Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7010)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

rất tốt, cổ linh tinh quái giống ngươi, ta thích.”


“Gạt người, nhưng lời nói dối này ta cũng thích nghe.”


“Dám không tin ta à, xem ta phạt ngươi thế nào.” Nói xong liền ôm Tử Tình lên giường.


Chương 208: Trang Sức Bằng Lông Vịt


Ngày càng mát mẻ, Tử Tình dệt xong hai cái áo lông, cầm đến cho Tăng Thụy Tường và Thẩm thị mặc thử, đều là áo hở cổ đỏ thẫm, Tăng Thụy Tường cười nói: “Mùa thu mặc cái áo này, đỡ phải mặc áo bông. Chờ mấy ngày nữa lạnh đi, bên ngoài mặc áo bông vào cũng không nhìn mập lắm.”


Thẩm thị nghe xong cũng cười “Đúng vậy, nữ nhi của ta lúc nào mà chẳng làm thứ tốt cho ta chứ, ngươi được nhờ.”


“Tình nhi cũng là nữ nhi của ta mà, sao ta lại nhờ? Nhờ ai?” Tăng Thụy Tường cười hỏi Thẩm thị.


Tử Tình thấy vậy, hé miệng cười trộn, vội kéo Tử Vũ ra ngoài, Tử Vũ quyết miệng, Tử Tình lấy tay vuốt tóc nàng, nói: “Nhìn ngươi kìa, tỷ tỷ khi nào thì quên ngươi chứ?”


Tử Vũ vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở, dính trên người Tử Tình, nói: “Ta biết tỷ tỷ không thể nào quên muội muội duy nhất mà.”


Lúc Tử Vũ sinh nhật, Tử Tình tặng nàng một cái áo lông màu hồng đào hở cổ, bên trong là một bộ váy dài màu xanh, cộng thêm chiếc cài áo bằng vàng có khắc ngọc, tiểu cô nương mười tuổi cũng biết ăn diện, giương mắt nhìn mọi người, Lưu thị cùng Trần thị cười khen nửa ngày, nói thật đúng xinh đẹp, Thẩm thị thấy đều nói: “Vũ nhi của nương giống đại cô nương quá, rất đẹp.”


Tử Tình để Lâm Khang Bình cầm hai cái áo lông một nam một nữ đi gặp cha Văn tam một chuyến, muốn nói chuyện nguồn tiêu thụ áo lông, Tử Tình quy định giá là áo của nam không dưới 6 lượng bạc, của nữ không dưới 5 lượng bạc.


“Tình nhi, ngươi xác định ngươi có thể bán được? Phải biết rằng năm sáu lượng bạc đủ để người nghèo sống trong một năm, mặc dù ở kinh thành, không phải ai cũng đều có thể bỏ ra nhiều bạc để mua một cái áo lông không ấm áp bằng áo bông, huống chi một cái áo bông còn không đến một lượng! Có nữa, bỏ thêm ít bạc cũng đủ mua một bộ đồ da.” Lâm Khang Bình hỏi.


“Ai nói ta muốn bán cho người thường? Phu nhân nhà cao cửa rộng có thể bỏ được vài chục lượng bạc, thậm chí cả trăm lượng để mua một bộ tô cẩm vân cẩm gấm Tứ Xuyên gì đó, ta có chỉ bán mấy lượng bạc, nhưng là bán đồ mới. Dù sao chúng ta coi như là làm ra đầu tiên nhỉ?”


Tử Tình vừa nói bán đồ mới, Lâm Khang Bình lập tức dẫn Tử Vũ đến Văn gia một chuyến, không ngờ Văn phu nhân thấy Tử Vũ ăn mặc thế, nói có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, điều này làm Tử Tình vui mừng cực kì, nghĩ đến tự bản thân cũng coi như đã gây dựng được sự nghiệp, tóm lại muốn một cái dấu hiệu. Suy nghĩ mấy ngày, Tử Tình đem áo lông Tiểu Thanh Tiểu Lam đan xong, thêu hình con vịt lên, lúc đầu Tử Tình muốn thêu chữ ‘tình’, nhưng Lâm Khang Bình nói khuê danh của nữ tử sao có thể dễ dàng để bên ngoài biết, Tử Tình nghĩ mùa đông còn muốn làm áo lông, nên gọi áo lông vịt.


Một ngày, Tử Tình thấy lá sen dần dần héo rũ, muốn ăn củ sen, Lâm Khang Bình và Lâm Phong Lâm Sơn xuống nước đào, củ sen vừa to lại vừa non, ngay cả Lâm Khang Bình cũng ngoài ý muốn. Nói “Đây đều là mầm móng mà Đồng tiên sinh không biết lấy từ nơi nào, không bằng cầm bán một ít, nhà mình cũng ăn không hết.”


Tử Tình nghe xong vội đồng ý, việc kiếm bạc, Tử Tình vẫn rất hứng thú.


Lâm Khang Bình cầm củ sen đi An Châu, tìm người môi giới, ra năm văn tiền một cân. Lâm Khang Bình cũng không tìm người ngoài, lấy bốn gã sai vặt trong nhà, cộng thêm Vương Thiết Sơn, Vương Hoa Tượng, và cả hắn nữa đào. Lấy gống nước thoát bớt nước, mười ngày trôi qua, năm sáu mẫu hồ nước đào ra được một vạn cân củ sen, Vương Thiết Sơn cùng Vương Hoa Tượng còn dạy bọn họ cách giữ lại để trồng, Tử Tình thế mới biết, củ sen có thể trồng tiếp. Về sau cũng không cần quản lý nhiều.


Không ngờ là, lúc lấy củ sen còn bắt được thật nhiều lươn cá chạch, Tử Tình ngồi ở trong đình thấy, vội nói: “Bắt lươn lớn để vào thùng gỗ nuôi đi, lúc nào ta muốn ăn thì thịt.”


Vương bà tử cười: “Nãi nãi đừng có vội, nhiều như vậy, ăn không hết đâu.”


Vương Thiết Sơn nói: “Lấy cái lưới đến, kéo một võng, những con nào lớn thì đem đi bán, bằng không ao nuôi nhiều quá cũng không tốt.”


“Theo ta thì chờ cuối năm nãi nãi sinh đứa nhỏ, muốn làm tiệc rượu, khi đó lại kéo đi, mừng năm mới cũng có thể bán giá tốt.” Vương bà tử nói.


“Được, nghe Vương bà bà.” Lâm Khang Bình nói.


Bán củ sen, Lâm Khang Bình thanh toán tiền công, một người 400 văn, vương bà tử cười nói: “Nãi nãi thật tốt, vừa cho tiền thuê, còn cho tiền công nữa.”


Trận tuyết đầu mùa rơi xuống, Tử Tình mới hoảng, thấy mùa đông đến sớm, Lâm An Lâm Phúc luôn luôn thu mua lông vịt lông ngỗng, thế cho nên, sau này nhà ai trong thôn giết vịt đều chủ động đưa tới Tình viên.


Tử Tình làm trước cho mình một cái đỏ thẫm, áo lông mũ thượng còn khâu lông ngỗng màu trắng, Lâm Khang Bình cũng là một cái mũ và đồ màu xanh, làm giống áo bông, bởi vì sợ lông rụng, nên đành phải khâu thật chặt, dễ nhìn hơn, hiệu quả không kém. Không có khóa kéo, cũng không có nút áo bằng nhựa, Tử Tình dùng gỗ để thay thế Xem ra, áo lông này phải tìm người có tay nghề cẩn thận làm.


Tử Tình cùng Lâm Khang Bình thay áo lông, hai người một đổ một xanh, đứng ở đình hóng mát, nhìn tuyết, Tử Hỉ đi lại tìm nàng, nói xa xa nhìn thấy đã rất đẹp, “Tỷ, áo bông gì đây, nhìn thật nhỏ nhắn mà ấm áp, sao không làm cho ta một cái?”


“Đi đi, không biết tỷ ngươi bụng lớn à? Về sau tìm lão bà bảo làm cho ngươi một cái.” Lâm Khang Bình nói.


“Tỷ không làm cũng được, ngươi cởi áo cho ta đi.” Tử Hỉ nói.


“Ngươi cao bao nhiêu mà đòi mặc quần áo của ta?”


“Không sao, ngươi mặc ngắn thì ta mặc lửng, ngươi mặc lửng thì ta mặc dài, ngươi mặc dài thì ta làm chăn bông, còn có ý kiến gì sao?” Tử Hỉ nói xong, nhìn nhìn Lâm Khang Bình, cười không ngừng.


“Được rồi, đừng náo loạn nữa, ta làm rồi, đi thử đi.” Tử Tình cười nói.


“Thấy chưa, tỷ không quên ta mà.” Tử Hỉ nói xong, còn cố ý lè lưỡi nhìn Lâm Khang Bình, đắc ý làm một cái mặt quỷ.


Ba người trở lại nội viện, Tử Tình lấy quần áo ra, “Tỷ, sao phía trên còn thêu một con vịt?” Tử Hỉ lấy quần áo, nghiên cứu trước.


“Đây là điều ta nghĩ ra được, quần áo này sẽ cầm đi bán, mười lượng bạc một cái, sợ người khác giả mạo, nên tự mình làm một cái kí hiệu. Tương lai sợ có người giả mạo, nhưng nếu chất lượng không bằng ta, có chuyện gì thì ta cũng có thể nói rõ được.” Tử Tình giải thích.


“Mười lượng bạc, tỷ, ngươi thật quá ghê gớm, một bộ quần áo mười lượng bạc? Đủ ta tiêu dùng một năm, đại cha bọn họ vất vả một năm cũng chỉ bằng một bộ quần áo, người nghèo chênh lệch cực kì lớn với người giàu.” Tử Hỉ cảm thá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc

Ông xã thật cool

Tôi coi tình cảm vợ chồng đã chết rồi, vì mẹ vì chị tôi chấp nhận ngủ trong cái nhà kho đầy chuột bọ hôi hám

Khám phá bước ngoặt cuộc đời khiến 12 cung hoàng đạo thay đổi

Vợ có bầu rồi chồng ơi