Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi (xem 7103)

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

ể không thành sao?”


“Ông bà ngươi nói với người ngoài là đại dượng ngươi cùng cách trước, dù sao ai cũng không thấy bọn họ ở cùng nhau. Nếu hôm nay ngươi không uy hiếp ta, ta cũng không thể nói ra, nhớ lần sau có công việc gì tốt thì nói tiểu dượng ngươi với.”


Tử Tình nghe xong từ chối cho ý kiến, đang muốn hỏi chuyện Quế Anh, Chú Vân Giang ôm Mộc Mộc vào. Tử Tình đành phải thôi.


Chương 166: Huynh Đệ Đoàn Tụ


Ngày kế, sáng sớm, tân nàng dâu sớm dậy chuẩn bị một bàn điểm tâm, bái kiến các vị trưởng bối, ba huynh đệ Thẩm Kiến Sơn vẫn cho lễ gặp mặt, giống Tử Phúc, cơm xong, Hà thị theo Thẩm Kiến Sơn bọn họ về Bạch Đường thôn, Thẩm thị tặng rất nhiều thứ.


Tiễn bước khách nhân, Thẩm thị cùng Tử Tình thu dọn đồ đạc, Tăng Thụy Tường dẫn Tử Phúc bọn họ trả bàn, quét dọn vệ sinh. Cô dâu Trần thị cũng vội thay một bộ quần áo bình thường hỗ trợ, Tử Tình mới có cơ hội quan sát nàng một chút, dù sao hôm qua nàng luôn trang điểm, hơn nữa mặc quần áo đồ trang sức, thấy không rõ nét mặt. Giờ phút này, tóc búi hình tròn, cắm một cây tram vàng, lông mày nét lá liễu, mắt hai mí ngập nước, thấy ngườ nhìn thì không né tránh, không được hoàn mỹ là làn da không đủ nhẵn nhụi, hai bên mũi còn có mấy đóm tàn nhang nho nhỏ, cho thấy là làm việc nhiều năm không bảo dưỡng.


Trần thị thấy Tử Tình có vài phần tò mò đánh giá nàng, liền cười cười, nói: “Tẩu tử là cái người thôn quê, từ nhỏ đã làm việc, muội muội là người lịch sự tao nhã, về sau, tẩu tử có không đúng chỗ nào, mong rằng muội muội nể mặt ca ca ngươi mà chỉ bảo ta thêm.”


Tử Tình không ngờ nàng đột nhiên nói tự nhiên hào phóng, làm mình có chút ngượng ngùng, cũng cười cười: “Tẩu tử cũng thật khách khí, ai mà không ở nông thôn? Về sau ở chung dài dài, quen rồi thì đến lúc đó tẩu tử đừng chê cười ta mới phải.”


Ngày này, trong nhà thu dọn gần xong, lão gia tử đi lại muốn chơi mạt chược, Tử Tình vừa dọn bàn xong, Tử Hỉ bưng hộp gỗ nhỏ, đáng thương hề hề nói: “Hoá duyên hoá duyên đê, bây giờ bản thân ta không xu nào, các vị đại ca đại tỷ tốt bụng thương tiểu đệ ta, bố thí một phen, một văn không chê ít, một lượng không ngại nhiều. Nếu làm ăn phát đạt thì tiểu đệ ta sẽ báo đáp.”


Mọi người thấy tư thế này của hắn, đều vui vẻ, Thẩm thị chỉ vào hắn cười nói không ra lời. Tử Phúc là người đầu tiên nói: “Đến đây, tiểu tứ, đại ca thương ngươi, tài trợ cho ngươi một văn.”


Tử Hỉ nhận tiền đồng nói: “Đại ca, tuy rằng một văn không chê ít, nhưng một lượng ta cũng không ngại nhiều mà, ngươi là đại ca đấy. lại đến kinh thành ở, không sợ chúng ta chê cười ngươi à.”


Lưu thị cười đã đời, đẩy Tử Phúc một phen, nói: “Đúng vậy, ngươi cũng quá keo kiệt.”


Tử Lộc cũng cười nói: “Đúng, đại ca quá keo kiệt, đến phiên nhị ca, cho hẳn hai văn, này, cầm đi, vẫn là nhị ca hào phóng nhỉ.” Đổi lấy Tử Hỉ xem thường.


Trần thị ở một bên tò mò nhìn. Cũng nhịn không được mân miệng cười trộm, chính là ngượng ngùng nói ra.


Tử Tình cũng cười đủ, nói: “Thấy tiểu tứ đáng thương, tỷ tỷ thương ngươi, cho bốn văn luôn.”


Lâm Khang Bình vừa muốn giúp Tử Tình đưa tiền, Tử Hỉ nói: “Tỷ phu, tỷ phu, ngươi phải suy nghĩ cho kĩ nhé, ngươi mà cho ít, sang năm cưới tỷ ta. Ta không mở cửa, ta cho ngươi đứng bên ngoài xem ngươi lấy tỷ được không.”


Lâm Khang Bình nghe xong đem toàn bộ hầu cho hết. làm mọi người một trận cười to ầm ầm, Lưu thị cười nói: “Muội phu thật là người thật thà, sợ cưới không được đại muội muội, điểm yếu của ngươi bị chúng ta tóm được rồi nhá. Mọi người có yêu cầu gì cứ nói.”


Đến phiên Tử Thọ, Tử Hỉ nói: “Tam ca, ta biết ngươi giống ta, đều là người nghèo, ngày mai đôi ta vẫn đi bán câu đối thôi, tốt xấu gì cũng kiếm được tiền chơi mạt chược, đầu năm nay, lòng người dễ thay đổi, ca ca tỷ tỷ đều không dựa vào được, cầu người cuối cùng không bằng dựa vào mình.”


Tử Thọ một bộ nghiêm trang nói: “Ta xem thôi chứ không chơi.”


Tử Tình nghe xong, đứng lên véo Tử Hỉ “Tiểu tứ thối tha, toàn bộ hầu bao ta đã cho ngươi rồi, ngươi còn bảo lòng người dễ thay đổi, tỷ tỷ không đáng tin cậy?”


Tử Hỉ vừa trốn, vừa đánh trả, vừa reo lên: “Tỷ phu, tỷ phu, mau dẫn chủ mẫu nhà ngươi về, lỡ bị gì thì ta không chịu trách nhiệm đâu.”


Lâm Khang Bình sợ Tử Tình bị ngã, vội kéo Tử Tình dừng tay, cả nhà vui đùa ầm ĩ, ngồi trên bàn, Lưu thị ôm đứa nhỏ ngồi cùng Trần thị, không biết hai người nói gì.


Ngày thứ hai, Tử Thọ, Tử Hỉ đúng là đi mua giấy đỏ viết câu đối, Trần thị dậy sớm nấu cơm, Thẩm thị cẩn thận chỉ dạy. Sau khi ăn xong, Trần thị cùng Tử Lộc sẽ về nhà mẹ đẻ, Lâm Khang Bình đưa bọn họ về xong, muốn trực tiếp đi xem chanh viên, vốn định đi cùng Tử Tình, Tử Tình sợ Thẩm thị mất hứng, cự tuyệt, để hắn đem tiền tiêu vặt hàng tháng cùng hồng bao đưa đến, cây ăn quả ở chanh viên còn thiếu ba bốn trăm cây, số lượng gà nuôi tăng mạnh, có hơn ba ngàn con, nhưng mùa đông đẻ ít trứng.


Ngày hai mươi sáu tháng chạp, Tử Thọ bọn họ lên đường, Tử Phúc và Lưu thị phải về nhà mẹ đẻ một chuyến đưa quà tết, cũng đi thăm Tử Bình, nên cùng đi. Nơi này, Thẩm thị phái Tử Lộc bọn họ cũng tặng quà tết, trừ điểm tâm, rượu, cho một nhà một con dê, thịt rồi mới đưa.


Năm nay, cơm tất niên, lão gia tử ý là cả nhà Tăng Thụy Khánh đã năm năm không về, bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận, trở về nhà, không bằng ngay tại bên Tăng Thụy Tường làm bữa thật náo nhiệt, dù sao chỉ thêm ba người. Còn nữa, cả nhà ở chung một chỗ, đem chuyện vài năm nay nói rõ.


Tăng Thụy Tường nghe xong sửng sốt, ngẫm lại bản thân vừa vặn có chuyện muốn nói, cũng đáp ứng. Về nhà thương lượng cùng Thẩm thị, Thẩm thị có chút không vừa ý, Tăng Thụy Tường nói: “Ta vừa vặn có chút chuyện muốn nói với bọn hắn, ngươi yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ mà.”


Thẩm thị đành đồng ý, cộng lại một chút, nhà mình 11 người, còn chưa tính bé nhóc Vĩnh Liên, hơn nữa tổng cộng bọn họ có 16 người, đủ hai bàn.


Thẩm thị bảo hai nàng dâu Lưu thị cùng Trần thị thương lượng quyết định thực đơn, trải qua một năm huấn luyện, Lưu thị làm có trật tự hơn, Thẩm thị để Trần thị đi theo học hỏi thêm, Trần thị đã biết quy củ Tăng gia, học rất dụng tâm, hơn nữa cá tính vốn mạnh mẽ, nên học cũng nhanh.


Ngày ba mươi, lão gia tử bọn họ đến sớm, Tăng Thụy Khánh vẫn vẻ mặt nhăn nhó như trước, Chu thị thấy Thẩm thị ngồi một bên chỉ điểm, Lưu thị cùng Trần thị nấu nướng, hai người nói nói cười cười, sự ghen tuông bốc lên, liền nói: “Đệ muội thật đúng là phúc khí, bây giờ đều có nàng dâu hầu hạ, chỉ cần làm chưởng quầy ngồi không mà sai bảo, còn ta, đợi đến ngày này còn không biết ngày tháng năm nào nữa?”


“Cái gì mà hầu hạ hay không hầu hạ, nhà lão đại ở riêng lâu rồi, ra ngoài một năm, giờ mới về nhà, nhà lão nhị qua năm ta cũng cho bọn họ ở riêng, hai ta ở cùng nhau nhiều năm như vậy còn không r

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tuần không đủ “3 lần” là vợ nghĩ tôi có bồ

Là Con Gái, Đừng Bao Giờ Gồng Mình Tỏ Ra Mạnh Mẽ

Xem tử vi ngày 03/04/2017 Thứ Hai của 12 cung hoàng đạo

Mùng 8/3 nhìn hộp quà to đẹp trên bàn tôi mừng rỡ mở ra, chồng ở trong phòng chạy ra giật lại và chửi mắng vợ té tát

Mất 2 tỷ để rước em về nhưng đêm tân hôn phải van lạy rồi mướn xe rước đi