Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi! (xem 4695)

Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi!

anh sợ nếu dừng lại thì anh sẽ không kềm được mà mang cô theo .


_ Khăn nè ! Lau đi – Lại giọng nói xa lạ nhưng khá quen , đó là Lãnh Xuân Phong , lần nào hắn thấy cô cũng đều thấy cô khóc , hắn hận không thể bóp chết tên đàn ông thói tha kia lúc nào cũng làm cô gái đã làm trái tim anh dao động khóc .


_ Sao câu lại ở đây ? – Cô chợt nín khóc quay sang nhìn Lãnh Xuân Phong . hỏi ngơ ngác


_ Tất nhiên là đến trường học rồi – anh trả lời tỉnh queo


_ Cậu học trường nào ? – cô càng ngơ ngác hơn , không lẽ có duyên đến vậy sao ?


_ Ùm ! Cô cũng là học sinh trường này à , thật là duyên trời định à nha – anh rất mừng khi được học chung trường với cô , nhưng lại có ý ghẹo chọc .


_ Trời định với chả đống đinh , cậu chỉ giỏi ghẹo người khác – Cô đã hoàn toàn nín khóc khi nghe hắn trêu ghẹo .


_ Không phải ai muốn tôi ghẹo tôi cũng làm vậy đâu ! – thanh âm nhỏ dần xuống như đang lẫm bẫm .


_ Á Á Á Á ! Lãnh Phong kìa ,….. Hội trưởng Lãnh kìa …. thật may mắn , thật đẹp trai . – Câu nói đồng thay của đám fan nữ đứng sau lưng hắn .


Nữ sinh 1 : thật may mắn khi vừa đến trường đã gặp được anh …. thật là yêu chết đi được.


Nữ sinh 2 : Anh ấy kìa , tình yêu của tôi kìa . Hôm nay anh ấy thật bảnh .


Nữ sinh 3 : Thật phong độ , thật hoàn mỹ , thật mê người .


Nữ sinh …..5.6..7.8 .9 .20 .30 bắt đầu bu lấy anh .


_ Cậu là ai ? sao lại có vẻ thân mật với Lãnh hội trưởng như vậy ? – 1 nữ sinh , son đỏ , tóc xoăn , da trắng thật sự toát lên vẻ 1 tiểu thư nhà giàu , dứng đầu đám nữ sinh kia , chứng tỏ cô ta là chủ nhân của đám nữ sinh kia .


_ À ! tôi bị bụi bay vào mắt , Lãnh thiếu gia cho tôi mượn khăn tay . – cô bát bỏ mọi thứ , không muốn cho bọn nữ sinh đó quấy rầy mình .


_ Cho cô mượn khăn tay , nè , cô biết mình là ai không mà lại dám lấy khăn tay của Lãnh hội trưởng thế hả . – nàng tiểu thư chanh chua nói.


_ Tôi không dám , tôi chưa nhận , tôi xin lỗi , tôi có việc phải đi gấp – cô tránh né vô điều kiện .


_ Tôi cho ai mượn khăn là quyền của tôi , các cô có quyền gì mà không cho bạn ấy nhận khăn của tôi . – Nghe được câu nói chanh chua của Lam tiểu thư kia , Lãnh Xuân Phong hết sức khó chịu .


_ À ! Lãnh hội trưởng , ý của em không phải vậy … ý em là …. là – nghe giọng nói đầy áp lực của hắn , Lam tiểu thư đang vẻ oai hùng trước mặt Hồng Nhi liền như rùa rụt cổ .


_ Hứ ! cô nên biết địa vị của mình ở nơi nào ! Tôi không ngại cho ba mẹ cô sang bờ vực thẳm đâu – Câu nói của hắn càng dọa người hơn .


_ Không ! Không . em không dám … em xin lỗi , em sai rồi – Lam tiểu thư giờ đây còn thua cả người hầu .


_ Hứ ! Chướng mắt , như con ma mà tưởng mình là thiên nga . hứ – hắn hừ lạnh rồi phung ra câu nói chê bai đầy xúc phạm sau đó bỏ đi .


Nắm tay của Lam Khả Uyển đã nắm lại thành nắm đấm , không khéo đã dính chặc không thể gỡ ra được . Lòng cô lúc này tức không thể nói , cô theo đuổi anh đã 6 năm rồi vậy mà chưa bao giờ anh liết mắt nhìn cô lấy 1 cái , nói chi là thấy cô ngã mà đỡ cô dây , vậy mà giờ đây chỉ là 1 đứa học sinh mới toanh kia đã được anh cho mượn khăn , yêu đơn phương trở nên hóa điên , cô bổng nhiên hận Hồng Nhi đến tận xương tủy .


_ Chào các bạn , mình là Hàn Hồng Nhi , mình đến từ Việt Nam , còn chưa hòa nhịp được , mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ . – Tiếng Trung của cô rất rành vì từ nhỏ cô đã được ba dạy nói cho đến lớn và qua đây được 4 tháng nên tiếng Trung của cô có phần tăng tốc rất nhanh , nhưng về việc viết lách còn hạn chế vài cái .


cháp cháp cháp . tiếng vỗ tay chào bạn mới của cả lớp hoan nghênh cô , được sự hướng dẫn của cô giáo , Hồng Nhi đi về phía bàn áp chót , nơi gần ra vào phía sau . Ngồi an tọa nơi đó ,. vừa ngồi xuống thì bạn phía trên và 2 bạn bên cạnh đã quay qua bàn luận với cô .


_ Chào bạn mình là Trần Tôn .Rất vui được làm bạn – mỹ nam cũng không phải , nhưng gương mặt lại khá thu hút người nhìn , khẽ nở nụ cười rất tươi , hoan nghênh bạn mới .


_ Chào Hồng Nhi , mình là Lâm Lang – Cô gái đáng yêu lên tiếng cùng cô


_ Chào ! Mình là Phong Ngạo – cậu bạn này khá đẹp trai , chắc cũng hàng top , nhưng giọng nói lạnh lùng .


_ Chào chào ! hihi , mình là Hồng Nhi các bạn có gì chíu cố mình nhé . – mới vào lớp đã được các bạn hoang nghênh đến như vậy , cô thật sự rất vui , tháng ngày học tập ở đây , chắc sẽ không nhàm chán , cô cũng đỡ phải nhớ bạn bè cũ .


Sau đó là tới giờ ăn trưa , mọi người lấy cơm hộp ra , tụ bàn lại ngay tại lớp cùng ăn , cùng nói chuyện , kể về lý lịch của mình cho cô nghe , và cô cũng vậy , tiếng cười nói rộn rã , bên ngoài hành lang , 1 luồng sát khí khá nặng đứng bên ngoài , ghen ghét , khinh thường , tức giận , ánh mắt như phung ra lửa hướng về phía cô gái đang tươi cười ngồi trong lớp kia , đó chính là Lam Khả Uyên . Cô vẫn chưa hết tức giận về việc lúc sáng , đang âm mưu làm hại cô gái nhỏ này để trả mối thù .


Ring …. ring ….. ring …… tiếng rung điện thoại của cô , cô nhìn lên màng hình thấy đó là Viên Phúc Khang , cô liền mỉm cười , đứng dậy di ra ngoài ban công của lớp nghe điện thoại .


_ Em nghe nè ! – giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương của cô .


_ Em đã ăn cơm chưa ! – nghe tiếng cô bắt máy , ngọt như mật ong , lòng anh vô cùng hạnh phúc .


_ Dạ ! Đang ăn , em ăn cùng với bạn mới quen . – Cô vui vẻ nói với anh


_ Nhanh vậy sao ? mới đó đã có bạn , hèn gì quên anh rồi , thật là buồn – anh tỏ ra không vui khi cô hưng phấn với bạn của mình như vậy , vì sự ích kỉ của anh rất lớn , ngoài anh ra anh không muốn cô có nhiều bạn , nó sẽ làm cô quên anh .


_ Nào có ! Em đang nghĩ đến anh , không biết anh đang làm gì ! – cô tỏ ra oan uổn .


_ Anh vừa xuống tới sân bay , đang trên xe di chuyển về văn phòng ! – anh kể cho cô nghe việc mình đang làm .


_ Vậy anh ăn gì chưa ? – cô khá lo lắng vì đã trễ vậy rồi không thấy anh nói đến việc ăn uống .


_ Chút về văn phòng anh sẽ ăn ! Em đừng lo , học ngoan , có chuyện gì cứ gọi cho anh . – Anh nghe cô long lắng , lòng càng yêu chìu cô hơn . cũng lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện nên đã dặn cô .


_ Em biết rồi ! Thôi em ăn tiếp đây . Anh về đến nơi rồi , cũng ăn cơm đi nhé – cô ngoan ngoãn nghe lời anh


_ Được ! Học ngoan – anh cưng chìu .


Sau khi tắc máy , cô đi vào bên trong tiếp tục cuộc 8 dóc với những người bạn mới quen , cô nào biết ở ban công đối diện , Lãnh Xuân Phong đang đứng đó nhìn cô tươi cười nói chuyện điện thoại , anh thật sự muốn được cô quan tâm như vậy . Lòng có chút tức giận . Sau rồi bỏ đi vào thư phòng của mình , làm tiếp công việc .


_ Ai thế ? Bạn trai à ? – Lâm Lang tính cách khá vui vẻ nên đã có chút chăm chọc .


_ À hi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bốn năm phấn hồng

Truyện Chuyến Đi Vũng Tàu Voz Full

Đọc Chuyện Sinh Viên Và Kiếp Cave Full

Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp

Chồng rắc thính “săn” bồ, vợ “ngây thơ” sa lưới