Bên ngoài này Hồng Nghi đã nghe được tất cả , ánh mắt khá vui vẻ , lòng cũng rất vui vì mục đích của mình cũng đã đạt được , sắp lịch cho anh thật dày , không có thời gian để mà điện thoại cho Hồng Nhi , bên cạnh đó nhờ người chụp lại những tấm hình cô cố tình ôm anh , và cố tình say để anh ôm cô chụp lại rồi gửi cho Hồng Nhi , anh làm việc mệt mỏi , lại nghe Hồng Nhi oán trách , tình yêu cũng sẽ rạng nức theo . Kế hoạch của cô thật hoàn mỹ
_ Alo ! Ba mẹ , con Hồng Nhi đây , con nhớ ba mẹ , con muốn về huhuhuhu . ! – cô lấy điện thoại , quay số cực quen thuộc , sau đó khóc nức nở trong điện thoại .
2 ngày sau . Hàn Nguyên Thành và Nguyễn Hồng Linh đã có mặt tại nhà của Viên gia , vốn cũng muốn đến thăm con gái lớn nhưng nghe người trong nhà nói rằng cô đã theo Viên Phúc Khang ra nước ngoài công tác , 2 tháng nữa mới về . Phần thấy Hồng Nhi tiều tụy như vậy , Nguyên Thành cũng hiểu phần nào vấn đề , nên ông gặp trực tiếp Viên Phúc Hạo người bạn tri kỹ của mình , để nói về việc sẽ đem Hàn Hồng Nhi về lại quê nhà để chăm sóc .
Tình ruột thịt ông không thể thắng nổi nên Viên Phúc Hạo đã đông ý cho Hàn Nguyên Thành đưa cô thiên thần nhỏ về lại quên nhà , nó sẽ giúp cô mau trấn tỉnh .
Thu dọn đồ đạt , cô lấy những đồ trước kia của mình , để lại hết những cái áo sơ mi của Viên Phúc Khang , sau đó rời khỏi nhà . Cùng ba mẹ ra sân bay , bay về nước .
Viên Phúc Khang không hề hay biết gì , chỉ lâu lâu mở điện thoại định vị thì thấy vị trí vòng tay luôn nằm ngay nhà mình nên phần lòng cũng yên tâm , nhưng anh nào biết , 5 ngày cô đã xuống 2kg và đã tháo chiếc vòng kia ra được 1 tuần lễ .
Chương 16
Công việc tại Mỹ rất trôi chảy , kế hoạch làm sớm hơn dự định , anh cũng đã tuyển được giám đốc điều hành cho nơi công ty này , nên đã thu xếp chuyến bay sớm nhất , bay về , lòng anh chỉ muốn quay về , xin lỗi Hồng Nhi , xuống khỏi sân bay , anh không về nhà mà chạy thẳng tới cửa hàng hoa , mua 1 bó hoa oải hương , ghé cửa hàng thú bông , mua 1 con gấu bông khá to để về tạ lỗi với cô , và giải thích cho cô nghe vì sao ngày hôm đó anh lại nổi nóng , mong cô hiểu .
Về đến nhà , kịch bản đã sẳn trong đầu , anh hớn hở đi vào , trước khi vào còn trong miệng lập lại kịch bản , nét mặt có chút buồn buồn , vào gặp Lâm quản gia , anh liền hỏi ” Hồng Nhi đâu ” , tay ôm con gấu bông , tay ôm bó hoa ngải hương nhìn Lâm quản gia .
Lâm quản gia lúc này rung như máy cầy , không biết phải trả lời thế nào khi thấy những món đồ trên tay của thiếu gia . Ông ấp ủng .
_ Dạ ! Thưa thiếu gia ….. Tiểu thư …. tiểu thư …. đã được ba mẹ đến đó về Việt Nam cách đây 3 tuần rồi ạ .
Rầm , Bịch , tiếng rơi của con gấu bông và tiếng rơi của bó hoa oải hương xuống đất , anh thất hồn chạy nhanh lên lầu , nơi mà anh và cô mỗi đem ôm nhau ngủ . Mở cửa ra , anh như quen miệng ” Hồng Nhi ” nhưng lại thấy căn phòng lạnh ngắt , chứng tỏ đã không có người ở đây 1 thời gian dài , nhìn sang bàn trang điểm của cô , không còn thấy gì nữa , nhìn lên chiếc bàn ngoài cửa sổ cây đàn guitar cũng đã mất tiêu , chạy đến tủ quần áo mở ra thì 40 chiếc áo của anh cho cô và cả áo của anh đang mặc cô cũng lấy làm đồ ngủ , còn y nguyên , cô đi không hề lấy bất cứ thứ gì của anh . Anh ngồi bệch trên giường , ánh mắt thất hồn , cảm giác tệ hại ập đến , lòng anh đau nhói , ruột gan như thắc lại , anh dùng 2 tay vừa đánh vừa bức tóc mình ” Mày thật là ngu , mày thật là ngu ! cô ấy bệnh mày không quan tâm , cô ấy hiểu lầm mày không giải thích , giờ cô ấy đi rồi , mày phải làm sao đây , làm sao đây ????? ” anh tự chửi mình , tự mắng mình .
Ánh mắt vô hồn của anh đảo quoanh căn phòng rồi dừng lại ở chiếc điện thoại và chiếc vòng tay anh tặng cô cùng tờ giấy . ” Em không xứng đáng nhận nó , cảm ơn anh đã chăm sóc em ” . Vò nát tờ giấy , cầm chiếc vòng tay trên tay , cầm chiếc mày hình điện thoại bị vở , mở nguồn lên , ít phút 1 loạt tin nhắn gửi đến , nó là những hình ảnh của anh và Hồng Nghi , với những cử chỉ thân thiết . Hóa ra , đây là cái cô nói cô thấy , hóa ra đây là cái làm cô sock , hóa ra đây là cái làm cô bệnh . ” Viên Phúc Khang ! Mày là thằng tồi tệ nhất trên thế giới này ” . Anh tự chửi mình thật nặng nề ” Cái vòng này chỉ có em mới xứng với nó ” sau đó anh lại dơ vòng lên nhìn vào chiếc vòng nói .
Sau khi về nhà được 3 tuần , tinh thần của Hồng Nhi cũng đỡ hơn , nhưng sức ảnh hưởng của Viên Phúc Khang trong cô quá lớn nên , nụ cười tỏa sáng , hành động đáng yêu cũng đã vơi đi 1 nữa trong cô . Ba mẹ cô thật sự rất đau lòng về điều này , con gái bảo bối của mình thành ra thế này là do tên tiểu tử kia mà ra . kì này quyết không tha cho hắn .
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất , dáng người cao 1m90 , khuông mặt hút hồn người nhìn , cặp mắt màu hổ phách bước từ trong sân bay ra , khuyến tất cả ánh nhìn đều dồn về anh , như 1 thần tượng âm nhạc nổi tiếng vừa bước ra , các cô gái không khỏi la hét vì độ đẹp trai đến chết người kia . Anh giờ chẳng theo quan tâm mấy con nhỏ mám trai đó , anh chỉ muốn đến nhà của Hồng Nhi thật nhanh , xin lỗi cô , giải thích cho cô , và xin phép được đưa cô trở lại .
Lúc này tại nhà Hồng Nhi , Nhật Hiên đang cố gắng làm cô cười , nhưng có vẻ anh đã hết cách , ngay cả Jelly cũng không có thể làm cô cười . Anh thật sự rất căm hận Viên Phúc Khang đã khiến cho Thiên thần bé nhỏ của anh trở nên sơ xác như vậy . Chợt nghĩ thì nghe 1 tiếng xe dừng gấp trước của nhà , anh ngồi trong phòng của Hồng Nhi đứng dậy đi ra nhìn cửa sổ , thì ra là Viên Phúc Khang đã đến , anh chưa tìm thì hắn đã lếch xác đến đây rồi .
Để Hồng Nhi ngồi trên giường , Nhật Hiên đi xuống nhà không quên bốp khóa cửa phòng Hồng Nhi , rồi đi nhân xuống lầu . Ngăn cản không cho tên họ Viên kia vào nhà , nhưng lại bị ba của Hồng Nhi cản , Ông rất lịch sự mời anh ngồi
_ Không biết ! Viên thiếu gia đến đây có việc gì ? – ông lạnh giọng , cực kì khách sáo .
_ Thưa ba , con đến để xin phép đưa vị hôn thê của con về . – anh trậm rãi trả lời .
_ Vị hôn thê ? chẳn phải con bé đang ở bên câu đó sao ? nó vừa đi mỹ về cùng cậu đó chứ – ông nhíu mày , nói rõ cho anh biết .
_ Dạ thưa không ? cô gái đó là thư ký của con , con vị hôn thê của con đã được ba mẹ đưa về đây cách đây 3 tuần , nay con trở về muốn đưa cô ấy quay về lại bên con , – Anh chọt dạ , hiểu hơn về câu nói của ông nên đã giải thích .
_ Thư ký ? cậu nên nhớ , người được đính ước với cậu là con bé thư ký đó , Hàn gia chúng tôi ngay từ đầu đã gả con gái đầu cho nhà họ Viên anh , không lý nào anh lại đến đây đồi người khi con bé còn đang bên cạnh ? – ông tiếp tục chăm chọc vào anh .
_ Con đã biết lỗi , xin người cứ trách mắng , con xin nguyện nghe , chỉ cần người cho phép con đưa Hồng Nhi đi