Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7012)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

Phúc đi theo Lâm Khang Bình, không ngờ có chỗ trọng dụng, Tử Tình thưởng Lâm Phúc hai lượng, để hắn đi nghỉ tạm.


Giờ phút này, Tử Tình vô cùng cảm kích Tiêu Tú Thủy, nếu không có dược nàng cho thì không biết Lâm Khang Bình còn có thể sống trở về hay không. Đúng rồi, Tử Tình nghĩ đến dược không chỉ có thể cầm máu, còn có thể giảm nhiệt, lại nhanh chóng tìm ra, bôi cho Lâm Khang Bình, nhìn vết thương lộ thịt, Tử Tình rơi nước mắt.


Tử Tình phái mọi người nghỉ ngơi, bản thân ngồi ở đầu giường, thường xuyên đổi cái khăn ướt mới cho hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, thấy Lâm Khang Bình đỡ sốt, Tử Tình buông lỏng, nằm cạnh Lâm Khang Bình mà ngủ.


Lâm Khang Bình tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở phòng, biết bản thân còn sống về nhà, thế mới an ổn, lúc này thấy Tử Tình dựa vào hắn mà ngủ, biết nàng thức một đêm, Lâm Khang Bình đau lòng không thôi, không dám lộn xộn, sợ đánh thức Tử Tình.


Lúc này Tiểu Lam rón ra rón rén vào được, Lâm Khang Bình vội vẫy vẫy tay, ai ngờ Tử Tình ngủ cũng không an ổn, đến cùng vẫn tỉnh dậy, thấy Lâm Khang Bình đang nhìn nàng, nước mắt rơi ào ào, Lâm Khang Bình cuống quít muốn vươn tay lau, không ngờ vừa động, miệng vết thương kéo ra, “Ôi” một tiếng, Tử Tình vội cúi đầu nhìn miệng vết thương, Lâm Khang Bình nhẹ ôm lấy nàng, nói: “Tình nhi, ta không sao, đừng lo lắng, ngủ thêm lúc nữa đi.”


“Ngươi là đồ trứng thối, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, muốn cùng ta vui vẻ đến già, nhìn con lớn lên, nhưng ngươi đã làm gì hả? Lúc ngươi ra tay không nghĩ tới ta sao? Ngươi mà có nguy hiểm gì, ta cùng đứa nhỏ làm sao bây giờ?” Tử Tình khóc thút thít, nghẹn nghèo.


“Tình nhi, ngươi mắng ta đi, nhưng xin ngươi đừng khóc, ngươi rơi nước mắt, trái tim ta sẽ không dễ chịu. Ta nghĩ đến ngươi, nếu hắn không nói hắn có một đứa nhỏ chưa ra đời, ta nghĩ đến ngươi, nghĩ đến lỡ như có một ngày, ta gặp chuyện như vậy, sẽ có bao nhiêu hi vọng muốn sống trở về nhìn thê tử cùng đứa nhỏ của mình. Suy bụng ta ra bụng người, ta ra tay cứu hắn. Tình nhi, ta thật sự không có việc gì, ngoan, đừng khóc, cùng ta nằm thêm lát nữa đi.”


Tử Tình thấy hắn đúng là không sao, khóc đủ, nên nằm ở bên người hắn, cầm lấy tay hắn, chỉ chốc lát lại ngủ.


Lâm Khang Bình nằm hơn nửa tháng mới có thể xuống đất, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đến xem vài lần, cuối cùng cũng yên tâm.


Ngày này, Tử Tình thấy Lâm Khang Bình có thể xuống đất, liền chuyển về nội viện, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình nằm trên tháp quý phi, nói lần này vốn là cầm nhiều đồ về cho Tử Tình, nhiều len sợi, còn có một khối ngọc màu tím, mấy viên trân châu lớn, đều để trên xe mà mình thuê, không biết ai đã nhặt được nữa. Nói xong liền tìm quần áo bẩn cùng giày của hắn, nói ngân phiếu hắn để ở chỗ đó.


“Lục hết ra rồi, ngươi giờ mới nhớ à? Tiểu Lam đốt quần áo đó rồi, rách thế thì mặc kiểu gì? Trước khi đốt, lục ra ngân phiếu một ngàn lượng, ta thấy quá ít, nên kiếm trong giày ngươi được ba ngàn lượng.”


“Tình nhi của ta thật thông minh, có thể nghĩ đến ta giấu ở giày, xem ra, về sau ta không thể giấu tiền riêng rồi.”


Tử Tình nghe vậy, lập tức véo tai hắn: “Không phải đã nói là ngay cả ngươi cũng là của ta, còn muốn giấu tiền riêng à, đúng rồi, ta còn thấy một khối ngọc bội, khắc chữ “Hãn”, chẳng lẽ đây là ngọc của người nọ?”


“Nguy rồi, ta quên đưa cho người ta, người ta còn nói để đứa nhỏ chưa ra đời của hắn đeo. Ta tìm hắn ở đâu đây?”


Đang nói, Tiểu Thanh nói: “Gia, có người tới, nói là đến đưa đồ của gia, thuận tiện lấy thứ của hắn đi.”


“Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, ngươi mau đi xem đi.” Tử Tình đem ngọc bội đưa cho hắn.


Sau nửa canh giờ, vẻ mặt Lâm Khang Bình vui mừng vào, một tay còn bê một tảng đá, một tay cầm cái hòm, nói: “Không ngờ bọn họ ghê gớm thật, hơn nửa tháng mà còn có thể giúp ta tìm được mấy thứ này, lại còn tìm được chúng ta.”


Trong lòng Tử Tình sợ hãi, nghĩ đến một điều không tốt, cũng không nghĩ muốn Lâm Khang Bình mất vui.


Chương 207: Vấn An Tú Thủy


Tử Tình nhận lấy hòm, mở ra, là 6 viên trân châu to tầm móng tay út, nếu để đính lên trang sức thì chắc chắn là đẹp. Tử Tình lại nhìn tảng đá, có chỗ bị sứt, có thể nhìn ra là màu tím hồng. Lâm Khang Bình nói, đây là thứ Đại Vệ cố ý giữ lại cho hắn, tám mươi lượng bạc, trân châu một viên 10 lượng, len sợi hết hai mươi lượng bạc.


“Đúng rồi, ta đem ngọc bội đưa người ta, bọn họ cho ta hai ngàn lượng bạc tạ ơn, lúc đầu ta không cần, nhưng người nọ nói nếu ta không nhận, hắn trở về sẽ không biết nói thế nào với chủ tử, còn uy hiếp ta, nói nếu muốn sống thì việc này tốt nhất chôn ở đáy lòng, ta đành lấy, ta mà không lấy, trong lòng bọn họ cũng không yên ổn. Bạc này lấy cũng an tâm, tốt xấu gì ta đã cứu hắn một mạng.” Nói xong, Lâm Khang Bình đưa hai tấm ngân phiếu cho Tử Tình.


“Ngươi còn nói được à, suýt nữa mất luôn cả mạng còn gì. Về sau, ngươi đừng ra ngoài buôn bán nữa được không? Ta sợ, chúng ta cũng đủ bạc rồi, có cửa hàng, có vườn trái cây, ta sẽ kinh doanh cho tốt, hàng năm còn có thể mua thêm cửa hàng. Ngươi biết không, thấy ngươi cả người đầy máu, hôn mê bất tỉnh , trong lòng ta cực kì sợ hãi.”


LâmKhang Bình ôm lấy Tử Tình, nói: “Tình nhi, thật xin lỗi, về sau ta không bao giờ đi đường bộ nữa, không bao giờ chõ mõm vào nữa, ta nhất định sẽ đi nhanh về nhanh. Ta hẹn rồi mà không đi, thì thất tín, Tình nhi à, ngươi thấy đấy, ta buôn bán bảy năm, chỉ gặp nạn một lần, cũng tại ta muốn đi đường bộ. Mà bọn người kia không giống cướp, thủ đoạn hung tàn, chắc là đã lập kế hoạch sẵn. Ta không có ân oán với ai, cũng không trêu chọc ai, nhất định không có việc gì.”


Tử Tình cũng biết đem không muốn ở nhà, nam nhân mà, dù sao vẫn cần sự nghiệp của chính mình, nhất là người có xuất thân như Lâm Khang Bình, có thể tìm được tự tin từ sự nghiệp của mình, cũng coi như là đã quá cố gắng. Nói thật, trừ bỏ hai lần ra ngoài, Lâm Khang Bình hầu như một lát cũng không rời Tử Tình. Mỗi lần ra ngoài tuần tra chanh viên cùng mảnh hoang, cũng không hết hai canh giờ. Lưu thị từng cười nói chưa thấy Lâm Khang Bình bám người như vậy.


Lâm Khang Bình khỏe hẳn, Tử Tình sai Tiểu Lam chuẩn bị gạo dầu thịt trứng gà vịt ngan, phải chất đầy nửa xe. Lâm Khang Bình tò mò hỏi: “Hôm nay ddihnj đi thăm ai mà mang nhiều thế? Trung thu qua lâu rồi mà.”


“Đương nhiên là đi thăm ân nhân cứu mạng của ngươi, ta phải cảm tạ nàng. Ngươi cũng cùng đi đi, ta thấy còn thiếu thiếu gì đó, à, đúng rồi, vải.” Tử Tình vội vội vàng vội chạy đến kho.


Vải bông bốn xấp, nguyên bản là Tử Tình muốn lấy lụa, nhưng nghĩ đến điều kiện nhà nàng, cũng không có nha hoàn, mọi việc đều phải tự tay làm, vải bông thực dụng hơn.


Tú Thủy nhìn thấy Tử Tình, tất nhiên là vui mừng quá đỗi, vội đi lên lôi kéo Tử Tình, vừa đánh giá bụng Tử Tình, nói: “Bụng lớn thế này

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Can đảm để đánh đổi hạnh phúc

7 ngày để nói anh yêu em

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 03/04 – 09/04/2017

Đọc Truyện Đồ Tồi! Tôi Yêu Anh Full