_ Chuẩn bị hành lý , chúng ta sẽ đi đến 1 nơi – anh đi lại hướng cô , rồi quay sang tủ quần áo của cô , đứng trước tủ quần áo lấy đi cũng khoảng hơn 20 bộ đồ , bên ngoài , người hầu đã chờ sẳn , thấy anh đứng lấy đồ , cô người hầu cung kính nhận lấy những cái áo đầm của cô , sau đó sắp ngăn nắp gọn gàn vào vali cho 2 người .
_ Đi đâu ? – Cô chưa kịp hiểu chuyện gì , chỉ thấy anh nói rất nhanh rồi lại lục đồ của cô ra .
_ Đi rồi biết , em thay đồ đi . – anh như có 1 bí mật động trời , không nói cho cô biết .
Thu dọn hành lý xong cô cùng anh đi ra xe , chiếc xe phóng nhanh đến phi trường , trên 1 chiếc chuyên cơ riêng của nhà anh , anh và cô cùng hưởng thụ những giây phút trên máy bay chỉ riêng 2 người , giống như lần đầu 2 người gặp nhau , nhưng đây là 1 tình cảnh khác . SAu 3 tiếng ngồi trên máy bay , cũng đã đến nơi , đó là 1 hòn đảo khá lớn , không có tên trên bản đồ , nó là hòn đảo của anh mua , và người chủ quyền là tên cô . Anh mang cô đến đây , cũng ý muốn cùng cô thư giản và bù đấp 1 tháng trời qua không bên cô .
Đôi mắt tròn to lấp láy của cô kinh ngạc khi thấy hòn đảo xinh đẹp như thiên đường , bãi biển cát trắng chải dài , biển xanh như bầu trờ , trong đến nổi có thể thấy được những vịnh san hô cùng đàn cá thực sự rất đẹp , từ phía chuyên cơ đi lên là những bật thang được xây rất đẹp , rất tỉ mỉ , dẫn lên trên ngọn đồi là 1 ngôi biệt thự cực kì xinh đẹp , 2 bên ven đường là cây hoa ngải hương màu tím kéo dài đẹp đến mê người , có những cây ăn quả khác , cùng với những hàng dừa cực đẹp . Cô chạy tung tăng , nắm tay anh chạy qua trái chỉ chỉ rồi lại chạy qua phải chỉ chỉ . thật sự cô rất thích nơi này .
_ Hồng Nhi , em có thích nơi này không ? – Anh ôm lấy cô nhỏ nhẹ hôn lên trán cô .
_ Dạ thích , thích lắm lắm lắm đó ! – cô ôm lấy anh , tỏ vẻ sung sướng .
_ Được , vậy sau này nơi này sẽ là của riêng anh và em ! – Anh yêu chìu , cưng yêu cô .
_ Vậy còn Lão gia , và chị 2 thì sao ? – cô dù rất sung sướng khi biết anh chỉ yêu mình cô nhưng cô vận lo lắng về việc của chị 2 .
_ Lão già đó ở yên 1 chỗ , còn Hồng Nghi anh sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy , em yên tâm , chỉ cần em ở yên bên anh là được – Anh ôm cô vào lòng . nhắm mắt lại tận hưởng phúc giây hạnh phúc này .
_ Vậy chúng ta ở đây đến khi nào ? – Cô dựa hết vào ngực anh , sau đó hỏi .
_ 1 tháng nữa em sẽ đi học , và anh cũng phải đi công tác sang mỹ 2 tháng , cho nên chúng ta còn 1 tháng để ở cùng nhau . Em có đồng ý không ? – Anh cưng chiều , giải thích cho cô hiểu lý do .
_ Dạ được ! hihi – Cô cực ngoan ngoãn , chỉ cần được ở bên anh , chuyện gì cô cũng làm .
Sau đó anh cùng cô đi vào ngôi biệt thự lớn , họ như lúc ở chung với nhau tịa khách sạn Việt Nam , mỗi sáng cô đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh , buổi trưa cùng anh nằm trong nhà ngắm nhìn biển cực đẹp , tối cùng anh ăn cơm , xem ti vi , trò truyện , vui đừa và đi dạo quoanh khu nhà . Cuộc sống vợ chồng son của họ thật rất ngọt ngào , anh tận hưởng cùng cô trong vòng 1 tháng để khi anh phải đi công tác 2 tháng thì anh cũng không phải tiếc vì đã có được cả tháng ở bên cô.
Chương 14: Du Lịch – Đi Học Lại (2 )
Thời gian sao cứ trôi lẹ đến như vậy , mới đó đã đến 1 tháng , cô và ang phải thu sếp quay về , để cô chuẩn bị đi học còn anh thì phải sang mỹ công tác vì công ti mới thành lập bên đó , anh cần sang đó để chỉnh chu mọi thứ . Quay về Biệt thự Viên gia , dù thời gian đi rất nhẹ nhàng không hề gắp rút nhưng cũng đủ để cô thắm mệt . Cô ngủ ngon lành trên xe , đến nhà anh phải bế cô vào nhà đi lên phòng , Viên lão gia đang ngồi trước ghế sofa của đại sảnh , nói chuyện cùng Hồng Nghi , thì thấy bóng anh đang bế cô gái nhỏ vào nhà , ông nhíu mày lại – ” Về rồi à ! ”
Anh không trả lời chỉ gật đầu 1 cái sau đó bế cô đi lên phòng , cùng nghỉ ngơi , để mặt 2 người kia đang nói chuyện .
_ Thằng quoắc này ! thật sự khó bảo . – ông lắc đầu giọng nói khàn khàn .
_ 2 tháng tới ! ta mong con sẽ thay ta chăm sóc cho A Khang , nó dù đã 27 nhưng vẫn không thể không có người chăm sóc , mấy tháng qua thật sự đã làm con chịu thiệt khá nhiều , 2 tháng tới đây con hãy chứng tò tình yêu của con dành cho nó . Ta từ đầu đã yêu quý con , và cũng đã yêu quý Hồng Nhi , dù như thế nào , con và Hồng Nhi vẫn là con gái cưng của ta . – Ông nhìn Hồng Nghi , an ủi và căn dặn .
_ Dạ thưa lão gia ! con sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy . – Hồng Nghi lễ phép trả lời .
Một ngày thế là kết thúc ở nhà họ Viên , sáng hôm sau là ngày anh phải lên đường đi công tác và cũng là ngày Hồng Nhi bắt đầu đi học lại , cho nên cả 2 đã dậy rất sớm , dành thêm chút thời gian ở bên nhau . Sau khi ăn sáng xong Viên Phúc Khang tự mình đưa Hàn Hồng Nhi đến trường , Hàn Hồng Nghi ngồi ghế phía sau , chỉ im lặng , trong cương vị hiện tại của cô chỉ là 1 người thư ký .
_ Khang ! Chị 2 , em đi học đây , 2 người đi bảo trọng , khi đến nơi nhớ gọi điện thoại về cho em biết nhé – Trước khi xuống xe Hồng Nhi quay 1 lượt nhìn 2 người cô thương yêu sắp sửa đi xa cô 2 tháng , đặc biệt là anh , dù trong lòng không muốn nhưng cô không muốn vì sự ích kỉ của mình mà cầm chân anh , huống chi anh vì sự nghiệp mới đi . Bắt đầu từ tối hôm nay , cô sẽ gặp nhiều khó khăn khi không có anh bên cạnh , không được anh ôm ngủ mỗi đêm .
_ Em giữ gìn sức khỏe ! Bọn chị sẽ gọi về cho em thường xuyên – Hồng Nghi ngã người về phía trước đáp lại lời nói của cô em bé bỏng .
_ Dạ ! Vậy em vào trường đây ! Hẹn gặp lại – cô vui vẻ bước ra ngoài khỏi xe , lòng thật sự muốn khóc nhưng cố kềm nén để anh không phải buồn phiền khi thấy cô như vậy .
Hồng Nhi bước ra , Viên Phúc Khang cũng bước theo , anh nắm tay cô lại , ôm cô thật chặc trước cổng trường , khá nhiều ánh mắt nữ sinh ganh tị với cô ấy , chàng trai kia thật sự rất anh tuấn . ” Khang ! Đây là trường học ” cô không muốn ngày đầu tiên lại bị để ý nhiều đến như vậy , dù rất hạnh phúc khi được anh ôm nhưng mà cô vẫn phải đẩy anh ra .
_ Em không ghen ư ? – anh buông cô ra , 2 tay đặt lên má của cô , nhỏ nhẹ nói .
_ Em tin anh ! – cô hiểu anh nói gì , niềm tin của cô nơi anh rất lớn , cô tin tưởng anh rất tin tưởng anh .
_ Anh cũng tin tưởng em ! – Anh tin cô sẽ không vì bạn hotboy nào đó trong lớp mà lại bỏ rơi anh .
_ Nhớ ! Khi có chuyện khẳn cấp xảy ra , hãy vô mạnh vào vòng tay . – anh không quên căn dặn cô .
Sau màng chia tay lưu luyến , anh và cô cuối cùng cũng buông nhau ra , anh trở lại xe cô đi vào cổng trường , giả vờ tung tăng vào công nhưng rồi khi nghe thấy tiếng xe chạy đi , cô liền chạy ra , nhìn theo chiếc xe , nước mắt cũng lại rơi , Anh trên xe nhìn vào gương chiếu hậu , thấy cảnh tượng này cực kì đau lòng , nhưng anh không dám dừng lại vì