hai ngày nữa ta sẽ tặng quà lễ cho các ngươi, hôm nay lấy một chuỗi tiền chơi đùa đi.”
Điền thị ngay từ đầu còn có chút mất hứng, nhưng nghe Lâm Khang Bình nói, đây


