Mỹ 11h30 trưa . Sau gần 1 tuần , cuối cùng anh cũng đã có thể thở được 1 chút , anh ngồi tựa lưng trên ghế sofa nằm nghĩ , lúc này anh mới chợt nhớ đến đã nhiều ngày không gọi điện thoại cho cô , nhưng nhìn đồng hồ lúc này thì chắc cô đang còn học , nên không thể gọi điện thoại cho cô , nhưng anh thật sự muốn nghe tiếng của cô , liền quay người lại , kéo trong hộc tủ cô anh ra 1 sợi dây tai phone cùng 1 chiếc điện thoại màu đen , anh gắn tai phone lên tai rồi mở điện thoại , im lặng ngồi nghe , nhưng đã 5 phút trôi qua , anh không hề nghe động tỉnh gì , anh lấy làm lạ , liền mở điện thoại gọi cho cô , nhưng ” số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ” . Lúc này anh bắt đầu lo lắng , liền gọi về nhà , quản gia Trần bắt máy .
_ Hàn Hồng Nhi đâu ? – anh lạnh giọng hỏi .
_ Dạ thưa thiếu gia ! Tiểu thư đang ngủ . – Quản gia Trần cung kính trả lời .
_ Hôm nay là ngày đi học , giờ này phải ở trường , sao lại ở nhà ngủ – Anh gắt vọng .
_ Dạ thưa ! tiểu thư mấy ngày nay không hiểu sao không ăn uống gì , chỉ ở trong phòng , không đi học được 3 ngày rồi , lúc trưa tiểu nhân có lên xem , thấy tiểu thư bị sốt cao nên đã mời bác sĩ , hiện tại tiểu thư đã được truyền dịch và đang an giất . – Trần quản gia cung kính trả lời .
_ Vì sao lại sốt cao ? – lo lắng của anh lên tột độ .
_ Dạ thưa ! bác sĩ bảo , do bị cú sock nào đó nên tiểu thư bị rơi vào trạng thái trầm cảm nhất thời . – ông có vẻ rung khi nghe giọng nói của anh đã chuyển đổi
_ Cú sock ? ở trường đã xảy ra chuyện gì sao ? vì sao điện thoại cô ấy lại không gọi được – anh hỏi tới tấp .
_ Dạ điện thoại của tiểu thư 5 ngày trước đã bị bể màng hình , tiểu nhận bảo mang sửa nhưng tiểu thư lại bảo không cần . Ở trường mọi việc vẫn bình thường , các bạn của tiểu thư thấy cô không đi học cũng đã gọi đến hỏi thăm – ông nhẹ giọng trả lời .
_ Vì sao không nói cho tôi biết – Anh chấp vấn Trần quản gia .
_ Dạ thưa ! Tôi có gọi nhưng thư ký Hàn bảo thiếu gia đang hợp nên lại thôi – ông trả lời sự thật .
_Khi cô ấy dậy , hãy gọi cho tôi , để tôi nói chuyện với cô ấy – anh vừa nói vừa xoa 2 bên thái dương của mình , thật sự rất mệt mỏi .
_ Dạ ! thưa thiếu gia . – ông cung kính đáp
Sau khi cúp máy , anh nhấn nút gọi Hồng Nghi vào . Cô mở cửa đi vào , bộ đồ công sở mặc trên người khuyến cô rất quyến rủ , 1 tuần nay không có Hồng Nhi nhưng Hồng Nghi lại rất giống nên anh coi Hồng Nghi là Hồng Nhi để 1 phần đỡ nhớ cô .
_ Dạ ! Thưa giám đốc gọi tôi – trong giờ làm việc , công tư phân minh , cô nhẹ nhàng hỏi
_ Vì sao Trần quản gia gọi cho tôi , cô lại không báo lại ? Vậy mấy ngày nay Hồng Nhi cũng có gọi cho tôi đúng không ? – Anh lạnh giọng , tức giận gầm nhẹ với cô
_ Dạ thưa lúc Trần quản gia gọi là lúc đó tôi đang thu sếp tài liệu và vội vàng đi hợp , với quản gia cũng không nói gì tôi nghĩ không quan trọng nên đã không nói , còn về Hồng Nhi , con bé không hề gọi điện đến đây . – Lúc đầu hơi run vì sợ lộ âm mưu , nhưng sự đời khóe léo khuyến cô nhanh chống lấy lại tin thần , trả lời anh như mình chẳng biết gì .
_ Từ nay về sau , dù tôi có đang hợp , Quản gia của nhà hay Hồng Nhi gọi , cô phải lập tức báo cho tôi không được để như ngày hôm nay , Hồng Nhi đang sốt cao ở nhà , cô có biết không ? – Anh thật sự tức giận vì vẻ mặt bình thường của Hồng Nghi , nhíu màu gặng nói
_ Sao ? Hồng Nhi bị sốt ? tôi không biết , tôi thật sự xin lỗi – Cô biết rằng những tấm hình đó đã làm cho Hồng Nhi sốt nhưng vẫn giả vờ không hay không biết .
_ Đi ra đi – Anh tức giận , không muốn nhìn mặt cô ta nữa nên đã quay lưng lại đuổi Hồng Nghi ra .
_ Alo ! Dạ thưa thiếu gia , tiểu thư đã tỉnh tôi sẽ đưa điện thoại cho ngài nói chuyện với tiểu thư – quản gia gọi điện thoại lại cho anh , khi nghe tin người hầu bảo Hồng Nhi đã tỉnh .
_ Được ! – anh khá vui vì cuối cùng cũng được nói chuyện với cô , nhưng thật sự giận khi cô bị bể điện thoại mà không sửa để anh không liên lạc được .
_ Chào ! Anh khỏe không ? -giọng nói yếu ớt của cô , khàn khàn cố gắng cất giọng .
_ Còn hỏi anh à , em sao không giữ gìn sức khỏe vậy hả ? – anh trách mắng .
_ À ! Con người lúc bệnh lúc mạnh mà anh . – cô cười khổ , nhớ đến hình ảnh của anh cùng chị gái cô thật sự không muốn nói chuyện .
_ Em thật sự rất quá đáng ! – anh khá tức giận vì câu nói lạnh này của cô .
_ Em quá đáng ? Sao bằng anh ? khụ khụ khụ – Cô nghe anh trách mắng , không cam lòng liền cố hét lên được gần hết câu thì cơn ho kéo dài .
_ Sao lại là anh ? điện thoại em không liên lạc được ? sao không sửa , anh muốn liên lạc cũng không được , ai là người quá đáng đây – anh không chịu thua , dù cô bệnh anh rất lo nhưng cũng không thể nào để cô tự ý như vậy được .
_ Anh đã có chị 2 bên cạnh rồi , không cần lo đến em , em mệt rồi em ngủ đây . – cô bắt đầu khóc nghẹn nhưng vẫn không muốn anh biết liền muốn tắt máy , không là sẽ lộ ra rằng cô đang khóc .
_ Em nói cái gì ? em giờ đây đang không tin anh đó hả ? Hồng Nhi , lời hứa của em em đã nuốt lời rồi hay sao HẢ ? – anh trong trạng thái đang mệt mỏi áp lực , lại nghe cô như vậy , thật sự anh không kềm lòng , cơn tức tăng cao , anh quát cô trong điện thoại .
_ Em không quên , nhưng em thấy anh thật sự rất hạnh phúc bên chị ấy , nên anh không cần quan tâm đến em làm gì . – Cô nức nghẹn , cũng giận tức theo .
_ Em thấy ? Sao em lại thấy ? – anh nhíu mày , khó hiểu câu nói của cô .
_ Nếu anh nói vậy là anh đã rất hạnh phúc bên chị 2 đúng không ? – cô nói , thật sự rất đau lòng .
_ Em muốn nghĩ sao thì tùy , anh đang rất mệt mỏi , em thật không hiểu cho anh còn nói anh này nọ , ok em muốn hiểu sao thì em hiểu anh không có tâm trí đâu mà giải thích với em , phiền phức quá đi – Anh giận dữ trong điện thoại , mọi tội lỗi đều tại cô .
_ À Em phiền anh ! Xin lỗi , vậy em cúp máy đây , chúc anh vui vẻ ! – Cô nghe được câu nói tức giận của anh , tim cô như tan thành tro bụi . Không muốn nói thêm . Cô chỉ để lại câu nói chào rồi cúp máy .
_ Shit ! Em bị gì vậy hả , Hồng Nhi ơ