Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7007)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

n nói, đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của Lâm Khang Bình và Tử Tình.


“Ngươi cũng biết một năm ngươi phải tốn mười lượng bạc, nếu sang năm thi không đậu, cũng thật xin lỗi mấy năm nay tỷ ngươi dạy nhé.” Lâm Khang Bình nói.


“Tỷ phu, ngươi đừng mất hứng, phải biết rằng ta cùng tỷ sớm chiều ở chung bao nhiêu năm, ngươi cưới tỷ được mấy ngày? Ta còn chưa trách ngươi đoạt tỷ ấy đi, tỷ làm cho ta một cái áo mà ngươi cũng ghen tỵ.” Tử Hỉ khinh bỉ nhìn Lâm Khang Bình.


“Được rồi, nhanh cầm quần áo của ngươi mà về đi.” Lâm Khang Bình đá Tử Hỉ, Tử Hỉ đã nhanh chóng né đi, làm nũng Tử Tình: “Tỷ, buổi tối ăn gì? Ta lâu lâu mới về nhà, ngươi làm ít đồ ăn ngon bồi bổ ta đi. Phòng này của ngươi thật ấm, không bằng đêm nay ta sẽ ở nơi này, nhé?”


Tử Tình cười nói: “Trong nhà có củ sen tươi, cùng với lươn mà ngươi thích ăn, ngươi tự đi nói với Vương bà bà một tiếng đi.” Tử Hỉ nhảy bật ra ngoài, ngay cả Lâm Khang Bình thấy cũng nở nụ cười.


Tử Tình thu mua lông vịt ngỗng, Thẩm thị làm vài món, Tử Tình làm vài món để người nhà mặc, số lông còn lại thì đưa đến chỗ Thu Ngọc, Thu Ngọc làm việc Tử Tình vẫn tương đối yên tâm, một cái áo lông cho hai trăm văn tiền công, đối với người quen tay như Thu Ngọc thì chỉ cần hai ngày là có thể làm xong một cái.


Trước tháng chạp, Lâm Khang Bình đem hai mươi cái áo len, mười áo lông đưa đến Văn gia, Tiểu Thanh Tiểu Lam một người nhận 3 lượng bạc tiền công, trên mặt cười tươi như hoa, Tiểu Thanh cầm bạc chạy xung quanh Tử Tình nửa ngày, Tử Tình cũng cố ý không hỏi, mắt thấy Tử Tình muốn vào nội viện nghỉ ngơi, Tiểu Thanh mới hô một câu: “Nãi nãi, ngày mai ta cùng Tiểu Lam xin phép đi An Châu dạo một vòng, được không?”


Tử Tình âm thầm vui vẻ, xem ra nữ nhân có tiền đã muốn dạo phố. “Chỉ từng ấy chuyện mà ngươi chạy quanh người ta đến chóng mặt à, ta còn tưởng chuyện lớn gì chứ? Ta thấy ngươi ngày thường sảng khoái không sợ trời không sợ đất, sao giờ nhát gan vậy?”


Tử Tình dứt khoát làm người tốt, cho Lâm An Lâm Phúc mỗi người 1 lượng bạc tiền vất vả thu mua lông vịt, để 4 bọn hắn nghỉ một ngày đi An Châu chơi.


Ngày này, Lâm Khang Bình giúp Tử Tình rửa chân, cắt xong móng tay, hỏi gần đây có bà đỡ nào đỡ đẻ tốt, Tử Tình nói có Vương bà đỡ, Lâm Khang Bình hỏi: “Không bằng chúng ta mời nàng đến, nhà mình cũng có nhiều phòng, đừng để đến lúc đó tìm không thấy người mới luống cuống.”


Tử Tình nhớ tới tức Thẩm thị sinh Tử Vũ, vội gật đầu đáp ứng, mình chắc sinh vào tầm mười hai tháng chạp, bây giờ đã qua ngày mồng tám tháng chạp, cũng nên chuẩn bị trước, “Không bằng chúng ta chuyển đến nhà trên đảo đi, không phải ở đó có phản à? Lúc ở cữ không được tắm rửa, còn phải mặc một đống quần áo, thật không thoải mái.”


Lâm Khang Bình nghĩ bên kia quả thật ấm áp, vội gật đầu đồng ý, ngày kế, sáng sớm, liền sai Lâm An đi thiêu lửa làm phản ấm, Tiểu Thanh Tiểu Lam chuẩn bị quần áo, an trí xong, lại đi đón Vương bà đỡ, Vương bà đỡ không đồng ý, chỉ nói là cho dù nàng đi đâu đỡ đẻ, đều sẽ để lại lời nhắn cho người nhà, cam đoan Lâm Khang Bình có thể tìm được nàng.


Tử Tình nghe xong thầm khen, nghĩ rằng người này rất có đạo đức nghề nghiệp, không phân biệt giàu nghèo, đối xử bình đẳng, khó trách mười năm qua mà danh tiếng chỉ tăng không giảm.


Đang nghĩ, Tử Phúc, Tử Lộc bọn họ đi lại.


Chương 209: Tiệc Nhà


Tử Tình nhìn thấy Tử Phúc, rất kinh hỉ, vội chào hỏi, lại hỏi khi nào về nhà, một đường có bình an không.


“Đại ca mạnh khỏe, yên tâm đi. Chúng ta hôm nay tới đưa bụng lễ, làm việc chính trước rồi kể chuyện sau.” Tử Phúc cười nói, sờ sờ đầu Tử Tình.


Lâm Khang Bình phân phó Vương bà bà nấu cháo, mấy ngày hôm trước đã thương lượng trước, gạo thì sáng sớm đã ngâm sẵn, nấu xong, Lâm An bọn họ – bốn gã sai vặt bưng, mời tam đường thẩm tứ đường thẩm của Tử Tình hỗ trợ, tặng đi cho từng nhà.


“Đại tỷ, có mấy ngày không tới mà ngươi đã đổi chỗ ở à? Phòng này thật đúng là ấm áp, còn có một hương mai nữa, rất thoải mái. So ta không phát hiện sớm nhỉ, bằng không, ta cùng tam ca chuyển đến nơi này đọc sách rồi, có phải không Tam ca?”


Tử Thọ gật đầu, nói: “Bây giờ chuyển đến cũng được, vừa vặn tỷ tỷ đang làm phòng ấm áp, chúng ta nhặt cái có sẵn.”


“Nghĩ thật ngon, ta muốn sinh đứa nhỏ tại đây, tất cả đồ đạc đều chuyển đến rồi, muốn ở thì chờ ta hết ở cữ nhé.”


“Đáng tiếc, một nơi tốt như vậy, đại tỷ ngươi cũng nên tìm chúng ta để bọn ta giúp ngươi viết vài chữ, nơi tốt như vậy, còn có đình, sao ngay cả cái tấm biển đều không có? Thật đúng là nhà giàu mới nổi, mệt ngươi còn được chúng ta gả ra ngoài, không sợ bị người nhạo báng.” Tử Hỉ dạo qua một vòng, bĩu môi nói.


“Ngươi ngứa da à, thấy ta nhúc nhích không được, cố ý chọc giận ta hả, nếu như thế, ngươi đem tất cả tấm biển ở chỗ ta viết lên hết, ta mới tha cho ngươi.” Tử Tình lấy tay nâng bụng nói.


“Tình nhi, tiểu tứ học được mấy chữ mà ngươi còn dám để hắn đặt chứ, không làm hỏng chỗ tốt mới lạ, nghĩ cái tên cho đẹp, để Tiểu Nhị viết, Tiểu Tam khắc giúp ngươi.” Tử Phúc cười nói.


“Đại ca, ngươi có ý tứ gì? Ta chẳng qua là luyện trễ vài năm so với các ngươi mà thôi, tiên sinh còn khen chữ của ta có sức sống đấy.” Tử Hỉ giơ chân.


“Được rồi, vừa rồi Tiểu Tứ nói nơi này vừa ấm vừa hương, không bằng gọi là Ấm Hương uyển đi. Sáng mai tìm một cái biển tốt, để nhị ca viết, rồi nhờ Tiểu Tam khắc lại, còn căn nhà ở rừng trúc bên kia thì để các ngươi tự nghĩ, ta đỡ mệt.” Tử Tình nói.


Đang nói giỡn. Lâm An đi lại đáp lời, Vương Thiết Sơn đưa sổ sách và bạc đến, tặng mười đến con thỏ béo, 4 con dê béo, đều được thịt sẵn.


Tử Tình tiếp nhận sổ sách và tiền, nói: “Không bằng hôm nay chúng ta ăn thịt thỏ cùng thịt dê nướng đi. Kêu vương bà bà chuẩn bị lò nướng và gia vị. Lọc hai bồn thịt dê non và chọn hai con thỏ béo. Dù sao bên này cũng ấm áp, chỗ cũng lớn, không bằng mời cha mẹ bọn họ đi lại, vừa ăn vừa chơi. Coi như ta mở tiệc đón gió cho đại ca.”


“Tốt, ta còn chưa ăn qua. Không bằng lại bắt hai con gà, làm thành món ‘gà hóa’ thử. Không có lá sen, thì dùng lá chuối tây cũng có thể chấp nhận. Ăn xong thì đánh hai bàn mạt chược. Chơi một ngày cho thật đã.” Tử Hỉ cười nói.


“Sao ta cảm thấy tiểu tứ càng ngày càng tham ăn nhỉ, chỉ cần nhắc đến ăn, mặt mày ngươi hớn hở, cười đến nổi híp mắt, trong chúng ta, ngươi là người béo nhất, ngươi xem, thịt trên mặt ngươi phúng phính cả đây này.” Tử Phúc cười nói.


Tử Hỉ vừa nghe, lập tức cúi mặt xuống, Tử Tình đẩy Tử Phúc nói: “Đại ca cũng thật là, biết rõ tiểu tứ sợ ngươi, ngươi còn muốn giỡn hắn. Nhanh đi cùng nhị ca đón cha mẹ, ôm cả bọn nhỏ luôn.” dù sao Tử Phúc cũng là lão đại trong nhà, lúc Tử Hỉ vừa hơn một tuổi đã rời nhà đi huyện học, thời gian hai n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sếp nữ muốn quan hệ đồng tính với tôi

Bạn Trai Tôi Là Đại Ca Giang Hồ

Ngày ta buông xuôi tất cả

Mẹ bảo đàn ông ngoại tình là bình thường mà sao giờ mẹ nổi đóa làm căng thế

Truyện Anh À! Em Sai Rồi! CheeryChip Full