Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7022)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

i cửa đưa tin tức tốt? Hoặc là mình nghe vài câu hay là có thể đem dâng bạc lên?


Hạ Ngọc ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh, hô một câu: “Là Tử Tình đến sao?”


Tử Tình vào phòng, Hạ Ngọc đã tựa vào đầu giường, may mà không quá gầy yếu như Tử Tình tưởng tượng, ít nhất là hốc mắt không hãm sâu lắm, xem ra chỉ bị tức giận nhỏ.


“Ta cũng không bị gì nghiêm trọng, ngươi lại hao tâm tốn sức phái người đến đón ta.Cơ thể ngươi không tiện, đừng chạy tới chạy lui. Ta nằm hai ngày, không có việc gì ta sẽ đến thăm ngươi.”


“Ta đưa tới cho ngươi mấy đồ ăn, nương ta cũng nói nên đi nhiều, với lại bây giờ bụng còn nhỏ mà. Tiểu cô sắp sinh, đúng rồi, ngươi nguyện ý thì đến nhà ta ở vài ngày đi, ngươi muốn cùng ông bà thì mỗi ngày ta sẽ cho người đưa đồ ăn tới cho ngươi, ngươi an tâm dưỡng bệnh. Bạc bốc thuốc đủ không?”


“Điều này cũng đúng, tiểu cô ngươi sắp sinh, dù sao ta cũng phải đến một chuyến, ta không có chuyện gì, vẫn ở đây đi, đồ ăn thì ngươi không cần đưa đến cho ta, lát nữa ta tự bỏ tiền mua thịt là được. Ngươi nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, chờ ta khỏe thì ta sẽ tìm ngươi nói chuyện.” Hạ Ngọc sốt ruột đuổi Tử Tình đi, Tử Tình cũng đoán được nguyên do, dù sao mình cũng không có chuyện gì, liền cáo từ.


Chu thị không ngờ Tử Tình đi khẩn cấp như vậy, nhìn Điền thị, nói: “Lâu lâu mới đến thì ở lại ăn bữa cơm đi, có sẵn canh gà, ngươi cũng có thể bồi bổ thêm. Đại nương còn muốn tìm ngươi trò chuyện.”


“Đại nương, ta thật sự có việc, các ngươi uống đi.” Tử Tình nói xong, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam đỡ nàng bước đi, Lâm An thì ở đằng sau ngăn cản, Chu thị cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Tình đi xa.


“Nãi nãi, đại nương ngươi chắc chắn là mở miệng mượn bạc, lần trước nãi nãi còn không trực tiếp cự tuyệt, các nàng còn nghĩ rằng nãi nãi sẽ cho đấy? Theo ta thì nãi nãi cứ nói thẳng, hai chữ thôi, không mượn. Chuyện tốt gì có thể cho chúng ta chứ? Lần đó nãi nãi bị bệnh, bọn họ có ai đến thăm nãi nãi một lần chứ.” Tiểu Thanh căm giận nói.


Tử Tình vươn một ngón trỏ, dùng sức búng nàng một cái, cười nói: “Được, về sau việc này liền giao cho Tiểu Thanh của chúng ta làm.”


Tiểu Thanh quyệt miệng, dậm chân, cầm vạt áo Tử Tình nói: “Nãi nãi lại lấy nô tì làm trò cười.”


Tử Tình trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ, vừa lúc Thẩm thị ở trong phòng thêu áo khoác cho Hà thị mặc vào đại thọ bảy mươi, có Lưu thị ở bên cạnh, Trần thị nói xong ít chuyện, lại nói đến giữa trưa muốn ăn gì, Tử Tình cười: “Vừa mới đưa đến lão phòng một con gà, không bằng chúng ta làm cá ăn đi, cay mới ăn ngon. Canh gà uống ngấy rồi, ta muốn uống canh cá cơ. Nếu không thì đến chỗ ta đi?”


“Ngươi muốn ăn gì thì ăn cái đó, may mà Khang Bình nhà ngươi làm vài hồ nước nuôi cá, chẳng trách nương nói ngươi tham ăn. Người bình thường có đồ ăn là tốt rồi, có một chén canh gà uống đã quá đủ, ngươi còn ghét bỏ?” Lưu thị cười nói.


“Muội muội, ngươi muốn ăn cay à? Lúc ta mang thai Vĩnh Tùng cũng muốn ăn cay, không phải đều nói chu cay là sinh con gái à? Ta thấy chẳng đúng.” Trần thị hỏi.


“Ngươi thật đúng là nói khéo, vừa rồi ta đi lão phòng, Chu bà bà ở đối diện cũng nói ta sinh con trai, nương, ngươi nói bà ấy xem đúng không?”


“Sinh gái hay trai đều được, ông trời ban ân mà. Đúng rồi, nhị cô ngươi có khỏe không? Ngươi qua bên kia có đụng phải chuyện gì khác không?” Thẩm thị nói.


“Nhị cô thì khỏe, nhưng đụng tới đại nương, khen ta đủ kiểu, ngay cả chuyện năm đó ta làm chủ cho nhị cô mấy chục lượng bạc xây nhà còn lục ra để nói, bảo ta là người lương thiện, ta nhịn nửa ngày mới không cười ra tiếng. Đại nương vì mượn bạc cho bọn hắn mà tốn công ghê.” Tử Tình cười nói.


“Ngươi đừng cười, cẩn thận nàng nói với muội phu cái gì đó, ly gián các ngươi.” Trần thị nói, nàng cũng từng bị Chu thị làm như vậy.


“Chuyện này thì ngươi yên tâm, trong lòng muội phu, lời ai nói cũng không bằng muội muội đâu.” Lưu thị cười nói.


“Lời này ta tin. Đứa nhỏ Khang Bình này đối xử Tình nhi tốt mà.” Thẩm thị cũng cười.


“Nương, đại tẩu giễu cợt ta thì thôi, sao ngươi cũng chê cười nữ nhi ruột thịt của ngươi vậy?” Tử Tình ôm Thẩm thị làm nũng.


Mọi người ngồi còn nở nụ cười một hồi, Tử Tình nhớ chuyện trong nhà, nên không ở lại ăn cơm.


Chương 205: Hạ Ngọc Buồn Rầu


Hạ Ngọc ba ngày sau mới tới được, Tử Tình đang cùng thương lượng Tăng Thụy Ngọc chuyện Khang trang, nhân lúc Khang Bình không ở nhà, Tử Tình ủy thác cho Tăng Thụy Ngọc làm.


Tăng Thụy Ngọc vừa đi, Hạ Ngọc nói: “Tử Tình càng ngày càng có khả năng, lại mua một mảnh hoang lớn, thu dọn thế nào? Sao nghe nói ngươi hái đậu xong rồi để xác cây đậu đấy làm đất màu mỡ hơn?”


“Đất hoang thì kém, trồng đậu thì sản lượng cũng không rất cao, không bằng đốt nó luôn cho nhanh. Đúng rồi, nhị cô, nghe nói lần này ngươi sinh bệnh liên quan đến đại cô, sao lại vậy? Đại cô nghĩ thế nào làm muốn hợp tác với Tử Bình làm buôn bán? Bọn họ không phải chán ghét lẫn nhau à?” Tử Tình đối với vấn đề này quả thật là không nghĩ ra, với tính tình của Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị, chướng mắt một nhà Xuân Ngọc, hận không thể đoạn giao luôn, hơn nữa, hai nhà ai cũng không chịu thiệt, không phải ba ngày hai chuyện vì chút lợi ích nhỏ xíu mà đánh túi à? Ai dám vay tiền cho bọn hắn? Ném vào nước vẫn có tiếng vang đấy.


“Ta nói cũng không rõ ràng, nửa tháng trước, đại cô cùng đại dượng ngươi dẫn Quế Anh tới nhà của ta, Quế Anh hình như sẽ cưới vào mùng tám tháng mười, đại cô ngươi ý là trong nhà thật sự lấy không ra tiền bạc để đặt mua đồ cưới, nhà trai cũng nghèo, lại không muốn ủy khuất đứa nhỏ, muốn mượn mười lượng bạc chỗ ta. Mười lượng bạc thì ta có, nhưng nói thật, mấy năm nay, nếu không có ngươi cùng nương ngươi trợ cấp ta, ta cũng không tiết kiệm nổi từng này bạc, ta có chút do dự, với lại nông dân chúng ta thành thân, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, cần gì phải phùng má giả làm người mập (ý là nghèo mà giả làm người giàu)?”


“Ngươi cho mượn?”


“Không có, ta chỉ có ý định, đại dượng ngươi nói, ‘ ta biết ngươi vài năm nay cất được nhiều bạc, không bằng, ngươi lấy ra để bọn Đại Mao mở cái cửa hàng. Đại Mao nó thích mở cửa hàng riêng lắm rồi, làm tiểu nhị nhiều năm thì rất rõ rang chuyện mở cửa hàng buôn bán, còn có Tam Mao nữa, Tứ Mao cũng rãnh rỗi, cơ hội thật tốt. Hạ Ngọc, ngươi cũng biết nhà đại tỷ thế nào, đến cái ăn còn phải sầu não. Ngươi coi như giúp đỡ cháu mình đi, kiếm được bạc lập tức cả vốn lẫn lời trả lại cho ngươi. Dù sao ngươi mà có chuyện gì, còn có cả nhà nhị ca chiếu cố ngươi, ngươi cũng không cần dùng bạc, ngươi còn sầu cái gì?’.”


“Đại cô thật đúng là buồn cười. không lấy được gì ở nhà của ta, chỗ bà cũng không lấy được bạc, lại chạy đến nhà ngươi ? Nàng tính toán

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
‘Xin bố đừng làm vậy, chồng con vẫn còn đắp chiếu nằm ở kia!’

Nỗi đau kinh hoàng đằng sau món quà cưới của cô bạn chồng

Xem tử vi ngày 14/03/2017 Thứ Ba ngày của 12 cung hoàng đạo

Truyện Lời cầu hôn thứ 100

Khốn khổ vì nhà rộng