Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7097)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

mạnh mẽ.”


Tử Lộc vuốt đầu Tử Tình, nói: “Tình nhi suy nghĩ nhiều rồi, từ xưa đến nay, hôn nhân là việc cha mẹ quyết định, nương nhìn người rất chuẩn, trước lúc chúng ta đính hôn đã xem tướng. Ngươi đừng lo lắng, nương hỏi thăm rõ ràng, tuy là nàng là chị cả trong nhà, từ nhỏ chịu nhiều khổ, nhưng trong nhà chỉ có nàng là một nữ oa, cũng được sủng ái.”


Tử Tình trực tiếp hỏi: “Nhị ca, nếu, ta nói là nếu thôi, nếu tân tẩu tử cá tính quá mức mạnh mẽ, ngươi sẽ rất mệt. Đến lúc đó ngươi sẽ làm gì?”


“Tình nhi, nhị ca khuyên ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa, yên tâm đi, Nhị ca biết ý của ngươi, vừa rồi không phải ngươi bảo nàng không biết chữ ad? Nói thật, ngay từ đầu, ta có mâu thuẫn cùng oán trách đối với cuộc hôn nhân này, tuy rằng ta biết nương không hại ta, nhưng dù sao hôn nhân là chuyện cả đời, ta cũng không muốn cưới một thôn cô đến một chữ còn không biết, tương lai cả ngày chỉ vì chút chuyện củi gạo dầu muối tương dấm chua trà linh tinh mà tính toán chi li, giống đại cha cùng đại nương vậy, thế thì mạnh mẽ có ích lợi gì? Ta cũng muốn hướng tới tính cảm tâm đầu ý hợp như ngươi cùng Khang Bình, nhưng đó phải cần thời gian tích lũy, nếu làm không được thì ít nhất cũng phải giống đại ca đại tẩu, có thể cầm sắt hài hòa (ý chỉ quan hệ vợ chồng hòa hợp) nhỉ? Sau này đính hôn xong, nương buộc ta đi đưa quà tết, ta đến nhà bọn họ mới biết được phụ thân nàng có chút kiến thức, không giống nông dân, nhà tuy nghèo khổ nhưng đại đệ đệ của chị dâu ngươi đã vào tư thục vài năm, sau này cũng là vì cuộc sống bức bách nên bỏ học về giúp đỡ làm việc đồng áng. Chị dâu ngươi vụng trộm thương lượng với ta, muốn lấy một ít thứ mình tặng bán đi để cho hai tiểu đệ đệ của nàng đi học, cha mẹ nàng không đồng ý, nên sau khi ta đồng ý, cùng nàng nói với cha mẹ. Giờ khắc này, ta mới chính thức nhận nàng. Chờ Đoan Ngọ ta lại đến, nghe nói chị dâu ngươi ít vải tốt và một số qàu tặng không cần dung bán lấy bạc đưa hai tiểu đệ vào học đường, mà nàng cũng theo bọn đệ đệ nhận chút chữ, giống ngươi năm đó. Mà đại đệ của nàng thì làm việc trong An Châu thành, năm nay đã mười lăm tuổi.”


“Nhị ca, nghe ngươi nói như vậy, tẩu tử này cũng là người biết đúng sai, lúc ta nghe nương nói nàng mạnh mẽ, còn dọa ta nhảy dựng, ta không thích loại người bá đạo không phân rõ phải trái, nhị ca của ta cần phải tìm được một người vừa xinh đẹp vừa có khả năng lại ôn nhu săn sóc cơ.” Tử Tình cười nói.


“Trải qua này vài lần đưa quà tặng, ta thấy nàng không giống thôn cô thô tục, xem có vài phần dịu dàng, ta nghĩ nương nhìn người xong mới quyết định, không phải tùy tiện tìm người đem ta đuổi đi đâu, còn tương lai có thể trợ cấp cho nhà mẹ đẻ nàng một ít.”


“Ta nghe ý ngươi thì hiểu cha mẹ nàng là người biết sâu cạn tốt xấu, ít nhất còn biết được ngươi đồng ý mới bán đồ chúng ta tặng, hơn nữa, nhị tẩu đã muốn đưa bọn đệ đệ đọc sách, chỉ sợ cũng có tâm tư, muốn kéo khoảng cách hai nhà gần lại, lỡ đệ đệ của nàng không có tiền đồ gì thì cũng hơn cái loại chỉ biết giữ tiền khư khư. Nhị ca, ngươi yên tâm, có muội muội ở đây, tương lai của ngươi chắc chắn tốt, ta nói được thì làm được.”


“Nhị ca tin ngươi. Nhị ca còn nhớ rõ lúc nhỏ, ngươi nói muốn đưa ta đi đọc sách, ngươi quả nhiên làm được, nhưng muội muội cứ yên tâm đi, có số gia sản cha mẹ cho cũng đủ để chúng ta sống. Được rồi, nói nhiều như vậy, ngươi yên tâm chưa hả bà quản gia?” Tử Lộc trêu tức, Tử Tình mới nhớ tới ngoại hiệu này đã lâu chưa có ai nhắc, véo Tử Lộc.


Tử Phúc bọn họ cùng Lâm Khang Bình về nhà vào tối mùng mười, Tử Hỉ mở cửa, vui vẻ cực kì, chạy hét lên: “Cha, nương, đại ca đại tẩu về nhà.”


Tăng Thụy Tường đỡ Thẩm thị ra ngoài, Tử Phúc nhìn thấy Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường, nhanh quỳ xuống, “Cha, nương, chúng ta đã trở lại.”


Lưu thị vội ôm đứa nhỏ quỳ xuống theo, Thẩm thị ôm Tử Phúc nghẹn ngào không nói nên lời, Tử Lộc cùng Tử Tình bọn họ cũng gạt lệ.


“Nhạc phụ, nương, ta cũng trở lại, sao các ngươi không hỏi gì ta?” Lâm Khang Bình từ phía sau chạy xe ngựa tiến vào, thấy tình cảnh trước mắt, hỏi.


“Được rồi, mau đỡ bọn nhỏ đứng lên, trên đất lạnh, đi một đường vừa mệt vừa đói, tắm rửa một chút rồi ăn cơm, nghỉ ngơi cho khỏe, có gì mai hẵng nói.” Tăng Thụy Tường lên tiếng.


“Ừ, tại ta vui quá nên quên bọn nhỏ còn quỳ trên đất, mau đứng lên.” Nói xong, Thẩm thị nâng Lưu thị dậy, tiếp nhận đứa nhỏ trong tay Lưu thị, mọi người vào nhà.


Tử Phúc dẫn Lưu thị cầm đồ đạc vào Phúc viên rửa mặt, Thẩm thị ôm đứa nhỏ không buông tay, Tử Tình đành phải đi chuẩn bị đồ ăn, Tử Vũ nhóm lửa. Cơm xong, Tăng Thụy Tường liền sai mọi người đều tự nghỉ ngơi.


Ngày kế, sắp mười giờ, Tử Phúc bọn họ mới đi lại ăn xong điểm tâm, Tăng Thụy Tường gọi bọn hắn đi thỉnh an lão phòng trước. Thẩm thị tha thiết muốn nói vài câu với con, còn chưa nói thì con phải đi, tức giận cau có với Tăng Thụy Tường, nói: “Việc dọn dẹp trong nhà ngươi lo mà dẫn bọn Tử Thọ đi làm, ta mặc kệ. Ta cùng Tử Tình Tử Vũ chỉ phụ trách cơm canh.”


Tăng Thụy Tường nghe xong cười hắc hắc, xoay người sai Tử Thọ, Tử Hỉ: “Tiểu tam tiểu tứ, còn chưa nghe được lời nương ngươi nói à, không nhanh thu dọn đồ đi, muốn chờ phụ thân động thủ (ra tay) hả?”


Tử Thọ, Tử Hỉ nhận mệnh cầm lấy khăn lau, Lâm Khang Bình thì chuyển quà tết ra, rồi vội vàng giục xe ngựa muốn đi Tình viên.


Tử Thọ hô: “Tỷ phu, ngươi thật xảo trá, thấy chúng ta làm việc, ngươi liền bỏ chạy.”


Lâm Khang Bình cười để lại một câu, “Ta có việc quan trọng, về sẽ giúp sau.” Nói xong muốn đi.


Tử Hỉ giơ khăn nói với Tử Thọ: “Tam ca, ngươi thật sự là ngốc, nhìn ta nè.” Nói xong liền hô với Lâm Khang Bình: “Tỷ phu, nếu ngươi không làm, ta sẽ tìm tỷ làm giùm, để xem ngươi có đau lòng không? Dù sao ta cũng không làm hết được nhiều như vậy.” Tử Hỉ nói xong liền chạy vào phòng kêu: “Tỷ, đại tỷ, giúp tiểu đệ một phen đi, không phải ngươi thương ta nhất à? Ngươi nhẫn tâm nhìn tiểu đệ giãy dụa trong nước sôi lửa bỏng ư?”


Lâm Khang Bình nghe xong, đành buông mọi thứ, cười nói: “Chút chuyện thôi mà ngươi cũng muốn kéo tỷ ngươi giúp, còn nước sôi lửa bỏng, người không biết còn tưởng rằng ngươi muốn lên núi đao xuống biển lửa đó?”


Lâm Khang Bình nói xong giúp đỡ quét dọn, chọc Tăng Thụy Tường và Thẩm thị cười thầm thật lâu ở trong phòng. Xem ra, chỉ cần nhắc tới Tử Tình, Lâm Khang Bình sẽ đầu hàng vô điều kiện.


Cơm chiều xong, mọi người mới quây quần náo nhiệt, Thẩm thị lôi kéo Tử Phúc cùng Lưu thị ngồi ở bên người, hỏi sinh đứa nhỏ có đau đớn không, sữa đủ không, buổi tối đứa nhỏ tỉnh mấy lần, hay khóc náo không, cùng với chuyện trải qua trong một năm.


“Tiểu nhị, đại ca còn chưa tặng ngươi lễ vật, chị dâu ngươi có chọn mấy thứ trang sức và vải, còn ta thì trực tiếp luôn, đưa ngân

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 06/04/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời

Thứ con gái đã không còn trong trắng lại còn không biết điều

Anh Là Đồ Khốn Nhưng Em Yêu Anh

Tử vi ngày 16/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo