Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7024)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

là cảm thấy chúng ta không thể mặc kệ nhị cô, tính tình nhị cô ngươi mềm lòng giống cha ngươi, nàng lại không thích nhà đại cô, cho nên, nàng cũng không biết nên làm thế nào?”


“Thì cứ đón đến đây đã, cũng không thể bởi vì chút chuyện này mà để nhị cô chữa bệnh chậm trễ, ta thấy nhị cô cũng là người biết tốt xấu, không cầm bạc chúng ta cho đi trợ cấp một nhà đại cô, bằng không lần này sẽ không tức giận mà sinh bệnh.” Tử Tình nghĩ đến Hạ Ngọc, vẫn có vài phần đồng tình, ít nhất, mỗi lần đưa quà tặng cho nhà mẹ đẻ, tốt xấu gì cũng đưa cho Thẩm thị một hai con vịt hoặc là rau khô tự làm, từng ấy không đáng giá bao nhiêu, nhưng có tấm lòng, huống hồ, lúc thành thân Tử Tình, thêm trang không tệ.


“Được, làm theo ý ngươi đi, cũng đỡ lo lắng.” Thẩm thị thở dài nhẹ nhõm một hơi.


Đang nói, Trần thị tiến vào hỏi: “Nương, ta vừa nhổ lông vịt xong, nhưng mấy lông tơ khó nhổ, Vĩnh Tùng đã tỉnh, ta muốn cho nó ăn sữa, đành phải để Tiểu Thanh giúp, muội muội, ngươi không để ý chứ?”


Thẩm thị trở về một câu, “Đã biết.”


Sau khi Trần thị rời khỏi, Tử Tình đột nhiên nhớ tới lông tơ này không phải là nguyên liệu làm áo lông sao? Nhớ trước kia xem truyện xuyên không, nữ chủ phát minh áo lông, mình có thể làm được len sợi, áo lông càng đơn giản, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi rồi, mà nhà mình nuôi nhiều con vịt cùng ngỗng trắng lớn như vậy, sao có thể để lãng phí tài nguyên chứ?


Nghĩ vậy, Tử Tình vội ra ngoài nói với Tiểu Thanh: “Cẩn thận chút, đem lông tơ mịn cất lại cho ta, ta có chỗ dùng.”


“Nãi nãi, có được bao nhiêu đâu, đủ làm cái gì? Nhổ cũng phiền toái nữa.” Tiểu Thanh quyệt miệng than thở.


“Con oắt này, càng ngày càng làm càn, ta bảo ngươi làm gì thì làm cái đó, về sau lông vịt nhà mình cũng cất lại cho ta. Nhưng ngươi cũng nhắc nhở ta đấy, ngày mai sai Lâm An ra ngoài mua một ít đi.” Tử Tình cười nói.


Tử Tình nghĩ đến mùa hè người phía nam đều thích ăn vịt, hơn nữa lại tới gần Trung thu, nhà nhà đều muốn giết vịt, Lâm An cũng đang rãnh, Tử Tình để hắn đi thu mua nhiều lông vịt mao trở về, chỉ chọn những lông vịt mềm mại tinh tế, chưng chưng nấu nấu, phơi nắng khô, chuẩn bị làm áo. Đương nhiên, đây là nói sau.


Giữa trưa, lúc ăn cơm, Tử Tình ở lại uống hai chén canh vịt, sau khi ăn xong, Thẩm thị dẫn Tử Vũ đi ra ngoài, Tử Tình đùa Vĩnh Liên một hồi, để đứa nhỏ gọi mình cô cô, diện mạo tiểu hài tử giống Tử Tình vài phần, rất trắng nõn, mắt to vụt sáng, còn không đến hai tuổi, nói không ít từ, nhưng lại không kêu “Cô cô “, Tử Tình dạy nửa ngày, mà nhá miệng là “Đô đô “, Tử Tình đùa nghịch, đứa nhỏ cũng có chút không kiên nhẫn, giơ tay muốn Lưu thị ôm.


“Đô đô của đứa nhỏ à, Vĩnh Liên cũng nên nghỉ ngơi thôi, chọc một lát nữa là khó dỗ lắm.” Lưu thị cười nói.


“Ta thấy muội phu ra ngoài rồi mà sao muội muội không chuyển đến ở? Theo ta thì chúng ta ở trò chuyện thì còn náo nhiệt, dù sao các ca ca ngươi cũng không ở nhà, ngươi mà đến thì có thể hưởng thụ cảm giác ôm con nhé.” Trần thị cười nói.


“Thôi đi, nhị tẩu, ngươi muốn dỗ ta đến làm bảo mẫu thì cứ việc nói thẳng, còn hưởng thụ cảm giác ôm con nhé. Đúng rồi, nhị tẩu, tiệm cơm nhà ngươi thế nào rồi?”


“Mua cửa hàng bên cạnh, làm mấy cái nhã gian (những căn phòng lịch sự, tao nhã), sâu sau thì tạm thời để trống, cha mẹ ta nói để tương lai chúng ta đến ở, nhị ca ngươi còn muốn ở châu học hai năm, nhìn hắn tương lai thế nào rồi nói sau.” Trần thị nói.


“Đệ muội đúng là có khả năng, không đến hai năm đã có thể thu lại vốn, ta thấy nhà ngươi không cần lo chuyện tiền nong nữa rồi.” Lưu thị nói.


“Làm gì mà thu lại hết được, toàn bộ sân hết năm trăm lượng bạc, hơn nữa có một ít chi tiêu khác, tổng cộng hết hơn bảy trăm lượng, bây giờ mới thu về tầm ba bốn trăm mà thôi, may mà có muội muội hỗ trợ. Tẩu tử không giống ta, muội muội nhà mẹ đẻ của ngươi cũng sắp lấy chồng, gả đến nhà giàu trong An Châu thành, đệ đệ ngươi lại người chăm chỉ, chỉ sợ sang năm đã là tú tài. Hoàn cảnh nhà ta các ngươi cũng biết, ta là đại tỷ, ta có thể giúp bọn hắn một phen, sau này liền xem bọn hắn tự làm thế nào.” Trần thị thở dài.


“Kia là gọi là nhà giàu gì, chẳng qua là một tiểu địa chủ ở trong thành mà thôi, ta thấy chưa chắc đã có điều kiện bằng chúng ta đâu.” Lưu thị giải thích.


“Nhị tẩu nói mấy thứ này làm gì? Lúc trước, điều kiện nhà của ta, không phải là nghèo đói sao, chỉ cần có tâm thì không sợ không sống tốt.” Tử Tình khuyên nhủ.


“Cũng có lý. Đúng rồi, Tử Tình, nghe nói, ngươi làm thành nhiều len sợi, lúc này, lại muốn mua lông vịt làm gì?” Lưu thị đột nhiên hỏi.


Đang nói, Thẩm thị dẫn Tử Vũ vào cửa .


Chương 203: Vay Tiền


Sắc mặt Thẩm thị có chút không tốt, Tử Vũ cũng vậy, thì ra hai người đến lão phòng một chuyến, tìm Chu thị thương lượng chuyện đưa bụng lễ cho Thu Ngọc, nhưng Chu thị đi vắng, vào thành thăm Tử Bình, Tử Bình bụng cũng không nhỏ, chắc cũng sắp sinh.


“Thấy đại nương ngươi không ở nhà, ta đã muốn về, ai ngờ bà ngươi lôi kéo ta nói nửa ngày, đơn giản là nói ngày cực khổ gian nan như thế nào, đại nương ngươi hà khắc bọn họ như thế nào, còn nói nhị cô ngươi cũng bởi vì trong nhà khó khăn mà có bệnh cũng không dám về nhà mẹ đẻ để trị, ta không có nhẫn nại nghe xong, mất công hôm nay ta còn đưa một rổ trứng gà cho bà.” Thẩm thị nói.


“Nương, ý ta của ta mà muốn ăn thịt heo, ngươi lại cho trứng gà, ngươi không nghe bà nói ư, đã gần một tháng không ngửi đến mùi thịt, mà ta rõ ràng nhớ được là mấy ngày hôm trước chúng ta đưa thịt cho bọn hắn, bà ta cứ như vậy, chúng ta làm chuyện tốt gì bà đều vĩnh viễn không nhớ được.” Tử Vũ thở phì phì.


“Bọn ngươi lúc tết có cho bọn hắn bạc, sao không nói gì với chúng ta, tiểu cô ngươi cho bà một văn tiền, bà đều hận không thể đến nói cho chúng ta. Quên đi, không nói điều này nữa, vừa rồi ta cũng là có chút giận đến hồ đồ, trở về oán giận một chút, trong lòng cũng khoan khoái hơn.” Thẩm thị nói.


Ngày kế, sáng sớm, Tử Tình bảo Lâm An đi đón Hạ Ngọc, vừa khéo, Vương Thiết Sơn đến đưa bạc cùng sổ sách, nói thê tử Lí thị của hắn hôm qua đã sinh con trai, Tử Tình dẫn Tiểu Thanh Tiểu Lam, muốn đích thân đến chanh viên, lễ vật thì Tử Tình đã chuẩn bị tốt, một dây xích bạc, một bộ quần áo, đáng tiếc, bị các nàng ngăn cản.


Tiểu Lam chỉa chỉa bụng Tử Tình, trịnh trọng nói: “Nãi nãi, Lâm An không ở nhà, ngươi có thai mà đi trên đường, e là bất tiện.”


Hơn bốn tháng, bụng quả thật đã hơi nhô, Tử Tình cảm thấy ra ngoài như vậy thật có chút thẹn thùng, đành phải cùng hai nàng định về nhà mẹ đẻ nhìn một cái.


Ba người mới ra cổng, đã gặp phải Điền thị, Chu thị đang kéo chuông cửa Tăng gia, vừa thấy Tử Tình, Chu thị vội hỏi: “Tử Tình. Nương ngươi ở nhà không? Tiểu cô ngươi s

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tiểu Thất, chậm đã!

Vợ choáng váng nghe bồ già vạch mặt chồng Sở Khanh

Vợ có bầu rồi chồng ơi

Cơn Mưa Ngang Qua

Cuộc Đời Sẽ Thay Đổi Tích Cực Ngay Khi Ta Tìm Cho Mình Được Một Tri Kỷ